
Chương 3
Tiêu Cẩn Huyên biết được chuyện y mang thai vào tháng thứ năm. Khi đó bụng y đã bắt đầu to ra, hôm đó vốn hắn muốn cho y chịu chút khổ cuối cùng lại phát hiện ra việc này.
Mấy ngày sau đó hắn không đến nữa nhưng trong viện lại có thêm một đứa nhỏ. Đứa bé này tên là Xuân Lan. Mặc dù không thông minh lắm nhưng rất nhiệt tình.
Y rất muốn gặp hắn nhưng mà cho đến mãi khi y sinh mà hắn vẫn không đến tim y. Trong lòng Lục Ảnh chua xót không thôi.
Đứa bé này sinh ra, y đặt tên cho nó là Lục Âm. Y biết hắn không thích y và đứa bé này nên nào dám lấy họ của hắn.
Một hôm nọ, A Âm năm tuổi với hai hàng nước mắt chạy vào ôm lấy chân y.
"Cha ơi"
"Sao nào, lại bị bắt nạt nữa sao?"
Bé con nghe y hỏi lại càng khóc to lên.
"Cha ơi con muốn mẹ. Thiếu gia và tiểu thư đều có cha mẹ, sao con chỉ có mình cha."
"Con không thích cha sao?" Lục Ảnh vỗ lưng nó rồi nói tiếp.
"Cha vừa làm cha vừa làm mẹ của con được không."
Bé con nghe thế lại càng khóc to hơn nữa. Lục Ảnh dỗ mãi nó mới nín.
Sau khi sinh bé con xong sức khoẻ của y không tốt lắm. Hai chân của y lúc sinh xong dường như không thể đi lại. Khó khăn lắm mới hồi phục lại rơi vào bệnh căn. Thành ra bây giờ cứ đi một lát bước chân y cũng trở nên khập khiễng.
Hôm nay y muốn gặp Tiêu Cẩn Huyên để xin cho A Âm đến lớp. Y vừa đến của lại gặp Mân Nhu đang đi ra ngoài, trên mặt ửng hồng không thể che dấu.
Đối với A Âm, thái độ của Tiêu Cẩn Huyên là thờ ơ không lạnh không nhạt. Còn đối với y chắc chắc là lạnh và nhạt. Y nói xong hắn chỉ "Ừ" một tiếng rồi bảo y ra ngoài.
Y thở dài, vừa bước ra cửa thì mây giông lại kéo tơi. Với cái chân này của y thì dù chạy nhanh cỡ nào cũng bị ướt. Y đang định liều một lần thì nghe hắn gọi.
"Vào đây."
Tim y bỗng lỡ một nhịp.
Y bước vào. Hắn liếc mắt sang cái ghế bên cạnh. Y cũng hiểu ý ngồi xuống đó. Không khí yên lặng thật lâu cho tới khi y chợt ngủ quên mất.
Tiêu Cẩn Huyên nhìn người ngủ trên ghế dựa, xương quai gầy gò lộ ra. Y đặt công văn trên tay xuống đi đến bên cạnh.
Lục Ảnh ngủ rất sâu, y thấy thân thể mình nhẹ tênh, nhưng vì quá mệt mỏi nên chẳng muốn mở mắt.
Y ngủ một giấc, cho đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường nhỏ ở thư phòng.
Trong phòng chỉ có mình y, nhớ đến A Âm còn đang đợi mình ở phòng nên y vội vàng xuống giường. Không ngờ chân y lại không nghe lời, vừa chạm xuống đất đã mềm nhũn, y không kịp phản ứng ngã nhào, trán y đập vào góc bình phong.
Tiêu Cẩn Huyên đứng trước của thư phòng bỗng nghe tiếng động lớn, y tiến vào thì thấy người nọ đang nằm dưới đất, trái trán có một vệt máu dài.
"Ngươi..."
Y đỡ Lục Ảnh dậy, người trong lòng ngực vô lực mà nhíu mày.
"A Âm đang đợi ta, giúp ta trở về."
"Được được, người nằm một lát. Ta sai người mang thằng bé đến cho ngươi."
Lúc này y mới chịu nghe lời mà nhắm mắt lại.
Một lát sau, người hầu bế A Âm vào, hai mắt nhóc đỏ hoe cứ luôn miệng gọi "Cha ơi"
Bé con thấy Tiêu Cẩn Huyên thì co người lại.
"Thúc thúc có thấy cha ta không?" Nhóc cúi gằm mặt mà hỏi.
"Thúc thúc?" Tiêu Cần Huyên kinh ngạc nhìn về phía Lục Ảnh đang nằm sau bình phong.
"Ai bảo ngươi gọi ta là thúc thúc, biết ta là ai không?"
"Không biết" Bé con thút thít nói.
"Có phải cha cũng không cần ta rồi không, A Âm chủ có mỗi cha thôi. Thúc thúc giúp ta tìm được không." Bé con vẫn cứ cúi mặt, giọng càng ngày càng khàn.
Tiêu Cẩn Huyên gọi nó.
"Ngẩng mặt lên"
A Âm rất nghe lời mà làm theo.
Thật ra, rất lâu rồi y không nhìn qua đứa trẻ này. Bây giờ lại đối mặt với đôi mắt đỏ ửng kia, cho dù tuyệt tình đến mấy cũng không thể làm ngơ.
Y đứng dậy đến bên cạnh nó, nhấc bổng nó lên tay. Đứa bé năm tuổi nhưng lại rất ốm, trông có vẻ thấp bé hơn Hoà Hân cùng tuổi nhiều.
Y bế nó đến sau bình phong, bé con vừa thấy Lục Ảnh đã giãy giụa đòi xuống.
"Cha cha! Cha làm sao vậy" Bé con thút thít.
Nó quen thói mà sờ dưới chân của Lục Ảnh mà xoa bóp.
"Con làm gì vậy?"
"A Âm xoa bóp cho cha" Nó không quan tâm đến y nữa mà chỉ lo xoa bóp phần mình.
Tiêu Cẩn Huyên thấy lạ bèn sờ theo tay của nó.
Lúc này y mới phát hiện, cả đầu gối và chân của Lục Ảnh đều sưng tấy.
Sợ nhóc con xoa bậy nên y mới bế nó ra ngoài rồi dặn nó ngồi tại bàn trà mà ăn điểm tâm.
"Người đâu, gọi y sư đến"
----
"Thế nào?"
Tiêu Cẩn Huyên thấy y sư ra ngoài thì lên tiếng.
"Vương gia, công tử bị lưu lại di chứng sau sinh. Các khớp xương đôi khi sẽ sưng to như thế nên việc đi lại khá khó khăn. Hơn nữa, cơ thể công tử thật sự rất yếu, cần bồi bổ thì mới mặc may không sao"
"Ý ngươi là?"
"Bệnh căn của công tử có vẻ lưu lại từ rất lâu rồi mà không được tĩnh dưỡng, có lẽ thường xuyên bị ngất đi đột ngột. Nếu cứ kéo dài mãi, e rằng y không thể cầm cự nổi một năm."
Trong đầu Tiêu Cẩn Huyên "bang" một tiếng.
Không cầm cự nổi một năm.
"Ông ơi, cha ta khi nào sẽ tỉnh?"
Không biết nhóc con đã lại đây từ lúc nào, nó nắm lấy góc áo của y sư.
"Tiểu công tử, cha ngài chỉ là ngủ một lát" Lão xoa đầu nhóc mà nói.
Nhóc con nghe vậy khuôn mặt cũng dãn ra, nó chạy ngay đến giường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lục Ảnh.
Nó đem tay y đặt lên mặt minh.
"A Âm nhớ cha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro