
Hồi ức 7: Trong thế giới chỉ có hai người 👩🏻❤️💋👩🏼P4 (2): Tình nguyện dỗ dành!
🌹 Phần 4 (2): Tình nguyện dỗ dành! {Update - Hết}
Trở về khách sạn là gần 12h đêm, toàn thân Nhã Sắt mỏi nhừ. Từ sáng đến giờ cô vẫn luôn tranh thủ ngủ, tới lúc đáp máy bay xuống Macau lại liên tục liên tục di chuyển. Ăn tối xong, bốn người bọn họ ngựa ngựa tiếp tục làm chuyến "bộ hành" và chụp ảnh, thế nên căn bản sức lực hiện tại trong người cô bây giờ gần như kéo sập về 0.
Nằm phịch lên giường, Nhã Sắt lười biếng thầm ước bản thân có khả năng biến hoá tự thay đồ, tắm rửa, ... nhưng mồ hôi, mùi thức ăn và hơi men quyện lại, không thể nào "mặc kệ" vậy mà ngủ được. Chipu luôn nói với cô, dù mệt thế nào, nhưng khi được ngâm mình dưới nước, cơ thể sẽ như được an ủi và trở nên sảng khoái, thế nên Nhã Sắt cố gắng kéo lết thân mình đi vào nhà tắm.
Lúc trở ra, đầu tóc sạch sẽ, cơ thể sạch sẽ, quần áo thơm tho, ... quả nhiên mọi thứ nặng nề trên người đều đã được gội rửa, Nhã Sắt nằm xuống giường trong trạng thái vô cùng tỉnh táo, cô kéo một chiếc gối để ôm và gác chân, cầm điện thoại lên và gọi cho Chipu, tới lúc trái tim cần uống liều thuốc "chữa lành" rồi!
Chuông reo khoảng 3 lần thì đầu dây bên kia nhận cuộc gọi.
"Em đây! Chị về rồi sao?"
"Uhm, vừa tắm xong! Chuẩn bị đi ngủ."
"Mọi người hôm nay gặp nhau vui lắm phải không? Ảnh chị gửi thật khiến em ganh tị."
"Nếu em ở đây, mới là vui trọn vẹn."
"Nào, nhắc mãi ... người ta đã rất buồn rồi."
"Buồn thật không? Không phải hôm nay em đi ăn với bạn bè, cũng đi chơi, và mai còn đi concert của Amber sao?"
Nghe câu nói của Nhã Sắt xong, Chipu khẽ lườm nhẹ.
"Tối nay phần nhiều là công việc. Còn ngày mai, ... Amber cũng là bạn của chúng ta mà!"
Nhã Sắt thấy vậy liền nhún vai nhắc nhở bản thân nên dừng lại ... chỉ có điều thật tâm cô không hề thoải mái với việc đó. Bọn họ tiếp tục kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong tối nay, vẫn nằm trên giường, điện thoại được đặt tựa vào chiếc gối bên cạnh vốn là dành cho ai kia. Cô tự đánh lừa rằng đó thật sự là Chipu - đang nằm cạnh cô và nãy giờ vẫn cùng trò chuyện.
"Nhã Sắt! Em nhớ chị rồi!"
Câu tiếng trung ngọt ngào của Chipu làm tan chảy hoàn toàn trái tim của Nhã Sắt.
"Em xoè tay ra đi! ... rồi để yên đó ... hãy nghĩ rằng tay chị đang cầm chặt tay em."
Nhã Sắt đưa tay về phía màn hình, dùng từ ngữ để cùng Chipu dựng nên một không gian ảo cho cả hai.
"Cảm nhận được không?"
Chipu gật đầu rồi nói.
"Có! ... Sến!"
Dứt lời cả hai cùng cười, Nhã Sắt biết Chipu vẫn luôn thực tế như thế, cô ấy biểu đạt tình cảm vô cùng mạnh mẽ, không hoa mỹ, không trừu tượng ... ngay cả trong chuyện đó, lúc nào cũng rất chủ động, dù bản thân cô vốn dĩ không thể kìm chế, nhưng không phủ nhận Chipu luôn là người đẩy mọi thứ lên cao trào. Nghĩ đến đó, Nhã Sắt thấy trong người trở nên rạo rực, lần gặp vừa rồi quả nhiên ... chưa đủ!!!
"Mà sao môi chị cứ bị bầm đỏ mãi thế nhỉ?"
Một vài hình ảnh vốn đang xoẹt xoẹt trong đầu, bỗng dưng Chipu hỏi một câu mà cô thật không biết phải trả lời như thế nào? Đúng là vết đỏ ấy có từ trước, nhưng không phải là do hôm qua có người nào đó hơi mạnh bạo thế nên đến giờ vẫn chưa lành lại được đó hay sao? Nhã Sắt chỉ cười, lắc đầu vờ như không biết, tay vuốt vuốt nhẹ lên môi của mình, chắc hẳn là đang nhớ ...
"Em buồn ngủ quá! Mắt nhắm lại rồi!"
"Vậy ngủ đi, nhưng để điện thoại đó. Chị muốn nhìn em thêm một lúc nữa."
"Haha, ... thế chị hát đi!"
"Huhm? Em muốn nghe bài gì?"
"Tỷ tỷ ..."
"Trừ bài đó!"
"Tại sao?"
....
"Tại vì, ... ở đây không có cái gì để cởi ... chị sẽ không ngủ được vì khó chịu mất!"
Tiếng cười của cô gái trong điện thoại vang lên lanh lảnh, khẽ xoay người thủ thỉ.
"Kể cả khi có cái gì để cởi, chị cũng đâu có ngủ được? Cởi xong rồi mà ngủ! Vậy không phải chị đánh giá thấp sự quyến rũ của em sao?"
"Hừ! Gần đây học được cách trả treo với chị rồi!"
"Là học từ chị đấy! Em thông minh mà!"
Nhã Sắt phì cười, cô nhỏ này tuy tiếng Trung bập bẹ, nhưng khiếu hài hước lại có thừa, bởi vậy lúc nào cũng có cách khiến cô thoải mái.
"Ừm, thông minh. Vậy cô gái thông minh nhắm mắt lại, ngủ sớm đi!"
Chipu khẽ gật đầu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhã Sắt lặng yên nằm đó và quan sát, cô thật sự tưởng tượng ra em ấy đang nằm bên cạnh, còn mình thì nhẹ nhàng dang tay ôm chặt vào lòng.
Bên kia đã ngủ!
Bên này cũng dần chìm vào cơn mê!
Đêm khuya thanh vắng, trăng và sao vẫn cùng nhau ẩn nấp trên bầu trời, mặc kệ kẻ hữu tình phải xa nhau trong lòng thật sự đầy nhung nhớ.
~~~~~~~~
Một giấc ngủ dài đến gần trưa ngày hôm sau, Nhã Sắt tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng tự nể chính bản thân mình, cô vẫn nhớ sáng nay chị Tịnh Văn có gọi cô dậy cùng ăn sáng, thế nhưng mắt không thể nào mở được nên chỉ khẽ lắc đầu rồi trùm chăn ngủ tiếp. Lười biếng rời khỏi giường, bên ngoài thì yên tĩnh, cô nghĩ giờ này hai chị ấy cũng đi ăn trưa trước rồi. Điện thoại đêm qua không cắm sạc, cầm lên đã thấy sập nguồn từ bao giờ, bảo sao không bị báo thức hay chuông điện thoại làm phiền, Nhã Sắt mới có thể ngủ ngon quên hẳn thời gian đến vậy!
Cô lại gần bàn trang điểm trong phòng, rút từ túi xách ra chiếc dây sạc, ... chỉ vài giây sau đó màn hình sáng trở lại, đúng là nhận được rất nhiều tin nhắn đến.
"Chị cùng Phân tỷ đi ăn trước đây! Ngủ dậy muốn ăn gì có thể nhắn để chị mua về nhé!" - Là chị Tịnh Văn dặn dò.
...
"Nhã Sắt! Em gửi chị code vé máy bay chuyến về qua mail cho chị rồi đấy! Nghe nhạc vui vẻ!" - Trợ lý của cô nhắn tin thông báo.
....
"Em đang đi khảo sát địa điểm mở quán, gửi chị xem vài bức ảnh này!" - Phần còn lại là rất nhiều tin nhắn của Chipu, như tin nhắn này là lúc 10h sáng.
...
"Chị vẫn đang ngủ à? Em vừa gọi cho chị Tịnh Văn, em nói chị ấy cứ để chị ngủ vì mấy hôm rồi ốm nên bị mệt! Dậy nhắn tin em nhé!". - Lúc 9h30.
....
"Nhã Sắt! Sao em không gọi được cho chị? Chị dậy chưa vậy?". - Tin nhắn đến từ 8h55p.
....
"Cốc cốc cốc! Trời sáng rồi, người thương của em tỉnh giấc thôi nào?" - cô nàng hôm nay dậy sớm thế, còn chưa đến 8h.
Nhưng ...
Hai chữ "người thương" trong tin nhắn của Chipu trọn vẹn in sâu vào khoé mắt Nhã Sắt, kéo chiếc miệng nhỏ của cô uốn một đường cong thật dài!
Nhã Sắt nhanh tay soạn một tin đáp lại.
"Nhớ ai đó đến tự tỉnh rồi đây"
Rồi đặt điện thoại xuống bàn lắc lư người đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng, thay y phục. Lúc trở ra vừa kịp nhận được hồi đáp của cô ấy, vỏn vẹn biểu tượng "?". Nhã Sắt vỗ trán nhớ ra, là vừa rồi có dùng một cách nói lóng, Chipu của cô cũng chỉ vừa bập bẹ tiếng Trung thì làm sao mà hiểu được.
"Không có gì đâu, chỉ là chị muốn nói, ngay cả trong giấc ngủ cũng nhớ em ❤️, tỉnh rồi lại càng thấy nhớ!"
" 🙄 ... "
"Em nghĩ chị nên ngủ tiếp!"
Hai tin nhắn liên tiếp của Chipu khiến cô bật cười.
"Haha, thế trưa rồi, em xong việc chưa? Đã ăn gì chưa vậy?"
Ngay lập tức, cô nhận được mấy bức ảnh, kèm dòng chữ.
"Em đang thử vị cho món phở ở quán đây! Mời chị!"
Trong bức ảnh các món ăn được bày biện gọn gàng trên một chiếc khay gỗ, cô thấy có một bát nhỏ đựng quả trứng vẫn còn đỏ lòng, một bát phở sợi có vẻ giống mỳ cắt, có rất nhiều thịt bò bên trong, ... "ục ục" - tiếng bụng Nhã Sắt thật sự đang reo.
"Nhìn có vẻ ngon! Chị cũng thấy đói rồi!"
"Chị Tịnh Văn đi ăn chưa về ạ?"
"Sao em biết chị ấy đi ăn bên ngoài?"
"Thì em gọi điện mà! Vì không liên lạc được chị, hai người nói chị ngủ không dậy được nên đi ăn trước. Em có nhờ các chị ấy mua đồ ăn cho chị đấy!"
Vừa lúc có tiếng cửa mở, kèm tiếng người nói chuyện bên ngoài, Nhã Sắt lồm cồm đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa soạn vài dòng trên điện thoại.
"Chị chuẩn bị ăn đây! Hình như hai chị ấy về rồi!"
- Nhã Sắt! Em còn chưa dậy sao? - Là Phân tỷ, với chất giọng khàn khàn nhưng tone độ khá cao, có phần sốt ruột ở bên ngoài dành cho Nhã Sắt.
- Haha, em dậy lâu rồi, đang đợi mọi người về mà! Uây thơm thế, các chị mua đồ ăn cho em sao? Thật không biết nên yêu hai người như thế nào đây!
Mở cửa và nhanh chóng chạy ra, Nhã Sắt tít mắt cười đùa với hai người chị gái.
- Thôi, xin cô! Cô mà là con gái tôi, chắc có lẽ tôi cuộn luôn vào chăn mang ra hành lang rồi đó.
- Em đang suy nghĩ có nên bắt đầu gọi chị là mama từ bây giờ luôn không này?
Thiếu Phân tỷ bày bộ mặt vô cùng bế tắc, đầy sự nén nhịn và chịu đựng. Bên cạnh Tịnh Văn vẫn đang mỉm cười, đẩy về phía Nhã Sắt túi đồ hộp đóng gói cẩn thận.
- Bánh bao và cơm chiên vịt quay cho em đây. Là Chipu order, chị chỉ mua theo lời dặn!
Đặt chỗ đồ ăn trong tay xuống bàn một cách thật nhanh và vội vã, Nhã Sắt mở nắp và ăn trông thật ngon miệng.
Trong lúc Nhã Sắt ăn trưa, hai người còn lại ngồi nghỉ ở hàng ghế đối diện, bọn họ bàn nhau về kế hoạch chiều tối nay đi nghe nhạc như thế nào. Một chiếc ô tô ekip ALin đặc biệt chuẩn bị cho họ sẽ tới đón ở sảnh khách sạn lúc 6h chiều, sau đó đưa tới địa điểm tổ chức show. Vì vậy, từ giờ tới lúc đó, cả ba có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị.
- Chị đang nhớ lại động tác và lời hát của Đao Mã Đán và Giao lộ kế tiếp.
Nhã Sắt tròn mắt khi thấy Tịnh Văn mở lại hai bài hát ấy hồi ghi hình Đạp gió.
- Để làm gì cơ?
- Nhỡ may ALin có gọi lên giao lưu, chị giờ gần như quên hết rồi.
Đúng là Văn tỷ, lúc nào cũng cẩn trọng và suy nghĩ ... cách xa hàng dặm như vậy. Nhã Sắt nghe xong phì cười, bắn cả vài hột cơm về phía trước, Thiếu Phân tỷ thấy thế rút vội mấy tờ giấy đưa cho cô kèm theo cái lườm nhiều phần đánh giá. Nhưng Nhã Sắt nào có để ý, cô cũng bắt đầu khua tay múa chân mô phỏng lại vài động tác trong bài, cái miệng tròn vo dẻo quẹo bắt đầu uốn éo.
- Thế này ... thế này ... rồi này nữa ... haha, em cũng quên hết sạch rồi đây này.
Cảm giác gần gũi thật sự, Nhã Sắt cho rằng dù bản thân ở chương trình Đạp gió vừa rồi không đạt được kết quả cao nhất, nhưng có những thứ cô nhận được còn hơn cả kỳ vọng, đó là cô người yêu xinh đẹp tài giỏi Chipu, và còn là những người chị đáng yêu, dễ thương tình cảm, mà cô hoàn toàn sẵn sàng show off bản thân không một chút e dè khi ở cạnh!
~~~~~~
Vừa nãy còn nói thoải mái thời gian đến giờ đi xem show, thế mà ba người bọn họ không biết vì chuyện trò hay chỉnh trang phục thế nào, cuối cùng vẫn phải vội vàng kéo nhau xuống sảnh đón xe đến điểm diễn. Tới khi yên vị trên xe rồi, Nhã Sắt mới phì cười.
- Quay cả chục cái clip, để em edit xong rồi gửi các chị đăng nhé!
Thiếu Phân ngồi ghế trên xuỳ xuỳ tay, ý là giao phó toàn bộ cho cô xử lý, được cái đam mê đạo diễn trong người Nhã Sắt chưa lúc nào nguôi ngoai cả.
Tối nay bọn họ cùng mặc tất cả là đồ đen, thoải mái, năng động, makeup nhẹ nhàng để sẵn sàng quẩy banh hàng ghế cùng với ALin tỷ trong đêm diễn.
Khán giả đến rất đông, nếu không phải có lối đi riêng và được ưu tiên di chuyển, chắc cả ba người họ không thể đến hàng ghế ngồi một cách thuận lợi như vậy được. Chính xác là 4 ghế trống ở hàng ghế đầu tiên! Nhã Sắt vội vàng điều chỉnh lại ánh mắt tiếc nuối, giơ điện thoại lên chụp lấy một bức ảnh, rồi gửi cho Chipu kèm dòng tin nhắn.
"Chiếc ghế này là của em!"
Kể ra cũng khá buồn cười, Fan hâm mộ của hai người theo dõi lịch trình khá kỹ, mấy hôm trước, họ cũng như cô cho rằng Chipu sẽ đến dự concert của ALin rồi đồn đoán đủ kiểu. Thế nhưng hôm qua, sau khi Chipu đăng ảnh check in tại Bến Thượng Hải, thì cư dân mạng lại bắt đầu gió đổi chiều, biết cô ấy khả năng cao tới dự show của Amber, bọn họ bàn nhau chia ra cập nhật tình hình của hai người ở hai đầu địa điểm.
Thật sự mà nói, giọng hát của ALin vẫn tuyệt vời như con người chị ấy! Mỗi bài hát được cất lên đều ngọt ngào từ ca từ cho đến giai điệu, dù hầu hết là những bản nhạc sầu, có cả nỗi buồn và sự day dứt, ... ALin hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Ca hậu Kim khúc!
Đắm chìm trong những giai điệu, thả lỏng cùng những màn giao lưu giữa mấy chị em! Một đêm trải qua vô cùng có ý nghĩa, khi mà Nhã Sắt cảm nhận được sự thoải mái trong toàn bộ suy nghĩ cũng như con người mình!
~~~~~~~~~~~~~
"Hình của hai chúng ta tràn ngập trên siêu thoại, không ngờ không có em, mà chị vẫn có thể vui đến như thế, giận thật sự luôn đấy Nhã Sắt!"
Chipu nhíu đôi mắt chỉ tay vào màn hình, giọng đầy hờn dỗi. Bây giờ là đã gần 1h sáng, hai người cùng về khách sạn sau buổi tối đầy hoạt động, bắt đầu gọi cho nhau nghe và kể những chuyện xảy ra. Nhã Sắt cũng vênh mặt lên không kém trả lời.
"Vui chứ sao, em đi nghe nhạc cũng náo nhiệt không kém mà!"
"Chị biết em đi cùng ai và gặp ai không? Ngô Hân tỷ, và cả Jessica nữa, sau buổi biểu diễn, chúng em còn được đi ăn."
"Uhm, đã nhìn thấy trong hình. Chị phát hiện ra mình có thể cân bằng lại cuộc sống rồi, không có em chị vẫn có thể vui đến thế!"
Chipu nghe xong, mặt trở nên có chút chững lại.
"Có thật như vậy không? Sao nghe câu này em thấy nhói lòng quá nhỉ?"
"Em nghĩ đi ... có thật không?"
Chipu lắc đầu.
"Em không biết!"
"Bình thường em thông minh lắm mà?"
"Uhmm, ... chắc tại vì Nhã Sắt trong lòng em luôn là người rất khó hiểu. Nên em thường dùng trực giác của mình để "đọc" chị!"
Nhã Sắt hơi hơi nhướn đôi mắt, khoé miệng kéo thật cao.
"Vậy thì trực giác của em bây giờ nói gì?"
Chipu hơi băn khoăn một chút, nhưng vẫn ấp úng trả lời.
"Chị nói dối!"
Khẽ gật đầu, Nhã Sắt vừa cười vừa lấy tay cốc cốc vào màn hình điện thoại.
"Chiếc ghế bên cạnh vẫn luôn để trống, em biết chị đã thật sự tiếc nuối như thế nào khi nhìn nó rồi mà. Uhm, em nói đúng rồi đó. Chị phát hiện ra, ... mọi niềm vui bây giờ chị có - đều là muốn chia sẻ cùng em! ... "
"....."
"Haizzzz, ây za .... Chết rồi hình như tình cảm này nhiều quá rồi! Phải làm sao bây giờ?"
Chipu trong màn hình điện thoại vẻ mặt đầy sự thoả mãn, nhanh nhẹn đáp.
"Tháng sau em sang Hồng Kong với chị nhé!"
Nhã Sắt ngập ngừng.
"Được không?"
Chỉ tới khi nhìn thấy cái gật đầu quả quyết của cô gái trong điện thoại, Nhã Sắt mới bắt đầu tun tưởng. Bởi cô biết, Chipu rất giống cô ở một điểm, đó là "nói được làm được"
~~~~~~~~~
Đám người Nhã Sắt ở lại Macau thêm một ngày, nhưng cũng không có kế hoạch đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, cô thức dậy khá muộn, vừa lướt lên weibo, đã thấy Chipu đăng loạt ảnh đi show của Amber tối hôm trước.
"Còn nói nhớ chị? Em vui thế này cơ mà! Xem kìa, cười thật thoải mái!"
Nghĩ vậy, Nhã Sắt cũng không chịu thua, quay về trang cá nhân của mình rồi đăng loạt ảnh tối qua của cả nhóm. Mấy chị trong nhóm cũng đều lên bài cả rồi.
Và thật ước gì câu chuyện này được dừng lại ở đó, có lẽ sẽ vui và trọn vẹn hơn nhiều.
Trong một sự việc chỉ có người trong cuộc mới hiểu, thì những lời đánh giá của người ở vòng quan hệ ngoài thường sẽ mang đậm lăng kính chủ quan của người nói. Nhã Sắt không nghĩ việc Chipu không đến được Macau lại có một sự thảo luận không mấy tích cực đến thế, và thật sự càng không thể lường được, bình luận mới nhất của mình ở bài đăng của cô ấy lại đem tới "bão tố" giữa các vòng fan - lớn đến vậy!
"Lần sau nhớ xin visa sớm nhé, Chi Pu!"
"Câu nói đúng sự thật, nhưng thời gian và địa điểm nói lại không phù hợp và tinh tế"
"EQ cực kỳ thấp!"
"Hạ người khác xuống! Ganh tỵ mối quan hệ tốt đẹp của người khác."
......
Bla bla bla .... Đó chỉ là một trong rất nhiều bình luận mà Nhã Sắt nhận được ngay dưới bài đăng trên weibo của Chipu. Cô nhìn vào chiếc điện thoại, đặt lên đặt xuống cả chục lần, tâm trạng lúc này khá là khó diễn tả.
Thực ra cô biết sẽ có sự phản ứng dữ dội của người hâm mộ nhiều bên nếu như cô trả lời bình luận kiểu như vậy, nhưng tại sao Nhã Sắt biết mà vẫn lựa chọn làm như thế? Chipu gọi cho cô liên tục hỏi: "Why?"
Cô rõ ràng đều không muốn giải thích, chỉ khẽ nhún vai.
"Chẳng vì sao cả!"
Đó là sự thật, câu nói ấy Nhã Sắt không bịa đặt, cũng chẳng nói sai phân ý nào, vậy thì tại sao cô không được nói chứ?
"Nhưng rõ ràng chị biết tình hình hiện tại của vòng fan mà đúng không? Vì em không đi Macau đã có nhiều người nói em không có thành ý rồi. Bây giờ chị comment như vậy, nói thế nào nhỉ? Có khác nào đổ thêm dầu vào lửa chứ? Chị thậm chí còn tranh luận cả với những người có bình luận không tốt. Bây giờ ở dưới ấy đã có mấy nghìn comment rồi. Chị đừng làm gì nữa. Có được không?"
Nhã Sắt lặng im. Cô nhìn Chipu, giọng trùng xuống.
"Ngay cả em cũng nghĩ như vậy sao?"
"Chị nói gì vậy? Nghĩ như vậy là sao? Bây giờ em đang chuẩn bị lên máy bay rồi. Chị có thể vì em, đừng tranh luận nữa được không? Hãy xem film, nghe nhạc, hoặc làm gì đó ... cứ để yên mọi chuyện sẽ lắng xuống."
"Uhm!"
Nhã Sắt lạnh lùng gật đầu một cái rồi tắt luôn điện thoại, chẳng để Chipu chào hay nói thêm câu nào. Sau đó cũng có vài cuộc gọi lại của Chipu, cô chỉ để yên nhìn màn hình có quả trứng tròn nhảy múa. Căn bản là không muốn nghe!
Chính xác thì có nhiều sự thất vọng trong lòng.
Chipu ... không hiểu cô!
Cô không muốn người khác hiểu sai sự tình, nên comment đó như một lời giải thích. Họ nói Chipu xào couple "chuyên nghiệp", thế nên một mặt tương tác với cô, một mặt lại ủng hộ Amper, ... Nhã Sắt chỉ muốn bằng câu nói của mình để chứng minh cho tất cả đều hiểu rằng sự thật không phải như thế!
Đúng - không phải như thế! Bởi - Chipu là "của cô". Sự khát khao sở hữu này khiến Nhã Sắt trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết. Nếu như Chipu trước bao người nói cô là người đặc biệt, thì có lý do gì mà cô không được gián tiếp khẳng định rằng Chipu thuộc về cô cơ chứ?
Thế nhưng sự phản ứng dữ dội của những vòng fan không liên quan này, lại ngày một lớn.
Fan của Nhã Sắt mắng Chipu, trách cô cứ liên quan tới những mối quan hệ "độc hại". Họ vốn không có ấn tượng tốt với cô ấy!
Fan của Amber lại mắng Nhã Sắt vì trong bài viết liên quan tới idol của họ, cô lại bình luận như không tôn trọng Amber.
Fan của Chipu cũng được thể trách cô vì mang lại phiền phức cho cô ấy!
Thật sự là những vòng tròn vốn không có giao điểm, nay lại va chạm với nhau một cách khốc liệt, đốm lửa vốn đang nhen nhóm trở nên cháy sáng bừng!
"Nếu vậy, chị sẽ dẫn lửa về nhà! Em yên tâm, không phiền em nữa."
Nhã Sắt nghĩ trong lòng rồi ngay lập tức lên siêu thoại của mình đăng bài viết, là hình ảnh của chiếc tháp nghiêng mới chụp. Cô ghi:
"Mối quan hệ giữa con người quyết định phương thức đối thoại, và họ sẽ có những cách giao tiếp dành riêng cho đối phương. Người ngoài cuộc thực sự không liên quan! Đừng dùng vòng tròn fan để gài bẫy tôi! Phản hắc cùng cải chính đều là trò chơi trên internet.. Mọi người hãy quan tâm đến cuộc sống của mình hơn nhé. Nhớ chia sẻ về # cuộc sống muôn màu # và viết thêm những câu chuyện về bản thân nhé~"
Trợ lý của cô chỉ vào phút sau gọi đến, khá là hốt hoảng.
"Chuyện này là sao Nhã Sắt?"
"Tình huống này còn phải giải thích sao?"
"Mani không quản chị, nên giờ chị gây chuyện cho chúng em phải không?"
"Em coi đó là gây chuyện? Không phải chị đang là nạn nhân của bạo lực mạng sao?"
Cô nghe rõ tiếng phì cười.
"Chị còn dám dùng từ bạo lực mạng? Chị tự gom củi, châm lửa, nướng mồi ... em thấy cũng đâu quăng thiếu miếng nào! Chị còn nói với fan cứ im lặng mọi chuyện để chị xử lý. Bọn họ từ lâu đã nói với nhau những chuyện như thế này chỉ cần đóng cửa thả Nhã Sắt, chị hiểu câu này không vậy?"
"...."
"Thôi được rồi, cũng không phải lần đầu, chuyện này không phải vấn đề to khó xử lý, chỉ cần chị im lặng là được. Bây giờ em xin chị một điều, logout hết các tài khoản mxh cho em, để đó, bọn em cùng Hậu viện hội sẽ vào việc!"
"Uhm..."
"Đó là lời của trợ lý! Còn với sự quan tâm như một người bạn - người em thân thiết, thì em hi vọng chị có thể control cảm xúc một cách tốt hơn! Chị ... vẫn ổn chứ?"
Nhã Sắt trong lòng có chút xao động, những người trợ lý này vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng cô như thế. Họ biết về truyền thông đây chỉ như là một sự cố nhỏ thôi, tâm trạng của cô mới là điều quan trọng nhất. Nhã Sắt khẽ mỉm cười, gật đầu.
"Ổn mà. Yên tâm!"
Nhã Sắt nhìn một lúc điện thoại trên tay, rồi suy nghĩ về lời nói của trợ lý khi nãy. Giờ này, chắc hẳn Chipu đã lên máy bay rồi! Thôi được! Tắt máy thì tắt máy!
Nhã Sắt đi lại vali, lấy ra một bộ đồ khác để thay, rồi đeo kính, đội mũ... Cô nhớ trên tầng cao nhất khách sạn có một quầy bar nhỏ! Tự dưng lại muốn ngồi một mình! Lặng lẽ rời phòng, hai người chị ở phòng bên đều không hay biết. Đúng như dự đoán, quầy bar tầm này khá vắng, trong phòng vỏn vẹn chỉ có 4 người - cô, nhân viên pha chế cùng hai người khách khác!
Bước tới quầy pha chế, Nhã Sắt order với bartender một ly Mojito cam đỏ, ...Trong không gian tương đối yên tĩnh này, tiếng nhạc trở nên rõ ràng hơn, chẳng biết là vô tình hay cố ý, chất giọng thổn thức của Jaychou quả thật như mơn man tâm hồn cô rung lên xao động! Ánh đèn mờ ảo, thật thích hợp để kẻ trong lòng đầy tâm trạng như cô xếp mình thu gọn gai nhím lại.
Bài hát mà hai người lần đầu kết hợp cũng là của Jaychou, Nhã Sắt phì cười lắc lắc chiếc ly trên tay đang có màu sắc khá là gợi nhớ!
Uhm, Còn chưa uống mà ... sao cô cảm giác như mình đã say! Chắc chắn không phải do rượu!
Ngón tay vô thức gõ gõ trên mặt bàn theo nhịp nhạc, không biết trong thời gian vừa rồi Nhã Sắt đã nghe được tất cả bao nhiêu bài, thế nhưng cô vẫn lặng lẽ ngồi đó trầm ngâm nhâm nhi ly nước cứ hết lại được đổ đầy, nhân viên ở đây vì vắng khách nên tranh thủ khi thì lau ly xếp gọn lên kệ, có lúc còn mải mê xem điện thoại rồi cười một mình.
Phía đối diện, cũng có một cặp đôi đang chuyện trò cùng nhau, âm thanh nhỏ thôi, không nghe được họ nói gì, nhưng Nhã Sắt cảm nhận thấy trong ánh mắt của cả hai đều đang tràn đầy hạnh phúc.
Đặt cốc xuống bàn, tiếng đá chạm vào nhau leng keng, Nhã Sắt thấy mắt mình mờ mờ! Cách ly chiếc điện thoại với cô quả nhiên là điều không thể, thế là cô liền rút ra từ trong túi áo, mở nguồn, có rất nhiều thông tin dội đến, trợ lý và Hậu viện hội của cô đang làm một công việc, gọi là Tẩy quảng trường, kéo những hashtag tích cực cho cô. Ôi những Sắt đoàn đáng yêu, họ vẫn mãi âm thầm ủng hộ và bên cô như vậy! Vô cùng trân quý!
Huhm! Ngồi vậy mà cũng đã mấy tiếng rồi đấy! Chẳng trách xung quanh đông dần lên rồi! Nhã Sắt liền đứng dậy thanh toán, cô không thích sự ồn ào này, rồi sau đó bước chân xiêu vẹo đi ra ngoài. Phát hiện có một khoảng không gian ngoài trời, Nhã Sắt liền đảo bước về phía ấy. Quả nhiên trên sân thượng vẫn là gần với bầu trời hơn cả, gió lớn thổi vù vù bên tai, Nhã Sắt liền tháo mũ để tóc được tự do bay lượn. Khi nãy trong sảnh cô cứ thắc mắc ánh sáng hắt xuống sàn kia là gì, ra đến đây rồi, mới phát hiện đó là vì trăng đêm nay thật sáng!
Nhã Sắt liền giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh, cô nhớ tới câu thơ của nhà văn nào đó viết tặng vợ, đại ý là: "Đem đèn đường lên trời, Trộm lấy ánh trăng về cho Em". Trước phúc lợi tuyệt vời của tạo hoá này, thật sự cô nhớ Chipu đến da diết! Hồi còn ở chương trình Đạp gió, những ngày quay hình muộn, bọn họ cũng thường trốn tập leo lên nóc toà nhà nằm tận hưởng gió trời, ngắm trăng sao như vậy!
Điện thoại chợt rung lên trong tay, Nhã Sắt giật mình nhìn xuống, là cô ấy!
"Chị nhớ em!" - "Em xin lỗi, Nhã Sắt!"
Gần như là cùng đồng thời nói! Một người chỉ cần đợi đường dây kết nối để nói lời xin lỗi, còn một người vốn đang cồn cào chỉ đợi mỗi tín hiệu từ người kia ...
Thế rồi cả hai người phì cười.
"Suốt chuyến bay em không thể nào ngừng nghĩ, ... em đã không ...."
"Suỵt!" - Nhã Sắt ngắt lời Chipu, khi cô ấy trở nên sốt ruột. - "... chuyện thế nào chị quên rồi! Bỏ đi!"
"Nhưng ..."
"Không nhưng nữa, nếu em được ở đây cùng chị ngắm một khung cảnh tuyệt đẹp, hít thở một bầu không khí dễ chịu, ... thì chắc em sẽ không muốn nói về những điều tiêu cực nữa đâu. Chị thật sự rất nhớ em, .... "
Chipu im lặng. Nhã Sắt vẫn áp sát điện thoại vào má, ở đầu dây bên này bắt đầu ngâm nga hát.
"Tôi có hàng ngàn hàng vạn tâm nguyện
Xuyên qua biển người chỉ để gặp em một lần
Sóng gió thời gian với tôi chẳng thành vấn đề
Sự tồn tại của em mới là căn nguyên tồn tại của mọi điều tốt đẹp..."
~~~~~~~~~~~
Khuya lắm, Nhã Sắt mới về phòng, phòng bên vẫn yên ắng, chắc là hai người kia đều đi ngủ rồi, bởi sóng gió đã qua thế nên tâm trạng hiện tại của cô trở nên thật "gọn gàng".
Chipu vừa đăng bài trên siêu thoại,
"There are beautiful things because of other people's deductions that become distorted and ugly. Thank you guys for always loving me in the purest and most sincere way. Good night. Tomorrow is another beautiful day [心] "
Bất giác khoé miệng Nhã Sắt cong lên hạnh phúc, bởi cô biết hai người luôn sẵn sàng bảo vệ nhau. Giữa những tranh cãi, việc Chipu nói như thế này có chút góp phần xoa dịu. Mà thật tình cô cũng không để tâm nữa. So với việc giả tạo, thì Nhã Sắt ưu tiên lối sống cảm xúc hơn!
"Chị thấy mình được an toàn!"
"???"
"Hôm nay chị được bảo vệ bởi đoàn đội, bởi Fan, và bởi em!"
"Để bù đắp lại sự cố không vui ngày hôm nay, em sẽ dành cho chị một sự ngọt ngào, một bí mật mà em đã giấu chị thực hiện."
Huh? Nhã Sắt quả nhiên tò mò.
"Bí mật? Ở đâu?"
"Ngay trong điện thoại của chị!"
"???"
"Chị vào thư mục media đi, có một album ở tận cuối ấy! Tên là zzz nha!"
"Có mật khẩu!" - Nhã Sắt rất nhanh tìm thấy, nhưng không mở được.
"520 😚"
Cô vội vàng thao tác, nhập dòng số lên màn hình, quỷ nhỏ này làm gì ở điện thoại của cô vậy? Thư mục mở ra, bên trong có một video với cover là hình cô đang ngủ. Bối cảnh không gian này rất quen, không đâu khác chính là phòng khách sạn sạn ở Dương Châu.
Là đêm hai người uống say!
"Cạch ... huhm, nhìn rõ chưa nhỉ? Để e ra đằng sau xem nào, ... hình như hơi mờ ... waitttt!"
Giọng của Chipu cất lên từ trong video, nhưng không thấy mặt. Phía trước là chiếc giường và có cô đang nằm trên đó. Lúc này là lúc nào? Sao cô không nhớ gì hết nhỉ?
" ... rõ rồi!" - có bóng người Chipu chạy về phía trước, cô ấy ngồi xuống, chỉnh lại mái tóc.
"Ehemmm.... Tửu lượng kém quá Nhã Sắt, em vác chị lên giường mệt thật sự! Thế nên tự dưng em tỉnh ngủ luôn rồi, cho em mượn điện thoại chị, quay clip này tặng chị nha! Hôm thất tịch, em sẽ nói cho chị biết để chị mở ra xem! Hahaaa! Bất ngờ không? Chúc chị yêu của em ngày lễ tình nhân vui vẻ, yêu em yêu em và yêu em nhiều hơn ....
Sorry chị, em chỉ nói được mấy câu đơn giản này thôi! Sau đây là tiếng anh, chị cố nghe mà hiểu đấy!
Uhmmm, em biết chúng ta ở xa nhau và yêu xa như thế này thật sự là một thử thách lớn. Nhưng quan trọng nhất cả em và chị đều tôn trọng sự nghiệp, thế nên em hi vọng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua khó khăn để luôn bên nhau hạnh phúc như thế này!
Em không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng em biết trái tim em muốn gì! Bây giờ nó đang nói với em, hãy yêu chị bằng tất cả sự chân thành, hãy tin chị bằng tất cả niềm tin mà em có, ...
I LOVE YOU ❤️"
Thế rồi màn hình dừng lại, cô gái trong clip đang đưa vòng tay lên đầu làm hình trái tim, nheo mắt và miệng cười thật tươi. Nhã Sắt có chút ngây người!
....
........
................
Tạch ... tạch .... Vài giọt nước mắt nối nhau rơi xuống màn hình điện thoại, Nhã Sắt vội ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cô muốn ngăn lại để nước mắt ngừng rơi.
"Quỷ nhỏ này .... quả trứng ngốc này ... sao em ... sao em có thể ... khiến chị hạnh phúc đến thế này chứ?"
Nhã Sắt mỉm cười, cô vừa cười vừa rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Rõ ràng không phải ảo giác, Chipu dường như đang ở ngay gần cạnh cô, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp vô cùng len lỏi từng mạch máu trong cơ thể.
Đâu chỉ có mình trái tim em!
Trái tim chị cũng vậy!
Nó đang reo mừng vì sự xuất hiện của em trong cuộc đời chị. Mọi rung cảm, mọi sự kiện, mọi lời nói, mọi yếu tố ... đều như là định mệnh cần phải xuất hiện đúng lúc!
Cô không còn muốn nói chuyện tương lai nữa, bởi hiện tại đã là quá đẹp rồi. Sống trọn từng giây, yêu và trân trọng nhau từng tíc tắc ... như vậy là quá đủ.
Nhã Sắt thật nhanh nhắn vào điện thoại dòng chữ.
"Chipu! Chị cũng rất YÊU EM!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro