Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I - Chương 25 - Nội tướng

Quyển I – Chương 25: NỘI TƯỚNG

Mặt trời đưa ánh ban mai xuyên qua khe cửa, đánh thức Bạch Hi. Y mở mắt, đã thấy Ngọc Hàm y phục chỉnh tề, nhoài người ra ngoài đùa giỡn với mấy bông hoa mộc lan bên song cửa. Gió mới khẽ thổi, y phục của hắn bay bay, khung cảnh bỗng chốc nên thơ, bây giờ Bạch Hi rất muốn cầm bút vẽ lại khung cảnh này.

- Điện hạ, hoa mộc lan này thơm quá. – Đôi mắt xanh lơ của Ngọc Hàm lấp lánh như lam ngọc quý được chiếu sáng bởi mặt trời. – Nếu mang chúng đi chiết lấy hương rồi bán cho các quý nàng trong cung, bảo đảm sẽ thu một món lợi không nhỏ đâu.

Và cảm hứng của y bị dập tắt thẳng thừng, giống như than hồng đang cháy bị dội xuống một xô nước lạnh. Tên gian thương này biết sát phong cảnh thật đấy.

- Rửa mặt, thay y phục. – Hùng Bạch Hi thô bạo hất chăn. 

Y ngoắt tay gọi người hầu mang chậu rửa mặt đến rồi giúp mình mặc y phục, nhưng Ngọc Hàm đã lẹ làng giành lấy nhiệm vụ này. Hắn rất có trách nhiệm của một công tử, kiểm tra độ nóng lạnh của nước rửa mặt, tự tay nhúng khăn vắt nước rồi mới đưa cho y, Bạch Hi rửa mặt xong rồi thì Ngọc Hàm thay y vắt khăn lên mép chậu rồi tiếp tục giúp y mặc y phục.

- Trước đây ngươi từng hầu hạ ai đó khó tính lắm à?

Bạch Hi thấy từng động tác của Ngọc Hàm đều chuẩn xác, giữ cho áo quần y được ngay ngắn nhưng không khiến y khó chịu, cung nữ của Phượng Hoàng hậu có lẽ còn phải bái hắn làm thầy.

- Trước đây từng được cữu phụ chỉ bảo. – Ngọc Hàm vuốt phần lưng áo cho thật phẳng rồi thu tay về.

- Ăn sáng thôi.

Bữa sáng hôm nay cắt giảm ba phần tư số món so với ngày hôm qua và hôm kia, chỉ có cơm, một đĩa thịt cừu nướng và một tô canh măng, nhưng nó đắt gấp mười lần so với bàn ăn ngày hôm qua, gạo là gạo trắng hạng nhất mà phủ Đông Bình chỉ dám dùng để làm cỗ cúng năm mới, thịt cừu kia là loại được ướp đá, chuyển thẳng từ đất Hàn phương Bắc về kinh thành, giá mười lạng một cân.

Thái độ của Ngọc Hàm khi ngồi vào bàn ăn hoàn toàn khác hẳn, hắn chủ động cầm đũa, múc canh, động tác nhai vô cùng từ tốn, chậm rãi, như sợ rằng nếu lỡ nuốt trôi rồi thì sẽ không thể tìm lại được nữa.

- Điện hạ. – Ngọc Hàm gắp cho Bạch Hi một miếng thịt cừu.

- Ừm. – Bạch Hi chẳng hề động đũa, chỉ vào miệng mình, chờ Ngọc Hàm bón cho y một miếng. Y vừa nhai thịt, vừa ngả ngớn hỏi. – Thế nào người đẹp, cơm phủ Đông Bình đủ sức nuôi người đẹp chứ?

Hắn cười cười:

- Đầu bếp phủ Đông Bình nấu ăn rất ngon.

Bạch Hi biết hắn nói thật, lúc được phân phủ thì y cố tình chọn một đầu bếp thật giỏi để che mấy cái nguyên liệu hạng thấp, người này đã qua mặt được rất nhiều tay sành ăn trong kinh thành, nhưng vẫn không qua mặt được cái tên gian thương này. Mà Bạch Hi cũng biết là hắn đang móc mỉa đồ ăn phủ Đông Bình ngoài tay nghề đầu bếp thì chẳng có cái gì lọt vào mắt hắn cả, tính luôn bát đĩa.

Bạch Hi chống cằm, quan sát từng biểu hiện nhỏ của vị công tử mới nhà mình, khi ăn đồ ngon thì mắt hắn sáng lên, hai má hơi ửng hồng, tuy nhiên, động tác vẫn rất đỗi từ tốn, không có một ly vượt ra khỏi quy củ. Ngây thơ một cách lẳng lơ thế này chỉ khiến cho người đổ rạp dưới chân. Mà hắn dường như đặc biệt yêu thích món thịt cừu, ngoài gắp cho y thì hắn cũng ăn rất nhiều.

Thịt cừu là món ăn đặc trưng của người phương Bắc, mà cả hai tuỳ tùng của Ngọc Hàm cũng là người phương Bắc, điều đầu tiên Bạch Hi nghĩ đến là hắn có gốc ở phương Bắc. Nhưng toàn thân hắn toát ra khí chất nho nhã, luôn tuân theo quy củ, thích ăn những miếng cắt sẵn hơn là tự dùng răng để xé như Bạch Vũ và Lam Tích, tóc hắn cũng rất mềm, rất chuẩn một vị công tử phía Nam. Thế thì Bạch Hi nghĩ sang một hướng khác, Ngọc Hàm được nuôi dạy như một công tử ở phía Nam nhưng lại rất thích văn hoá phương Bắc.

- Ngươi từng tới phương Bắc chưa? – Y hỏi hắn.

- Một năm ta tới đó ở chừng ba tháng, mùa hè thì tới nhiều hơn. Mùa hè ở phương Bắc rất dễ chịu, có nhiều đồng cỏ xanh mướt, có thể cưỡi ngựa suốt cả ngày mà chẳng chán. Người ở phương Bắc vẽ tranh rất đẹp.

Bạch Hi ngồi đó chăm chú lắng nghe, y không thích đi đây đi đó quá nhiều, nhưng rất quan tâm đến phương Bắc. Phương Bắc là quê ngoại của y, mẹ đẻ y là người đất Hàn ở cực Bắc. Nhưng y mất mẹ từ thuở lọt lòng, trong cung chẳng có ai kể về quê ngoại cho y nghe cả, cũng chẳng ai nói cho y biết bà là người như thế nào, đến dáng vẻ của bà ra sao, y cũng không biết. Y chợt hỏi:

- Ngươi có từng nghe ai nhắc đến Bạch phi không?

- Ít nghe nhắc, nhưng từng gặp, được bà ấy vẽ tranh cho.

Y thở gấp, mười đầu ngón tay run lẩy bẩy:

- Bà ấy thế nào?

Ngọc Hàm nhoài người đến, đặt ngón trỏ ở mi tâm Bạch Hi, sau đó vẽ một đường từ sống mũi đến chóp cằm:

- Sống mũi của Điện hạ rất giống ngài ấy.

- Người ta bảo mẹ ta là một người rất xấu xí. – Bạch Hi chọc đôi đũa vào miếng thịt lớn ở giữa đĩa. – Nhưng ngươi bảo ta giống bà ấy thì hẳn là không tệ như người ta đồn đãi đâu nhỉ.

- Ngài ấy không đẹp, nhưng giỏi trang điểm. – Ngọc Hàm cầm lấy bàn tay Bạch Hi, mân mê những vòng vân trên mười đầu ngón tay y, ánh mắt chăm chú. – Ngài ấy cũng vẽ rất giỏi.

Bạch Hi thấy Ngọc Hàm nhắc về mẹ đẻ của mình với thái độ trân trọng, dùng kính ngữ "ngài" khi nhắc về bà thì cảm thấy được an ủi, người trong cung không có thiện cảm với bà.

- Ngài ấy cũng giống Điện hạ cái tính "chê giàu".

Bạch Hi đang lơ lửng trên chín tầng mây, bị một gáo nước lạnh kia dội cho rơi thẳng xuống mặt đất. Vòng đi vòng lại vẫn chê y là vương gia nghèo. Tài sản là một trong những điều xây dựng nên tôn nghiêm một người đàn ông, bị hắn mạt sát thế, y không thể không tức giận được.

- Ngươi đừng ỷ là công tử duy nhất trong phủ mà sinh kiêu! – Bạch Hi đập bàn đứng dậy, học theo phụ hoàng nhà mình hay bóp cằm các cung phi khi họ làm trái ý mình.

Ngọc Hàm hơi nhăn mặt, cười cười lấy lòng y:

- Ý ta là Điện hạ rất yêu thích cuộc sống "thanh bần". – Nhưng hắn lại cố ý kéo dài cái từ "bần", mắt hồ ly xanh lơ kia loé lên sự giễu cợt.

Bạch Hi muốn động thủ ngay trên bàn ăn, để cho hắn biết mùi quy củ của phủ Đông Bình. Song, y sực nghĩ lại, hắn bảo y "chê giàu", nghĩa là y có cơ hội để cải thiện cuộc sống nhưng lại từ chối nắm bắt lấy nó. Lòng hiếu kỳ nổi lên, y bảo hắn:

- Nếu từ đây tới cuối tháng ngươi kiếm được về cho phủ một nghìn lượng bạc, ta sẽ giao sổ sách trong phủ cho ngươi quản lý. – Y muốn xem hắn cải tạo cái phủ nghèo mạt rệp này kiểu gì.

Ngọc Hàm kinh ngạc không thôi, rồi trong đôi mắt xanh lơ kia có sự chuyển biến phức tạp, ban đầu là buồn cười, sau đó lại hứng thú, cuối cùng thì loé lên sự ranh mãnh:

- Đã chơi thì phải chơi lớn. Ta sẽ kiếm cho Điện hạ mười vạn lượng bạc trong một tháng, ngược lại, Điện hạ phải giao sổ sách cho ta quản, đầu vào đầu ra của tài sản trong phủ do ta nắm chốt, không ai được nhúng tay vào.

- Cái này...

Mười vạn lượng bạc một tháng có sáng loá thật, nhưng Hùng Bạch Hi vẫn chưa bị làm cho mờ mắt, tuy rằng tiền sẽ đổ vào phủ như nước, nhưng một số thứ trong phủ cũng sẽ ra đi.

- Cũng có làm gì thương thiên hại lý đâu mà Điện hạ sợ. – Lúc này thì hắn lại giở giọng gian thương ra dụ dỗ y. – Ta là công tử của Điện hạ, đương nhiên phải nghĩ cho Điện hạ chứ. Nếu Điện hạ không an tâm thì cứ kêu lão Mục theo sát và báo cáo những gì ta đã làm cho Điện hạ hay.

Hùng Bạch Hi vẫn đứng im như tượng, hẳn vẫn ý thức được phân lượng nặng nhẹ giữa được và mất. Ngọc Hàm xoa hai tay vào nhau, tặc lưỡi bảo:

- Nghe bảo Điện hạ muốn gả Hoàng nữ cho bộ tướng nhà mình, mà đời sống của thuộc tướng ấy lại phụ thuộc vào Điện hạ, mà Điện hạ cứ nghèo thế thì mai sau Hoàng nữ sống thế nào nhỉ.

Một kích của hắn xoáy ngay vào tim đen y. Nếu y nghèo, Bạch Trầm cũng nghèo, phụ hoàng đâu dễ gì giao phó con gái yêu cho người nghèo. Mà trong lời doạ nạt của hắn có gài cắm một lời hứa hẹn.

- Ngươi đồng ý buông bỏ Hồng Hi?

- Ta chẳng bảo với Điện hạ rồi sao? – Hắn nghiêng nghiêng cái đầu. – Yêu ta đi, rồi Điện hạ muốn ta làm gì cũng được.

Ánh mắt hắn trong veo, lại nhìn thẳng vào y, khiến cho trái tim y cảm thấy mềm nhũn. Y cầm tay hắn, hứa chắc chắn một lời rằng:

- Ta nhất định sẽ gỡ khế ước kia cho ngươi, ngươi cứ an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro