Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Vương...vương gia..."
Lục Ảnh bị người đẩy ngã trên giường lớn, lời vừa nói ra một nửa đã bị đôi môi lãnh lẽo mạnh mẽ ép xuống.
Lục Ảnh sững sờ.
Tiêu Cẩn Huyên trước nay luôn thận trọng, nhất định sẽ không uống say đến mức này.
Y nhanh tay đẩy hắn ra nhưng lại bị sức lực to lớn của hắn đè lại. Hắn cắn môi y một cách thô bạo, Lục Ảnh thậm chí còn nếm được vị của máu tươi tràn ra trong khoang miệng mình.
Khoảnh cách quá gần khiến y khiến đầu óc của y trở nên rối bời. Người y luôn khao khát đang hôn y, cho rằng là dưới tác dụng của men say cũng không khỏi làm trái tim của y rung lên.
Lúc Lục Ảnh tưởng rằng bản thân sắp bị ngạt chết thì Tiêu Cẩn Huyên rốt cuộc cũng buông  ra. Đôi tay hắn vuốt ve hai điểm trước ngực rồi vội vàng xé rách lớp y phục ngăn cách.
Hạ thân y rơi vào một nơi ấm áp, y mở to mắt sau đó không giấu nổi cảm giác sung sướng.
Mới vừa nâng eo thì lại bị tốc độ của Tiêu Cẩn Huyền làm cho căng cứng. Hắn ngồi trên người y, không ngừng lay động.
Y bắt chặt hai tay của hắn. Thân thể cũng bị động tác mạnh mẽ này lay động theo.
...
Sáng hôm sau, Tiêu Cẩn Huyên thức dậy, y cảm thấy hạ thân mình đau nhức một cách quái lạ.
"Rầm"
Hộp gỗ trên đầu giường bị y hất xuống bàn.
Cho dù co ngu y cũng biết được cảm giác này là gì. Đầu y bông hiện lên hình ảnh vụng về ngày hôm qua. Y nhớ mình đã gặp Lục Ảnh, nhưng mọi chuyện sau đó đều rất mơ hồ.
Lục Ảnh đang đứng canh ngoài cửa thì nghe bên trong có tiếng vang.
"Vương gia, ngài..."
"Vào"
Lục Ảnh đẩy cửa, rồi bước đến bên cạnh giường. Chẳng ngờ, vừa mới quỳ xuống đã chịu ngay một cú đạp của Tiêu Cẩn Huyền.
"Hôm qua là người?"
Lục Ảnh ngạc nhiên, sau đó nhận ra hắn chắc là hỏi chuyện hôm qua.
"Phải"
"Đi lãnh phạt"
"Vâng"
Thật ra y đã nghĩ đến chuyện này. Dù là Tiêu Cẩn Huyên có say nhưng y lại không, y cũng tự nguyện lăn lên giường của hắn.
Khao khát này của y đã đạt thành thì cũng phải trả giá.
Lục Ảnh ở hình đường chịu một trăm roi da, treo trên giá hết ngày, đến nửa đêm mới được thả xuống. Y lê tấm thân bị thương về đến phòng.
Bản thân y vừa chật vật, vừa hèn mọn, cứ như một con chuột ăn trộm thức ăn bị người ta dẫm.
Tiêu Cẩn Huyên sắp thành hôn, y biết tối qua y là người nên ngăn hắn lại nhưng y đã không làm vậy.
Hắn là người y luôn phải ngước lên để quan sát, trong suốt mười năm qua, y luôn được dạy rằng phải sống vì hắn, chết cũng vì hắn.
Hắn trở thành chấp niệm của y lúc nào y cũng chẳng hay biết.
Cảm giác đau nhức lan rộng. Lục Ảnh thậm chí không thể nằm một cách bình thường.
Y mới vừa nghiêng người thì ngực lại đau nhói, không nhịn được mà phun ra một búng máu.
...
Sáng sớm, Tiêu Cẩn Huyên khởi hành đến Giang Nam cứu tế nạn dân. Lục Ảnh cũng nằm trong đoàn người nên y đã đứng đây từ rất sớm.
Tầm mắt của y hơi mơ hồ, y biết bản thân mình đang phát sốt những cũng chẳng còn cách nào khác.
Cái lạnh mùa đông làm cho vết thương trên người y càng thêm đau nhức.
Không bao lâu sau, Tiêu Cẩn Huyên bước ra, theo sau y là Đại tiểu thư Mân Hoà của phủ thường tướng, cũng chính là vương phi hắn sắp cưới vào cửa.
Đại tiểu thư là y sư nổi tiếng ở kinh thành, lần này đi theo một là cứu nạn hai là gia tăng tình cảm của đôi bên.
Hai người cười nói vui vẻ rồi bước lên xe ngựa.
Đoàn người xuất phát trong cái lạnh buốc giá của Thiên Kinh.
Đến Giang Nam cũng phải mất năm ngày đi đường.
Đến chiều tối, họ ghé vào một trạm dịch ven đường.
Rất nhanh sau đó, trạm trưởng liền vội vàng ra nghênh đoán.
Lục Ảnh bước vào một gian phòng, ở cùng với y là Tam Ảnh.
Tam Ảnh cầm bình thuốc đi đến cạnh y.
"Tiểu Lục mau nằm xuống, ta thay thuốc cho đệ"
Vết thương của Lục Ảnh thật sự rất đau, y không khách sáo mà nằm sấp lên giường.
Tam Ảnh thoa vết thương cho y, lực đạo của hắn rất nhẹ nhưng y vẫn không khỏi nhíu mày.
"Đứa ngốc này, đau thứ cứ kêu. Đệ cứ chịu đựng như thế thì làm sao ta biết được đệ đau mà nhẹ tay chứ!"
"Không sao" - Y khàn giọng đáp lại.
Bôi thuốc xong rồi, Ảnh Tam đứng lên, lại xoay người đặt lọ thuốc lại bàn.
"Đệ nghỉ ngơi một chút. Phòng vương gia ở ngay đối diện, hôm nay ta gác giúp đệ."
"Ta không sao. Lát nữa sẽ thay..."
"Suỵt suỵt... ồn quá. Ta đi đây."
Khoé miệng Lục Ảnh cong lên rất nhỏ.
"Đa tạ"
Tiếng y rất nhỏ, Ảnh Tam đã đi xa. Dù sao hắn cũng không cho y nói cảm tạ bao giờ.
Mặc dù buổi sáng có chút sốt nhưng may lag không nặng, y nghỉ ngơi một lát rồi sang gác thay cho Ảnh Tam.
Ban đầu hắn nhất quyết không chịu nhưng y cứ nằng nặc đứng chung như thế hắn mới chịu về.
Gió lạnh thoáng qua, Lục Ảnh dựa vào góc nhà.
Bên cạnh có tiếng bước chân đang tới gần, là Mân Hoà.
"Vương gia" Nàng nhỏ nhẹ gọi.
Không mấy lâu sau, cửa nhẹ nhàng mở.
Thế là tối hôm đó Lục Ảnh được thưởng thức một màn đông cung đồ sống động. Y nhíu mày, trong lòng lại không khỏi chua xót.
Mọi người nghỉ ngơi một đêm lại nhanh chóng đi đến Giang Nam.
Mặc dù gọi là cứu nạn nhưng mọi việc cũng không quá phức tạp. Lũ lụt năm nay không gây thiệt hại về người, chỉ là đồng ruộng, nhà cửa đều hư hại khá nặng.
Tiêu Cẩn Huyên chia người phân phát lương thực cho những vùng bị hư hại còn Mân Hoà chẩn bệnh cho bá tánh.
Khoảng mười ngày sau thì bắt đầu trở về.
Nhưng có một điều Lục Ảnh không ngờ tới là vết thương của cậu bị nhiễm trùng. Vừa về đến vương phủ lại mê man suốt năm ngày liền.
Lúc tỉnh dậy, tiểu Thất có nói với y là vương gia đến thăm.
Ba ngày nữa là ngày đại hỷ của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro