Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mân Hoà gả vào phủ một năm rồi sinh được một bé trai cáu kỉnh.
Một năm nữa, lại sinh thêm một bé gái. Nhưng không may, lần này nàng vì khó sinh mà mất đi.
Không vương phủ theo đó cũng trở nên tang thương.
Tiêu Cẩn Huyên từ ngày mất đi nàng lại trở về dáng vẻ lạnh lùng năm xưa.
Đôi lúc y cũng rất hâm mộ Mân Hoà, nàng dường như chiếm trọn trái tim của hắn.
Lục Ảnh cười khổ, bản thân y hai năm qua lúc nào cũng sống trong cái mơ mộng hão huyền đó.
Y thấy bản thân mình dơ bẩn và đáng ghét muốn chết.
Cái dơ bẩn đó ăn mòn tâm trí của y, cho tới một ngày y thật sự bò lên được giường của Tiêu Cẩn Huyên.
Hai năm trước, hắn bị người khác chuốc rượu nên mới lên giường với y. Hai năm sau cũng thế nhưng người chuốc rượu lại là y.
Y nhớ như in cảm giác lúc hắn xỏ xuyên qua thân thể của mình. Khoái cảm xâm lấn khiến y chẳng thể nào quên được bất kì giây phút nào.
Y muốn chiếm được hắn như thể là lần cuối cùng.
Hắn cuối cùng cũng là của y.
Sáng hôm sau, y bị hắn cho người kéo vào thuỷ lao. Y ở đây bảy ngày, lúc đi ra hắn nói với y.
"Nếu ngươi muốn ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Cho đến khi ngươi chết thì thôi."
----
Trong phòng tối, ánh nên lập lờ thiêu cháy không khí xung quanh. Hắn thô bạo cởi đai lưng của y, ném y lên giường.
Hắn lôi ra một cái roi da rồi dùng nó tró chặt y vào tưởng. Hô hấp của hắn phả lên mặt y rồi mạnh mẽ cắn xuống.
Y bị đau mà rên lên.
"A..."
Cơn đau và khoái cảm xen lẫn, còn có một chút chua xót. Nước mắt của y cũng trào ra.
Y có được thể xác của hắn nhưng hắn lại ghét bỏ tâm hồn dơ bẩn tột cùng của y.
---
Lại một năm trôi qua, mùa đông đến sớm hơn bình thường. Hoặc có lẽ là do bản thân y thấy lạnh lẽo.
Trong năm qua, Tiêu Cẩn Huyên sống chung với y. Y không phải thê, không phải thiếp, mà chỉ là một nam sủng, một nam sủng bị trừng trị hàng đêm khi hắn nhớ tới Mân Hoà mà không thể chạm vào nàng.
Nếu vương phủ là hoàng cung thì có lẽ y đang ở lãnh cung rồi. Hơn một tháng nay, hắn không đến tìm y.
Hôm nay y quyết định đi tìm hắn.
Vừa đi được mấy bước đã thấy được Mân Nhu, tiểu muội của Mân Hoà. Ban đầu y chỉ đến để chăm sóc cháu của mình, không ngờ lại được vương gia sủng hạnh rồi cưới về.
Nghe nói nàng đang mang thai.
"Ai da, Lục công tử đây à. Bổn cung còn tưởng là ai. Nghe nói mấy hôm nay vương gia không đến tìm ngươi. Cũng đúng, dạo này con của ta cứ quấy phá mãi làm ta không ngủ yên."
"Thân thế là trên hết, không quấy rầy nương nương, tại hạ xin cáo lui."
"Đứng lại!"
Lục Ảnh thở dài, Mân Nhu vẫn luôn không thích y. Có lẽ vì y leo lên giường tỷ phu của nàng.
"Tên tiện nhân nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ."
Nàng bỗng nhào tới bên cạnh y, theo bản năng y muốn né đi nhưng vì nàng đang mang thai nên y chỉ có thể đứng yên mặc nàng đánh tới.
Không ngờ sức lực của nàng lớn hơn y tưởng tượng.
Lúc cả hai cùng ngã xuống, y xoay người để làm đệm lưng cho nàng.
Nháy mắt một cái, cảm giác đau đớn trong từ bụng lan lên.
"Á..." Nàng la lên một tiếng.
Mấy người hầu xung quang vội vàng chạy đến nâng nàng dậy. Mặc dù có cái đệm là y nhưng nàng dù sao cũng mang thai, cơ thể yếu ớt hơn người bình thường.
Sau một trận hỗn loạn thì nàng được đưa về trong viện. Mặc dù y không ra tay nhưng vẫn nén đau đi theo nàng vào trong viện.
Y đứng bên ngoài đợi y sư bắt mạch cho nàng. Không biết tại sao y cảm thấy rất mệt mỏi, bụng cứ đau âm ỉ mãi.
Đợi đến khi y sư bảo nàng không sao y mới thở dài một hơi. Hôm nay vốn muốn đi thăm vương gia nhưng lại không được rồi.
Bởi vì bụng đau mà y không thể nhờ y sư trong vương phủ chẩn mạch nên đành cắn răng ra y quán cách vương phủ không xa.
------
Lão y sư bắt mạch cho y là một người khá lớn tuổi.
"Vị công tử này, cậu có thai rồi!"
Y ngạc nhiên mở to mắt nhìn ông.
"Y sư ngài chớ có nhầm, ta là nam tử."
Lão y nhăn mày.
"Nhầm là nhầm thế nào, ta hành nghề đã hơn bốn mươi nay rồi đấy. Vị công tử này không biết đây thôi, mới năm vừa rồi một vị nam thê ở phía tây vừa sinh một cặp long phượng đấy."
"Nhưng mà, thai nhi của công tử rất yếu ớt, thậm chí có dấu hiệu động thai. Ta kê cho ngài thuốc, nhớ phải uống đầy đủ. Nam tử mang thai không phải chuyện nhỏ, thai kỳ sẽ dài hơn một chút, nghén khá nặng mà lúc sinh lại nguy hiểm. Công tử phải nghỉ ngời thật kỹ..."
Lục Ảnh bước ra y quán với tâm trạng phức tạp, y đưa tay lên bụng.
"Con ta sao..." Lục Ảnh thầm thì.
Y cứ ngẩn ngơ mà cầm toa thuốc đi vào vương phủ, lại mơ màng về phòng của mình.
Vừa đặt chén thuốc nấu xong lên bàn thì bên ngoài đã có người theo vào.
"Vương gia?"
"Sao người lại..."
Câu nói của y bị cái tát của Tiêu Cẩn Huyên ngăn lại. Y loạng choạng ngã vào bàn, chén thuốc vừa đun xong đổ hết lên tay y. Y giật mình rút tay ra.
Tiêu Cẩn Huyên chẳng để ý điều gì, hắn ép sát y vào tường.
"Lục Ảnh, ngươi lại muốn làm gì! Người muốn lên giường ta cũng cho ngươi. Sao người lại đẩy nàng. Ngươi ghen tị cái gì chứ"
Y đang nói chuyện của Mân Nhu.
Lục ảnh nóng lòng đáp lại.
"Ta không có!"
Tiêu Cẩn Huyên cười lạnh.
"Không có. Được ta hôm nay chiều lòng người."
Lục Ảnh vị hắn lôi kéo lên giường, y vô thức lấy tay che lại phần bụng. Y rất muốn nói ràng y đang mang con của hắn. Nhưng y sợ, y rất sợ hắn sẽ không cần đứa nhỏ này.
Hắn làm y cho đến tối, y đã xin tha rất nhiều lần nhưng hắn cũng không để ý. Cho đến khi y ngất lịm đi.
Y không biết hắn ra về lúc nào nhưng khi y tỉnh lại thì chăn bên cạnh đã sớm lạnh. Có lẽ đã về từ lúc y ngất đi rồi, hắn chưa bao giờ ngủ lại nơi này.
Y muốn ngồi dậy nhưng thân thể lại không chịu nghe lời. Trán y bắt đầu nóng lên, y muốn đi sắt thuốc. Tâm trí của y lại lần nữa lâm vào một trận mơ hồ.
Lần thứ hai y tỉnh lại, cơn đau đã qua bớt. Y nặng nề bước ra cửa, ngoài trời tuyết đang rơi. Y có hơi đói, nhưng nơi này sẽ không có người đưa đồ ăn đến. Không còn cách nào khác, y tìm một cây dù đã cũ trong góc phòng đi đến phòng bếp.
Thật ra trước đây, khi Ảnh Tam còn ở nơi này, cuộc sống của y cũng dễ dàng hơn nhiều. Đôi khi hắn sẽ mang đồ ăn cho y, còn cũng y nói chuyện.
nhưng nửa năm trước, y lại được cử ra biên quan. Bảy ảnh vệ, ngoại trừ y, sáu người còn lại đều được cử ra ngoài. Y có thể đoán được Tiêu Cẩn Huyên đang âm thầm làm điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro