Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức 7: Trong thế giới chỉ có hai người Phần 1: Ý nghĩa của "Hạnh Phúc"

🌹 Phần 1:  Định nghĩa chính xác của "Hạnh Phúc"

Nhã Sắt nhìn bức ảnh Chipu vừa gửi cho cô, đang thả dáng cực kỳ thoải mái trên một con đường ở Đài Loan. Chuyến đi này cô ấy kể đi cùng hai người bạn, bọn họ dành thời gian này để chúc mừng cô ấy đạt kết quả cao từ Đạp gió, đồng thời kỷ niệm 15 năm tình bạn. Trong khi bản thân phải ở nhà đọc kịch bản, tự lấy lòng mình có chút không cam lòng.

Bài đăng mới của Chipu trên siêu thoại là những bức ảnh mà cô ấy chụp được trong chuyến đi này. Có cây, có núi, có mèo, có một chút cuộc sống của người dân bản địa, ... và có cả cô ấy nhìn vào một tấm gương ở chính giữa.

"Em nhìn trong gương và nghĩ đến chị! Cảm giác chị như đang ở cạnh em vậy!"

Nhã Sắt đọc tin nhắn mà cô ấy gửi, tự dưng khoé miệng nhoẻn cười.

"Mình cũng muốn được đi chơi!!!" - đặt mạnh quyển sách xuống đệm, Nhã Sắt úp mặt xuống gối đầy hờn dỗi. Meimei từ dưới sàn thấy vậy liền nhảy lên cắn nhẹ vào tay áo, cô nhìn con nhỏ một cách trìu mến.

- Người ta ... có vui mới quên mất chị rồi! Chỉ có em là luôn ở bên chị thôi.

Ánh mắt ngây thơ vô tội của Meimei chứa đầy sự đồng cảm nhìn ngược lại Nhã Sắt, con nhỏ lè lưỡi liếm nhẹ lên tay rồi nhún nhảy 4 chân như muốn nói với chủ nhân của nó. 

"Đừng lo lắng! Em sẽ ôm chị thật chặt!"

Nhưng người chủ kia ngoài miệng nói vậy mà thật tâm vẫn còn đầy lưu luyến với người nào đấy. Ôm một bầu bực tức, Nhã Sắt ngủ quên đi mất từ khi nào. Đến khi tỉnh lại, bầu trời đã nhuốm một màu đỏ gạch!

Điện thoại dưới gối rung mạnh, là sếp của cô - Mani gọi đến.

"Em làm gì mà chị nhắn tin không trả lời vậy Nhã Sắt?"

Có chút uể oải, cô đáp.

"Em đọc kịch bản rồi ngủ quên! Còn chưa kịp đọc chị nhắn gì. Để em xem qua rồi gọi lại cho chị được không?"

"Thôi không cần. Chị nói luôn. Là về MV ca nhạc mà em đề xuất với công ty, chị có nhiều điều muốn hỏi lại cho rõ ràng."

"À ... !!!" - Nhã Sắt nhủ thầm trong bụng, đề xuất này của cô được gửi đi từ mấy hôm trước, ngay sau khi cô trở về từ Hồ Nam, nhưng vẫn chưa được sếp của cô xác nhận, hôm nay là chị ấy chủ động gọi đến để hỏi về nó. Chưa biết là tin vui hay không, nhưng Nhã Sắt vẫn có một chút hào hứng.

"Em đang nghe đây!"

Mani thở dài một cái trong điện thoại, rồi trở nên nghiêm túc.

"Em muốn ra mắt MV chị đang không hiểu lắm, nhưng về định hướng của công ty cho em trước giờ không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, em đang làm rất tốt vai trò điện ảnh, có cần thiết phải chuyển sang lĩnh vực ca hát không?"

"Thực ra em vẫn có một đam mê với ca hát. Phát hành MV lần này là một món quà mà em dành tặng cho chính em cùng những Fan hâm mộ đời đầu của em. Dĩ nhiên với điện ảnh em luôn dành một sự tập trung đặc biệt."

"Rồi chị hiểu! Thế nhưng sao không phải là một album solo, mà lại là một MV kết hợp? Và không phải cùng một nghệ sĩ nào đó trong công ty mà lại là cô ấy - Chipu?"

Nhã Sắt thu gọn chân lại, lưng bất giác đứng thẳng sau câu hỏi vừa rồi của chị Mani. Trong lòng cô biết chắc chắn mình phải giải trình về điều này, dù đã chuẩn bị trước nhưng hiện tại giọng cũng có chút mất bình tĩnh.

"Thực ra kết hợp với một người mới, sẽ phải mất thời gian tìm hiểu để có sự liên kết. Hơn nữa, em đã có một chút ý tưởng cho câu chuyện trong MV. Cô ấy - là một người em cho là phù hợp với em. Cả về tính cách, giọng hát, ngoại hình cũng như những gì trải qua trong quá khứ."

"Không phải còn vì lý do khác nào nữa sao? Em muốn gì, chị hiểu rất rõ. .... nói thật với em, việc kết hợp em đề nghị lần này, cả chị và phía công ty cũng đã cân nhắc. Nhưng chưa có ý kiến đồng nhất cuối cùng. Cứ cho là sẽ được phê duyệt, thì em đã hỏi qua cô ấy chưa? Liệu công ty quản lý của cô ấy có chấp nhận các điều kiện của bên mình không?"

"Chipu chính là sếp! Cô ấy tự quyết định được, và chắc chắn là sẽ đồng ý!"

Mani có chút ngạc nhiên, cô nghe thấy tiếng "ahhh ..." rất dài từ đầu kia điện thoại.

"Uhm, vậy còn thời điểm phát hành. Chị đang thấy em đề xuất là cuối năm nay hoặc đầu năm sau? Sao lại xa vậy? Em biết nhiệt của hai người sau Đạp gió rất lớn mà? Top 3 siêu thoại couple, mức độ thảo luận, chưa kể Fan của cả hai đang rất nhiều nữa ... ra mắt bây giờ sẽ rất có lợi cho mặt truyền thông."

"Không!" - Nhã Sắt vội phản đối. - "Chính vì nhiệt rất cao, nên em không muốn ra mắt bây giờ. Thứ nhất, em muốn có sự chuẩn bị kỹ càng. Thứ hai, em không muốn tạo nhiệt kiểu xào couple như thế. Khi mọi thứ lắng xuống, khi tất cả được set up một cách chỉn chu nhất, MV của bọn em sẽ được phát hành."

Nhã Sắt vẫn nhớ từng có một thời gian Fan của cô ào vào chửi bới mắng nhiếc Chipu, chỉ vì cho rằng cô ấy cố tình thân thiết để kéo nhiệt. Bởi vậy, mọi thứ cô muốn làm đều là để tránh ồn ào, hay tranh cãi xấu cho cô ấy. Cô từng trả lời Fan của mình là: "Không ship thì sẽ không tồn tại." - câu nói này nghe qua có vẻ như phủ định, nhưng chính là sự khẳng định của Nhã Sắt cho mối quan hệ của cả hai, bên nhau không phải là do nhiệt Fan, hay lợi dụng vậy để tăng độ nhận diện. Nếu được, cô chính là muốn cả hai kín tiếng nhất có thể. Họ lựa chọn bên nhau một cách thật chân thành và bình yên.

"Về góc độ kinh doanh chị thấy hơi thiệt một chút, nhưng lý lẽ của em chị nghĩ mình có sự thấu hiểu, vậy chốt lại, chị sẽ cùng trợ lý của em làm một bản kế hoạch chi tiết. Alan Cheung - nhà sản xuất âm nhạc hợp tác thường xuyên với Tổ Nhi và Twins, chị dự định sẽ mời anh ta cho em, nếu đã muốn làm thì phải là một MV tốt nhất! Chờ tin tốt từ chị."

Nhã Sắt thực sự thở phào, một khi Mani đã nói vậy thì chắc chắn dự án sẽ được thông qua. Cô biết người sếp này vốn rất nuông chiều và tôn trọng mọi dự định cũng như suy nghĩ của cô. Thật hạnh phúc và may mắn. Nhã Sắt cảm thấy dường như cuộc đời mình đang ở những bước đi vô cùng thuận lợi.

Gấp gọn quyển kịch bản đang lăn lóc trên giường, Nhã Sắt cầm theo điện thoại đi ra ngoài phòng khách rồi một mạch tiến về gian bếp. Mở tủ lạnh lấy ra một số thứ, đói rồi phải chuẩn bị đồ ăn thôi, dĩ nhiên cô tự làm lấy! Lần nghỉ ngơi này, nếu không có lịch trình nào xen kẽ, Nhã Sắt chính là sẽ để mình tận hưởng sự tự do.

Rất nhanh, hai đĩa đồ ăn được bê ra bàn, một cho cô và một cho Meimei - con nhỏ luôn rất thích món ăn do chính tay Nhã Sắt nấu. Vừa ăn vừa lướt mạng, dạo này weibo của cô có độ thảo luận rất cao, mỗi lần lên thực sự noti ngập tràn trong box. Cô thường hay vuốt xem mọi người nói gì, có bình luận nào thú vị hay không để "lật thẻ". Sắt đoàn đều là những tâm hồn hài hước hệt như chính cô vậy.

Bỗng cô lướt tới một comment rất đặc biệt khiến mọi thứ trở nên ngưng lại khiến cô thật sự phải suy nghĩ.

——"Nhã Sắt ơi, hôm qua em có đến bệnh viện để khám tâm lý, bác sĩ nói tình trạng trầm cảm của em rất nặng và cần phải nhập viện. Em không biết mình có nên điều trị không? Vì thật sự em không muốn trở thành gánh nặng của gia đình. Thời gian vừa rồi đã nhiều lần em nghĩ mình buông xuôi, không vượt qua nổi. Mùa hè này, nhờ có chị cùng câu chuyện của chị, đã truyền cho em dũng khí để dũng cảm tiếp tục sống. Nhưng bây giờ em thật sự rối bời đến mức không nhìn thấy chút hi vọng nào, em phải làm như thế nào đây? 😭"——

....

Nhã Sắt đọc đi đọc lại bình luận này, cô nhớ đến trong bộ phim Tiềm hành cùng anh Lưu Đức Hoa, cô vào vai một người vì nhiều biến cố trong quá khứ mà trở nên trầm cảm, chính nhân vật anh Hoa thủ vai, đã ở bên cô và kéo cô lại cuộc sống bình thường. Khi nghiên cứu vai diễn, cô đã tìm hiểu rất kỹ về chứng trầm cảm, nên bây giờ rất hiểu và đồng cảm với bạn ấy. Giờ nói gì, như thế nào cho người ta đọc đều phải cân nhắc và thận trọng!

Nhã Sắt mở weibo của bạn ấy, cẩn thận xem từng bài viết mà bạn ấy đăng tải. Ngoài những bài share các thông tin của cô thì Không có gì!  Thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện một vài chia sẻ ẩn ý có phần tiêu cực. Cô suy nghĩ một lúc, rồi mở box chat riêng của bạn ấy.

Thói quen trả lời Fan qua inbox của cô trước giờ vẫn không thay đổi, có thể bây giờ ít hơn vì quá nhiều, nhưng khi có những chuyện cần phải trả lời, cô luôn sẵn sàng đáp lại. Ví dụ như chia sẻ niềm vui trong cuộc sống, thi thoảng lại hỏi cô về những bộ film hay, cũng có bạn gửi hẳn cho cô review film mà cô đóng, ... gần đây vì có thêm nhiều Fan ngoại quốc, nên đôi khi cô còn trở thành người gợi ý và chào đón họ tới du lịch ở đất nước tỷ dân này...

Nhưng lần này, thật sự là một trường hợp có phần hơi đặc biệt hơn tất cả. Cô viết:

"Hãy chăm sóc thật tốt cơ thể của bạn và cảm nhận cuộc sống. Giải pháp luôn có rất nhiều so với khó khăn hiện hữu. Đừng kìm nén cảm xúc, cũng đừng suy nghĩ nhiều về những điều không vui. Mỗi người đều có những khó khăn riêng của mình. Thế nên, hãy nhìn mọi thứ xung quanh bạn bằng cái nhìn yêu thương, dù không phải tất cả đều tốt nhưng cứ giải phóng nó để bản thân thấy mình được hạnh phúc! Bạn rất lý trí khi không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ, thế nên tôi nghĩ bạn sẽ sớm thoát khỏi chứng trầm cảm thôi. Chuyện tương lai thì cứ để tương lai xảy đến, còn bây giờ hãy chấp nhận điều trị để cải thiện tâm lý. Khám phá thêm cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy không thể làm được gì, hãy giúp bố mẹ làm việc nhà, hay tìm một công việc nào đó hàng ngày có thể làm. Phong phú thêm cuộc sống của bạn. Điều đó rất tốt! Tôi hi vọng một ngày bạn có thể nhắn lại cho tôi và nói rằng tâm trạng của bạn đã trở nên tốt hơn, dù có thể bạn không biết mình muốn gì nhưng ít nhất là đã Sống một cách nghiêm túc! Vậy nhé!"

Nhã Sắt cẩn thận chọn lựa và gõ từng chữ để gửi, cô thật sự mong rằng những lời này có thể giúp bạn ấy cảm thấy tốt hơn! Nhớ đến những bức ảnh sáng nay của Chipu - cô ấy cũng là một người vui vẻ, dù nhiều khi cuộc sống xung quanh không hề vui vẻ đến thế, nhưng cô ấy lại luôn mang đến các trang mạng năng lượng tích cực của mình. Lướt đi lướt lại các bức hình, càng nhìn càng thấy nhớ! Thật sự rất rất nhớ!

Chọn một vài tấm ảnh mới chụp của mình, Nhã Sắt tiện tay ghi vài dòng cap đăng lên weibo, phải giải toả cảm xúc ngay ra nếu không cô sẽ rối mình trong suy nghĩ này mất. 

——"Tôi đã xem những chia sẻ của em về cuộc sống hàng ngày trong hai ngày qua. Những bức ảnh nhìn thấy qua đôi mắt em, khiến tôi cảm thấy dường như là chính chúng ta đã cùng nhau trải qua giây phút của cuộc sống này. Những đám mây trên bầu trời, những cái cây xung quanh, và cầu vồng sau mưa thật đẹp.
Bắc Kinh vẫn mưa, bầu trời tuy ướt đẫm mưa nhưng trong lành đến lạ. Thời tiết không còn ngột ngạt, tâm trạng tôi cũng giống như mưa, chuyển dần từ sôi sục sang bình tĩnh ... Hãy để chúng ta cùng nhau chia sẻ cuộc sống hàng ngày muôn màu này nhé!"——

Đăng tải thành công, điện thoại chưa đặt xuống, Nhã Sắt đã nhận được ngay cuộc điện thoại của người đặc biệt.

"Nhã Sắt! Chị đang làm gì vậy?"

Giọng Chipu phát ra từ điện thoại, Meimei dù đang mải ăn nghe thấy quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Từ lần trước cô ấy tới đây, cả hai đã có dịp làm quen với nhau, dù ban đầu thấy hơi "ganh" nhau một chút. Lúc nào Chipu cũng bảo: "Meimei không thích em! Luôn giành chỗ của em rồi còn xen vào giữa em và chị!". Nhưng con nhỏ này cô hiểu tính, nó chỉ ngồi bên cạnh người mà nó thích, chính do cái bản tính hơi kiêu kỳ lại thêm chảnh choẹ, nên có cách thể hiện "tình yêu" theo hơi hướng dễ gây hiểu nhầm. Bởi thế mà hôm Chipu rời đi, con nhỏ mang giấu tiệt đôi giày của cô ấy, báo hại cả hai tìm mãi mới thấy suýt cả muộn giờ bay. Lúc cô ấy vẫy tay chào, nó còn quay đít không thèm nhìn, nhưng lại len lén phía sau cánh cửa bị cô phát hiện. Thật sự chính là rất thích thì mới như thế!

"Chị đang ăn tối cùng Meimei! Thế nào, đi chơi có vui không? Đã hẹn được với Alin tỷ chưa?

"Chị thấy ảnh em gửi chưa? Rất nhiều cảnh đẹp. Nhiều điều mới lạ nên khá vui. Bọn em chuẩn bị đi ra ngoài đây, gặp cả Alin và chị Tịnh Văn nữa."

Nhã Sắt nghe thấy rất nhiều tiếng nói chuyện xung quanh, hình như cô ấy không ở một mình. Chắc là hai người bạn của cô ấy.

"Vậy sao? Thế đi vui vẻ nhé. Khi nào về nhắn cho chị cũng được."

"Hứ ... chị không nhớ gì em sao?"

"... hả???"

"Nãy giờ chúng ta còn không bật camera, vậy mà chị cũng không hề ý kiến."

"Chị nghĩ em không muốn bật vì xung quanh có người khác chứ? Chị nghe thấy tiếng của bạn em."

Chipu àh một cái thật dài rồi nói.

"Không sao đâu! Họ là bạn thân của em. Và đều đã nghe em kể về chị."

Màn hình xuất hiện yêu cầu xem video, Nhã Sắt nhấn nút chấp nhận. Trên màn hình hiện lên là toàn bộ gương mặt cô ấy, cùng lớp makeup quyến rũ, chiếc áo sơ mi khoét sâu lộ đến gần ngực, "ực" - bất giác Nhã Sắt nuốt nước bọt thật sâu xuống cổ họng.

"Rồi mọi người chuẩn bị đi đâu đây? Em ... chiếc áo này ... có hơi ...."

Nhã Sắt chỉ nhìn qua điện thoại mà đã thấy hơi nóng con mắt. Style này thật tình là muốn đốt cháy những ánh nhìn xung quanh mà. Chipu nháy mắt lại với cô rồi nhoẻn miệng cười.

"Là một skybar nổi tiếng ở đây. Đi cùng với bạn của em và cả hai người kia nữa. Chị yên tâm, em đã chuẩn bị sẵn cái này ... đánh dấu chủ quyền của chị rồi!"

Chipu vừa nói, vừa đeo lên cổ chiếc vòng ổ khoá mà cô tặng. Trên chiếc ngực trần cùng đôi xương quai xanh làm điểm tựa, sợi dây màu bạc càng trở nên nổi bật. Nhã Sắt đành thở dài không ý kiến, dù trong lòng không cam tâm một chút nào.

Cái nét mặt thất thần của Nhã Sắt đột nhiên biến đổi, khi ánh mắt phát hiện thêm một người nữa bên cạnh cô ấy ở trên màn hình. Là bạn của Chipu.

"Nhã Sắt, em là bạn của Chi, chị cứ yên tâm, bọn em sẽ bảo vệ cô ấy cho chị, không một đối tượng khả nghi nào có thể tiếp cận!"

Chắc chắn bây giờ chính là đang dùng kỹ năng diễn xuất, bởi thật sự Nhã Sắt cảm thấy cực kỳ ngại ngùng. Cô chỉ cười trừ, rồi gật đầu. Trong điện thoại dội lên những tiếng cười và âm thanh cô không hiểu, bọn họ đang nói chuyện với nhau bằng Tiếng Việt. Chipu nhìn lại về màn hình an ủi cô.

"Em xin lỗi, hai đứa bạn của em chúng nó rất nghịch ngợm. Hôm nào em sẽ giới thiệu mọi người với nhau để làm quen nhé."

"Không sao, là do bất ngờ thôi. Mà chuẩn bị đi đi không trễ giờ. Chị cũng ăn nốt rồi đọc kịch bản nữa!"

Ánh mắt của cả hai sau câu nói này rõ ràng đều đang thay đổi, sự nhớ nhung thật sự có thể truyền qua màn hình này.

"Khi về em sẽ gọi cho chị. Chị biết em đang cảm thấy như thế nào đúng không?"

Nhã Sắt khẽ gật đầu. Hơn ai hết họ đều mong muốn được ở bên cạnh người đối diện, thay vì thông qua chiếc camera lúc mờ lúc nét. Cô nói.

"Uhm, chị biết mà! Tận hưởng buổi tối thật vui nhé!"

Điện thoại tắt rồi, Nhã Sắt dừng lại một lúc, cô nhún vai tiếp tục cùng đĩa đồ ăn. Món mì thập cẩm hôm nay dù nhiều màu sắc nhưng sao cô luôn cảm thấy thiếu gia vị. Chắc chắn là vì lòng này đang nhớ nhung một điều gì đó, nên khẩu vị cũng không giống bình thường mà trở nên khó tính. "Tập làm quen ... tập làm quen!" - Nhã Sắt tự nhủ an ủi trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Người ta thường nói, cách nhận biết những người đang yêu xa chính là hãy nhìn trang mạng xã hội của họ, sẽ thấy đều là những dòng trạng thái đầy ẩn ý, hay những giai điệu âm nhạc như trút ra cả bầu tâm sự ...

Mấy ngày nay Tâm trạng của Nhã Sắt chính là như thế!

Nhớ về những lần lén trốn đi chơi hay né camera ở khu tập luyện, cô lại đăng ảnh cùng nhạc điệu ost "Hiden Love" đầy da diết.

Nhớ ánh mắt mỗi khi cô bày trò làm Chipu tức giận, cô lại đăng bức ảnh con mèo mắt lườm nhìn Meimei.

Hay ... những lúc cả hai ngồi cạnh nhau, tự dưng chẳng biết nói gì bởi ánh mắt đang thổi lên muôn ngàn tình ý, một chiếc cap "Say something" lại được ra đời.

.......

Bắc Kinh vẫn mưa như rũ sạch trơn những ngày cuối tháng Bảy, nhìn mưa rơi rả rích thật khiến người ta nảy sinh nhiều tâm trạng!

Một lần vì chạy ra ngoài mua đồ vô tình để nhiễm nước mưa, Nhã Sắt liền lăn đùng ra ốm. Nghẹt mũi, cay mắt kèm thêm sốt, thực sự rất mệt, thế nhưng lúc nào cũng vẫn kè kè điện thoại bên cạnh, bởi chỉ cần rảnh một chút, là ai đó sẽ gọi điện giám sát tình trạng của cô ngay.

"Chị uống thuốc chưa? Hôm nay còn sốt không? Uống nhiều nước vào nhé!"

Trả lời bằng cái giọng có phần nghèn nghẹn nơi sống mũi, Nhã Sắt gối đầu lên gối vô cùng mệt mỏi.

"Chị uống rồi, nhưng mắt lúc nào cũng díp lại. Hình như thuốc cảm cúm này có thành phần
gây buồn ngủ."

Chipu một mực phản hồi lại luôn cùng thái độ quả quyết.

"Ngủ nhiều mới nhanh khoẻ. Chị đừng thức khuya nữa nhé! Ngủ một giấc thật ngon rồi mau khoẻ nào. Mấy ngày nữa gặp lại mà gầy đi là biết tay với em đấy!"

Đúng rồi, chưa đến chục ngày nữa, hai người sẽ gặp nhau ở Dương Châu. Hôm nay cô ấy cũng bay đến Trung Quốc để quay liền hai số tư vị. Nhã Sắt nói với Chipu muốn ngủ, rồi cũng dặn cô ấy nghỉ ngơi để chuẩn bị ngày mai đi làm. Tắt điện thoại, cả người cô gần như đổ sụp xuống giường, trong đầu lúc nào cũng ong ong, người nhức mỏi cực kỳ khó chịu, giống như bị Covid thêm một lần nữa vậy. Tự bấm nhiệt độ, màn hình led hiển thị con số 39,5.

"Thật may cô ấy không biết!" - Nhã Sắt nghĩ ngay trong lòng, bởi cô biết chắc nếu nhìn thấy điều này, cô gái kia sẽ lại càng thêm lo lắng. Nghe lời Chipu nói, Nhã Sắt với tay tắt đèn, rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi cô tỉnh dậy, toàn thân đã trở nên ướt nhẹp. Nhìn đồng hồ, là 5h sáng! Thuốc hạ sốt cả đêm có tác dụng khiến khắp người cô đều là mồ hôi. Dù không còn sốt nhưng chân tay mỏi nhừ, chỗ nào cũng thấy khó chịu, Nhã Sắt đành gượng dậy đi thay một bộ đồ khác. Tiện thể vào nhà vệ sinh, thấm qua những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán. Mũi tắc, thở bằng miệng nên cổ họng khô rát, cô lại từng bước mệt mỏi đi ra nhà ngoài.

Một cơn choáng đầu bất ngờ ập đến, hai mắt mờ đi, rồi dường như không nhìn thấy gì nữa, ... chỉ biết khi tỉnh dậy, là vì cô nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng bên cạnh.

- Nhã Sắt! Chị sao vậy? Nhã Sắt, tỉnh dậy đi!

Ánh sáng lờ mờ hiện ra, trời đã sáng rồi ư? Người vừa gọi cô dậy chính là bạn trợ lý.

- Sao em lại ở đây? ... sao chị nằm ở đây? ... ui za, đầu và tay chị ... đau!

Nhã Sắt thấy mình đang nằm dưới đất, cô lấy tay xoa lên trán, rồi dần dần nhớ lại, là mình đang đi vào bếp tìm nước. Đúng rồi, cổ họng vẫn đang rất khô. Nhưng rồi sau đó ... hình như cô bị ngất!

- Huhu, ... chị đừng làm em sợ. Em vừa bước vào đã thấy chị nằm bất tỉnh ở đây, em còn định nếu không gọi được chị dậy sẽ gọi xe cấp cứu đấy. Chị sao rồi? Nào để em đỡ chị dậy.

Nhã Sắt lắc đầu, cô chỉ tay về phía cây lọc nước.

- Chị khát!

Bạn trợ lý lấy tay gạt đi nước mắt, rồi nhanh chóng đứng dậy mang đến cho Nhã Sắt cốc nước đầy, lúc này đã ngồi được dậy. Một hơi uống sạch, cô lại nói.

- Cốc nữa ...

Khi cơn khát qua rồi, hai người mới dịu nhau lên ghế.

- Đến bệnh viện khám nhé! Để em gọi xe.

Nhã Sắt liền xua tay.

- Không cần đâu, chị tỉnh lại rồi. Thấy ổn hơn rồi. Đêm qua bị sốt, nên hơi mệt.

- Hơi mệt sao? Chị ngất đấy. Cũng may là em qua xem chị mấy ngày nay thế nào, chứ không chắc khi gặp lại chị thành bộ xương trắng mất!

Lời nói có phần hơi quá của trợ lý khiến cô phì cười, đôi môi trắng bệch cùng ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi.

- Vậy có thể gọi bác sĩ gia đình đến được không? Giờ đi viện, sẽ nhiều phiền toái lắm.

Bạn trợ lý gật đầu, rất nhanh rút điện thoại bắt đầu liên hệ. Nhã Sắt nằm gục xuống ghế, bụng đói nhưng không muốn ăn, mắt chỉ chờ được nhắm. Lâu lắm rồi cô mới bị một trận ốm nặng đến vậy.

- Xong rồi! Giờ để em đi nấu gì ăn cho chị nhé. Chắc hôm qua chị lại ăn mì phải không?

Cô gật đầu. Các thành viên trong ekip của cô toàn là những người đã theo cô nhiều năm, nên họ hiểu tính và chăm sóc cô rất kỹ. Yên tâm nhắm mắt ngủ, một lúc sau, bát cháo nóng hổi đã được bê đến trước mặt. Nhã Sắt gượng ngồi dậy, cố gắng ăn lấy một ít để còn uống thuốc.

- Sao sáng nay em lại qua đây? Có công việc gì cần thảo luận à?

Nhã Sắt nhận ra, bắt đầu hỏi dò, bạn trợ lý cũng không hề giấu diếm.

- Là Chipu nhắn tin cho em! Cô ấy bảo không liên lạc được với chị từ lúc tối, với có nói chị bị ốm nên nhờ em qua xem chị thế nào. May quá, em cứ thấy sốt ruột nên từ sớm đã dậy để đến đây. Bị chị doạ cho một phen tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Để lát em nhắn lại cho chị ấy!

Nhã Sắt vội ngăn cản.

- Đừng nói chị bị ngất! Cứ bảo chị mệt quá nên ngủ quên. Sáng nay đã đỡ rồi nhé!

Lúc nãy, cô thấy trợ lý của mình vô cùng hốt hoảng lo lắng, đến em ấy còn như vậy, thì Chipu sẽ còn lo hơn gấp bội. Tốt nhất là không nên làm cô ấy bị phân tâm, ảnh hưởng tới việc quay chương trình.

Ăn xong bát cháo! Bác sĩ được gọi cũng vừa vặn tới. Họ khám cho cô rồi chỉ định lấy máu và dịch mũi mang về test một loạt loại cúm mùa. Không dám nhìn kim tiêm chọc vào tay mình, Nhã Sắt nhắm nghiền mắt lại. Cô được dặn dò chú ý nghỉ ngơi, kết quả sẽ báo qua mail, rồi sau đó nếu cần thuốc hay điều trị như thế nào, sẽ có bác sĩ gọi điện tư vấn.

Trong khi trợ lý của cô tiễn người ta về, Nhã Sắt quay trở lại phòng ngủ. Vẫn là muốn nằm thêm một chút. Cô với tay mở điện thoại, rất nhiều thông báo, chỉ riêng người dùng Chipu đã hiển thị 8 cuộc gọi nhỡ và 26 tin nhắn chưa đọc.

Cô liền soạn một tin nhắn gửi đi.

"Không làm việc mà nhớ chị sao? Chị vừa ngủ dậy! Đúng như em nói, khoẻ hơn rất nhiều rồi này!"

Mãi một lúc sau, mới có hồi đáp.

"Em đang di chuyển giữa các nhà hàng, chị khoẻ hơn thật chưa? Sáng lo quá nên em có nhắn cho trợ lý của chị. Bạn ấy đến thăm chị rồi chứ?"

"Đến rồi! Chị vừa ăn một bát cháo to, còn uống thuốc nữa. Thôi tập trung quay hình đi, tối về nhắn tin cho chị nhé!"

Nhận về một cái icon búp bê nhảy múa, Nhã Sắt yên tâm tắt điện thoại. Trợ lý của cô cũng vừa đi vào.

- Em ở bên ngoài, chị ngủ đi. Có gì gọi em!

Không còn đủ sức nói, cô chỉ khẽ đưa tay lên làm dấu ok. Đèn tắt đi, ngay lập tức cô li bì trong giấc ngủ.

Tỉnh dậy đã là xế chiều, Nhã Sắt lấy tay xoa xoa trên đầu, chỗ bị ngã vẫn còn đau, nhưng cảm giác cả người có phần tỉnh táo hơn một chút. Cô loạng choạng đứng dậy, thận trọng bám vào tủ quần áo, rồi mở cửa đi ra ngoài. Trợ lý của cô vẫn đang ngồi trước laptop làm việc, trông thấy vội đứng dậy lại gần dìu cô ngồi xuống ghế.

- Chị đỡ hơn chưa? Em nấu cơm rồi. Lát chị ăn nhé.

Nhã Sắt chỉ khẽ gật đầu.

- Bác sĩ gửi kết quả của chị cho em rồi, may quá tất cả đều âm tính. Có một chút bạch cầu tăng nhẹ do viêm thôi, nhưng chủ yếu chị ngất là do thiếu máu và suy nhược cơ thể. Có lẽ do đợt vừa rồi đi lại nhiều quá mà chị lại không ăn đầy đủ nữa. Họ kê thêm cho chị ít thuốc bổ, vẫn dùng loại thuốc cảm kia để điều trị các triệu chứng hiện tại, ngoài ra không phải uống thêm gì nữa. Thật may!

Nghe em ấy nói một tràng, nhưng mấu chốt đọng lại là không có gì nghiêm trọng, thế là được. Bởi 2 hôm nữa, cô có một cảnh quay bổ sung quan trọng cho một bộ film, thế nên điều cần thiết nhất bây giờ chính là mau chóng hồi phục sức khoẻ.

- Em không nói gì với Chipu chứ đúng không?

Câu đầu tiên Nhã Sắt nói sau khi tỉnh dậy chính là như thế. Trợ lý của cô có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi vẫn bảo:

- Vâng! Em chỉ nhắn lại chị đã ổn rồi thôi.

Vậy là yên tâm! Chắc giờ cô ấy vẫn đang quay những phân cảnh cuối cùng, đợi lát tan làm rồi cô sẽ gọi. Nhưng ... trước hết, phải làm sạch cơ thể nhớp nháp này đã!

~~~~~~~~~~~~

Chắc phải khoảng hơn 10h tối, Chipu mới gọi lại cho cô, chặng quay này là ở Thường Đức, quê hương của chị Cù Dĩnh. Cô ấy rất vui vì được gặp lại mọi người, có cả Thiếu Phân tỷ nữa.

- Haha, hôm nay em lại đoán trúng, chị biết gián điệp là ai không? Chính là Dĩnh tỷ, trời ơi chị ấy không hề biết nói dối, ai cũng đều nhận ra điều đó, Ella còn cười đến lạc cả giọng. Xem này, em lại có thêm một huy hiệu ...

Cô gái trước mặt cô đang kể chuyện một cách đầy hào hứng cho cô nghe về những trải nghiệm ngày hôm nay. Nhìn thấy em ấy vui vẻ nói cười, Nhã Sắt cảm thấy cũng như chính cô đang trải qua niềm vui như vậy!

- À! Nhã Sắt, ngày mai là Sinh nhật Lão Cung, mọi người trong nhóm tắm bàn nhau quay clip chúc mừng. Chị cũng nhớ chúc mừng chị ấy nhé!

Nhã Sắt tròn mắt.

- Vậy sao? Uhm, thế để sáng ngủ dậy chị đăng bài chúc mừng chị ấy. Lịch quay của em mai nữa phải không?

- Đúng rồi, mai em còn phải dậy sớm để di chuyển ấy.

- Xong em về Việt Nam luôn àh?

- Vì em còn phải đi nộp visa Macau để dự concert của chị Alin, không xin online được. Hôm nay quay cùng chị Thiếu Phân, em cũng đã hẹn chị ấy. Háo hức quá ah ^^

Nhã Sắt nhíu mắt hài lòng, concert của Alin diễn ra ngày 12/8, vừa vặn quay Tư vị xong, là cả cô và Chipu có thể cùng nhau sang đó tụ họp cùng các chị. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích.

- Vậy thế em nghỉ sớm đi mai còn dậy sớm, chị đọc kịch bản tiếp đây ...

- Vừa mới đỡ thôi, đừng thức khuya quá nhé! Mau khoẻ thật khoẻ, chúng ta sắp được gặp nhau rồi!

Có lẽ sau cảm giác nhớ nhung khi xa nhau, thì giữa họ nhiều nhất chính là sự mong ngóng chờ đợi cho lần gặp tiếp theo. Là từng ngày đếm ngược. Là lúc nào cũng sẽ nhớ về ngày hẹn ấy! Một ngày nữa trôi qua, nghĩa là điểm hẹn lại gần hơn một chút. Nhã Sắt thật sự mong mình mau khoẻ lại, cô không muốn khi gặp lại cô ấy, mình vẫn còn ốm, phải tận dụng từng giây phút một ở bên nhau vui vẻ trọn vẹn nhất!

~~~~~~~~~~~~~~

Không ổn rồi! Nhã Sắt vừa gây chuyện khiến Chipu nổi giận. Ngồi thù lù trên ghế, cô nhớ lại những gì vừa mới xảy ra.

Chuyện là, khi đang ngồi chốt lại layout và phục trang cho một buổi chụp ảnh tạp chí sắp tới, thì Chipu gọi đến. Cô ấy đang trên đường đi tới sân bay để trở về Việt Nam. Điện thoại vừa bật lên, tiếng quát vọng ra từ đó khiến cả cô và Meimei đều giật mình, con nhỏ sủa lên vài tiếng nhưng không đủ át đi tone giọng của người nào đấy.

- Nhã Sắt chị nói đi, tại sao chị lại giấu em?

Ngơ ngác, cô đáp lại một cách vô tri không hiểu.

- Giấu em? Mà giấu chuyện gì?

- Vẫn chưa thành khẩn. Nếu hôm nay trợ lý của chị không nói, thì chắc em không biết được hôm trước chị ốm nặng tới mức ngất đi và phải mời bác sĩ đến khám có phải không?

- Àhhh ...

- Lại còn àh ... rồi chị coi em là gì vậy? Chị thừa biết em lo và quan tâm chị mà lại giấu em như vậy sao?

- Tại chị không muốn em lo lắng?

- Sao em lại không được lo lắng? Rồi em cứ hihi haha thoải mái mà không được phép biết chị đang không khoẻ hay sao?

- Nhưng hôm ấy em còn công việc? Chị sợ bị ảnh hưởng ... và hơn hết cũng không hề nghiêm trọng.

- Nghiêm trọng hay không không phải mình chị đánh giá là được, mà chị nói sợ bị ảnh hưởng, thế chị có cho em quyền lựa chọn có thể bị ảnh hưởng hay không? Em thấy chị không hiểu ý nghĩa của việc "được lo lắng" cho người kia khi trong một mối quan hệ. Chị ... chính là Ích kỷ.

Nói rồi Chipu cúp điện thoại, Nhã Sắt ngay lập tức gọi lại nhiều lần mà toàn bị từ chối. 

Hoá ra đây là cảm giác bị mắng sa sả không thể thanh minh một chút nào đó sao? Nhã Sắt đành phải soạn một tin nhắn gửi cho cô ấy.

"Chị không ích kỷ. Là vì không thể gặp nhau, nên nhiều chuyện nếu không biết, em sẽ thấy thoải mái và dễ chịu. Chị muốn em luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, toàn tâm toàn ý với công việc của mình! Nhưng có lẽ chị sai rồi, vì cố ý giấu em! Xin lỗi, đừng giận chị nữa nhé!"

"Muốn em vui và hạnh phúc nên giấu em ư? Chị có thật sự hiểu hạnh phúc là gì không vậy?"

Đó là tin nhắn cuối cùng mà Nhã Sắt nhận được từ Chipu, câu hỏi mà cô ấy đưa ra khiến cô nghiêm túc suy ngẫm. Trước giờ cô vẫn nghĩ, hạnh phúc chính là một xúc cảm tích cực, như biểu hiện của niềm vui, cười nhiều hơn, thích thú, phấn khích nhiều hơn ... nhưng Chipu nói không đủ, vậy Ý nghĩa thật sự của hạnh phúc là gì?

——"Tại sao em không được lo lắng?"

"Tại sao chị lại thay em chọn lựa việc có ảnh hưởng hay không?"——

Những câu hỏi của Chipu cứ lặp đi lặp lại trong đầu, ... Nhã Sắt bắt đầu đặt mình ngược lại vào vị trí của cô ấy, hình như cô nhận ra điều gì đó!

Lo lắng và được lo lắng!
Quan tâm và được quan tâm!
Cảm giác có một người thật sự ở trong tâm trí của mình, đó là một điều khiến cô cảm thấy còn vui hơn cả khi cười nữa.

Hơn nữa, tiền đề của bất kỳ mối quan hệ nào đều là phải thành thật. Việc cô giấu diếm, nói dối cô ấy, là một bước của sự không thành thật ấy.

Nhã Sắt phì cười, vốn luôn nghĩ mình rất sâu sắc, nhưng lần này cô đã sai thật rồi. Cứ nghĩ đó là tốt, mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương ra sao! Bị mắng thật là đáng!

Cô liền với tay lấy kẹp nhiệt độ rồi đưa lên trán tự bấm, 37.8, chụp một bức ảnh.

"May quá hết sốt rồi!"

Cầm túi thuốc, gồm mấy loại thuốc bổ và xịt rửa mũi. Chụp một bức ảnh!

"Chị chăm chỉ uống thuốc lắm đấy!"

Mở mail, xem kết quả bệnh viện gửi hôm kia, chụp lại màn hình.

"Xem này, bác sĩ nói không có vấn đề gì nhé! Haha thật may trong máu chị không nhiễm mỡ!"

Tất thảy Nhã Sắt đem gửi hết cho Chipu.

"Chị bây giờ không thở được bằng mũi nên cổ họng khô rát lắm ấy! Giờ sao nhỉ? Có khi nào chị bị ảnh hưởng tới xoang không?"

Rất nhanh, Chipu đã đọc hết. Cô nhìn thấy biểu tượng avata và nút check "seen" đã sáng. Giờ chỉ chờ cô ấy trả lời.

1p - 3p - 10p trôi qua không động tĩnh! Nóng ruột quá!

"Hay vẫn chưa đủ nhỉ?" - Nhã Sắt nghĩ thế liền kéo tay áo lên, phần cánh tay vẫn còn tím vì hôm trước bị ngã, cô chụp lại rồi tiếp tục gửi.

"Chị còn bị ngã tím mãi chưa khỏi! Đau quá!"

"Thuốc lần trước chị cho em đâu? Sao không lấy dùng đi?"

Cuối cùng cũng đợi được ai đó trả lời rồi. Nhã Sắt lộ rõ vẻ mặt vui sướng.

"Chị làm rồi đó, nhưng chắc ... không đúng kỹ thuật nên chưa khỏi. Đợi mấy hôm nữa gặp nhau, em bôi cho chị nhé!"

"😡😡😡 em vẫn chưa hết bực đâu!"

"À há, Meimei nói nhớ em!"

"😤, suốt ngày gắt lên với em mà lại nhớ em sao?"

"Chị cũng nhớ em! ❤️"

"😒😒😒"

"Thật đấy!"

"Chỉ được cái dẻo mỏ! 😑"

"Vậy ... hoà bình nhé!"

"Ai thèm chiến tranh với chị mà hoà bình?"

"Thế đừng giận chị nữa nhé! Chị sai rồi!"

"Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy! Nếu thật sự đặt em ở trong tim chị, thì đừng giấu em bất kỳ điều gì! Em cũng sẽ luôn như thế!"

Nhã Sắt đọc tin nhắn, khoé miệng cứ thế nhếch lên mỉm cười. Sau chuyện này, cô còn phát hiện thêm một điều nữa, hoá ra, Giận và Bị giận, Dỗ dành và Được dỗ dành, ... thật ra cũng là một hình thái của Hạnh phúc!

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa từ khi nào. Cuối cùng thì những ẩm ướt khó chịu đã kết thúc. Bầu trời bắt đầu hửng nắng, hong khô mọi thứ suy nghĩ ẩm ương trong đầu. Phải chăng từ giờ mọi thứ sẽ đều trở nên rõ ràng như thế!

Nhã Sắt nheo mắt nhìn theo ánh sáng ngày càng rõ, rồi cô nói nhỏ: "Xin chào Tháng Tám nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro