
Hồi ức 6: NGƯỜI ĐẶC BIỆT🌹 Phần 5: Hai ngày một đêm (1)
🌹 Phần 5: Hai ngày một đêm
"Thu công! Vất vả rồi, cảm ơn mọi người!"
Tiếng đạo diễn vang lên, các máy quay đồng loạt đóng máy, Nhã Sắt mới bắt đầu hoảng hốt, vậy là chính thức chương trình kết thúc thật rồi. Có chút thẫn thờ ngồi trên ghế đợi của các nghệ sĩ, tiếng hò reo của khán giả khắp trường quay vốn cực kỳ rộng lớn, nhưng vọng về phía tai của cô lại rất rõ với nhiều cái tên được hô lên! Mười một chị gái thành đoàn vinh danh đang đứng ở kia, có Tạ Na, có Alin, có Tịnh Văn, có Lão Cung,... có cả em bé Chipu của cô nữa.
Nhã Sắt thật sự thấy họ xứng đáng! Mẹ ngồi phía sau vỗ vai cô an ủi, nhưng cô biết, mình không hề buồn.
Nhất là khi rất nhiều Fan đang đứng trước mặt cô, hô to cái tên Lưu Nhã Sắt! Sự cổ vũ này còn ý nghĩa hơn tất thảy. Vừa nãy trong lúc phát biểu cùng 21 tỷ tỷ trong sân khấu, Nhã Sắt nói: "Tôi đã ra mắt được 19 năm - Lưu Nhã Sắt! Trên sân khấu này, tôi tin rằng, không có giới hạn - nhưng sẽ có những điều bất ngờ. Sau Đạp gió, tôi sẽ thử sức ở nhiều vai diễn nhân vật nữa! Tìm lại chính mình!" . Đó chính là lời nói - quyết tâm mà cô dành riêng cho người hâm mộ của mình. Luôn là một Nhã Sắt - độc nhất vô nhị, quang minh chính đại như tôn chỉ làm nghề của cô bao nhiêu năm nay không hề thay đổi!
Giờ là phần giao lưu không lên sóng và chụp ảnh kỷ niệm của các chị em trong chương trình, Nhã Sắt đi đến từng người bắt tay, ôm hôn, và đưa ra những lời hẹn gặp mặt liên lạc trong tương lai ... Sau hôm nay, mỗi người sẽ có cuộc sống riêng với kế hoạch ở những lĩnh vực - công việc riêng của họ, nhưng cô biết tất cả đều sẽ nhớ về những kỷ niệm bên nhau, cùng ăn ngủ tập luyện, cùng khóc cùng cười, cùng vui mừng cùng tiếc nuối ... Đến cuối cùng, cô tin trong tim mọi người đều sẽ nghĩ, đây chắc chắn không chỉ còn là một cuộc thi! Hơn thế, chính là những cuộc gặp gỡ Định Mệnh.
Giữa không gian sân khấu rộng lớn, từng nhóm người tụ lại, Chipu rụt rè đến gần cô, Nhã Sắt nhìn thấy, dù đang chụp ảnh cùng ALin nhưng vẫn vẫy tay gọi cô lại. Cô ấy khẽ nói vào tai cô.
- Chị cùng em tới gặp mẹ đi!
Nhã Sắt nhớ ra, lát nữa mẹ sẽ về luôn mà không ở lại. Cô gật đầu, đến lúc hai người nói lời chào tạm biệt, cơ hội gặp nhau trong tương lai cũng chưa biết là khi nào ... Chipu - em ấy vẫn rất để tâm điều mà cô không kịp nghĩ tới.
Mẹ đang ngồi đợi cô ở ghế, thấy hai người đi đến liền nở nụ cười cực kỳ trìu mến. Chipu cầm chiếc máy phiên dịch, nói một vài câu để mẹ có thể dễ dàng hiểu.
- Bác về rồi giữ gìn sức khoẻ. Mấy ngày nữa con cũng sẽ về Việt Nam, nên nếu sắp tới mà có ngày nghỉ, con sẽ qua nhà thăm bác và bà nhé ah.
Chăm chú nghe từng từ, mẹ cầm lấy tay hai đứa rồi gật gù nói.
- Hai con cũng vậy! Làm việc nhưng phải ăn ngủ đủ giấc, đừng lo cho mẹ nhiều. Mọi thứ ở nhà đều rất ổn. Các con vốn vất vả, chú ý cho bản thân nhiều hơn.
Nhìn cả hai đứa, rồi mẹ quay sang nói với Nhã Sắt.
- Những gì cần nói mẹ đều đã nói hết từ tối qua. Con không cần phải lo lắng hay sợ sệt điều gì nữa, cứ làm những gì mà con cho là thoải mái nhất. Mẹ ủng hộ con.
Cô chỉ biết cười hiền lại với mẹ, nắm chặt hơn bàn tay gầy gò nhăn nheo, tuy nhiều vết chai sần, nhưng kỳ lạ là cô lại luôn cảm thấy đó là thứ mềm mại ấm áp nhất trên thế giới này. Mẹ rụt tay lại, lấy từ trong túi sách đeo bên người của mình ra một bao lì xì nhỏ màu đỏ, quay sang đưa cho Chipu.
- Cái này, của con. Cũng không có nhiều đâu, nhưng vì bác chưa chuẩn bị quà gì cho con cả, nên cầm cái này mua thứ gì con thích nhé!
Chipu sửng sốt rất ngạc nhiên, nhìn mẹ rồi nhìn Nhã Sắt cũng đang ngạc nhiên không kém. Một thoáng suy nghĩ trong đầu của cô nảy ra, trong văn hoá Trung Quốc, nếu một thanh niên đưa bạn gái về giới thiệu với gia đình mà được mọi người ủng hộ, thì cô gái ấy sẽ nhận được một lì xì đỏ, biểu thị sự hài lòng của gia đình ấy.
Phải chăng đó là sự công nhận ngầm của mẹ?
Nhã Sắt nháy mắt, kéo tay Chipu nhận lấy phong bao, rồi nói.
- Mẹ cho, em cứ cầm lấy! Nếu không sẽ là thất lễ đấy.
Cô gái nhỏ người ngoại quốc, không hiểu rõ tập tục, nhưng cũng vẫn ngại ngần vừa cầm vừa e thẹn cảm ơn.
Mẹ nhìn cả hai mỉm cười. Thế rồi cô bảo Chipu ở lại, còn mình thì đưa mẹ ra xe. Ekip của cô đã sắp sẵn cho mẹ một chiếc xe riêng để về kịp trong đêm. Trên đường đi, hai người cứ thay phiên dặn dò đối phương, vẫn là những lời nói cũ thôi nhưng cảm giác dù nói đi nói lại bao nhiêu lần vẫn cứ là không đủ. Bóng xe đi rồi, Nhã Sắt lưu luyến nhìn theo. Chắc chắn rất buồn, nhưng biết sao giờ! Gặp gỡ để chia ly - chia ly để gặp gỡ... điều này, cô hiểu chứ!
Trợ lý hỏi cô, kết quả hôm nay có vui không?
- Vui mà, Vì sao em biết không? Đó là vì có tiếc nuối. Cuộc sống này luôn thế, có rất nhiều tiếc nuối. Phim ảnh cũng vậy. Tiếc nuối giúp mình tỉnh táo hơn, và chọn được hướng đi đúng trong tương lai, tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục thay đổi!
Rồi khi gặp các bạn Fan chờ cô tan làm, họ vẫn luôn động viên vì sợ cô buồn do không đạt kết quả tốt, cô nói.
- Kết quả hôm nay chị rất là mãn ý. Không thành đoàn - thì thành nhân 🤣 không buồn, không thất vọng! Tiếp tục rèn giũa, chăm chỉ đóng phim. Được không? ... haha nhưng chị vẫn muốn hát! Mọi người cổ vũ chị chứ?
Tất cả đều đồng thanh.
- Được! Chị cứ làm những gì mà chị muốn. Bọn em đều ủng hộ.
Nhã Sắt vui mừng vì cảm giác nhận được sự thừa nhận từ khán giả, cô lại nói.
- Thực ra là không phải hoàn toàn là chị muốn làm ca sĩ, bởi vì, từ công diễn 1, khi đứng trên sân khấu chị phát hiện nó có một mê lực, vì có sự theo dõi quan sát của khán giả. Trước giờ chị đều không thay đổi, nghĩa là nếu chỉ hát một mình hay ghi âm, chị không hoàn toàn thích hát đến vậy. Dù bước ra từ show tuyển hát, nhưng chị đứng trên sân khấu là vì ở dưới có khán giả, cảm giác hát cho người nghe trực tiếp, có giao lưu với họ, chị sẽ lưu lại ký ức ấy! Thế nên ở chương trình này, trong ký ức của chị - Có sự cổ vũ của các em! Mọi người hiểu đúng không?
Nhã Sắt không có ý tỏ ra gần gũi để kéo sự yêu thích của Fan, mà bản thân cô chính là người như vậy. Cô thích nói chuyện, thích giao lưu, và nếu có thể luôn kiên nhẫn trò chuyện cùng họ, dù là những chủ đề thế giới quan hay nhân sinh cô đều sẵn lòng tiếp chuyện. Nếu bắt gặp những comment ấn tượng, những hình ảnh hay câu nói thú vị, cô vẫn luôn sàng trả lời. Tính cách như vậy, trước giờ luôn không thay đổi.
~~~~~~~~~~~~~
Nhã Sắt quay trở lại sân khấu, có những người xong việc đã rời đi, một vài người còn lưu luyến ở lại đang bàn nhau đi ăn. Là bữa liên hoan chia tay cuối cùng! Chipu muốn cô cùng tham gia. Có Ella, có Tiểu Mỹ, có ALin và Tịnh Văn ... Nhã Sắt gật đầu.
Mọi người lần lượt di chuyển tới điểm hẹn mà bọn họ nhanh chóng tìm thấy. Không máy quay. Không kịch bản. Không người ngoài. Hoàn toàn là bữa tiệc bạn bè, nơi mà những người thân quen nhất có thể thể hiện tình cảm dành cho nhau. Bọn họ nâng chén cạn ly chúc cho sự gặp mặt định mệnh của mùa hè này.
- Chipu, em uống được không? - Nhã Sắt quay sang hỏi người ngồi bên cạnh, bởi cô vừa nhớ lại một chút ký ức khi say của cô gái này. Khá kinh hoàng.
- Có thể! Nhưng ... một chút. - Chipu rón rén.
Nhã Sắt lập tức đổi chiếc chén đã uống hết của mình, rồi một hơi uống cạn chén rượu của Chipu. Tửu lượng của cô với rượu Hồ Nam, chắc là sẽ hơn cô ấy!
Ella bên cạnh Chipu, ghé người sang cũng nâng chén rượu trên tay, nói với Nhã Sắt.
- Nhã Sắt! Cảm ơn em đã luôn giúp đỡ và ở bên Chipu của đội chị. Nếu không có em, có lẽ em ấy sẽ rất vất vả. Nào, hết nhé! Mong hai đứa sẽ luôn thân thiết và đối tốt với nhau như vậy.
Nhã Sắt rót đầy chén rượu của mình, rồi cạch ... một lần cạn hết cùng Ella. Thực ra, người giúp đỡ Chipu nhiều nhất chính là chị ấy! Chỉ dạy và đưa rất nhiều lời khuyên. Cô ấy thật sự gặp may khi có một người đội trưởng nhiệt tình và thân thiện đến như vậy. Chén rượu này, còn là sự cảm ơn của cô gửi tới người đã luôn support cho em bé của cô một cách chân thành như thế!
Rồi Alin, rồi chị Tịnh Văn, haha ... và cả cô bạn Tiểu Mỹ luôn hoạt bát kia nữa, ... mỗi người một chén. Nhiều câu chuyện được chia sẻ, nhiều lời dặn dò lần lượt gửi cho nhau, thậm chí cả những dự định hẹn ước đều lần lượt được bật mí, ... Nhã Sắt thấy vui và hứng thú.
Nhưng hình như, cô say rồi!
Cả người nóng bừng, mắt trở nên đỏ sọng, cô nhìn sang Chipu bên cạnh, hai má cũng bắt đầu ửng hồng, không biết sao lại có nét thẹn thùng đầy khả ái.
"Thật là muốn!" - Nhã Sắt gần như đắm chìm trong sự đáng yêu xinh đẹp ngay trước mắt đó. Tay chống cằm không thể để ý tới xung quanh, trong ánh mắt đượm đầy men rượu, kỳ lạ cô lại chỉ nhìn thấy một người.
- Nhã Sắt! ... Nhã Sắt?
Ai đó đang gọi cô, mà còn nói rất to, Nhã Sắt như bình tỉnh trở lại, là Khả Ny. Cô bắt đầu nói vài lời lộn xộn.
- Đây, đây rồi ... Khả Ny, chúng ta cũng nên chúc nhau chứ nhỉ? Uhm ..., không thành đoàn! Có sao? Chúng ta là ... Thành nhân!
Khả Ny lườm cô, vẫn là cái kiểu bất lực trước sự vô tri của người "chị gái" hơn tuổi mà tính cách luôn rất là con nít.
- Ai thèm uống với chị chứ? Em mà không gọi, chắc chị "ăn sống" con gái nhà người ta mất. Ây, Chipu! Cậu xem ... chị ấy này, thật là "nguy hiểm" quá!
Nghe thấy tên mình được nhắc đến Chipu liền ngơ ngác nhìn sang, Ella bên cạnh khẽ cười rồi dịch lại câu vừa rồi cho cô ấy. Nhã Sắt vội vàng đánh trống lảng, tiến lại gần ôm lấy Khả Ny cũng đang dần hoảng hốt.
- Nào! Để chị ôm em nhé! Em ghen tỵ với cô ấy phải không?
- Không! Chị đi ra. Em không muốn ôm! Em không muốn cảm nhận tình yêu gì đó với chị đâu. Ahhhh, ALin - cứu em!
Khả Ny hét lên, cầu cứu trong vô vọng. Người nào đó vẫn luôn nhây hết sức, cứ một mực ôm lấy cổ, rồi ghé sát mặt không chịu buông. Mặc cho hầu hết những người ngồi trên bàn ăn đã cười rũ rượi.
Một cái ôm đùa nghịch xứng đáng, Nhã Sắt về chỗ, chủ động ghé người sang bên cạnh nói nhỏ vào tai cô gái đang đưa tay lấy đồ ăn.
- Ra ngoài kia với chị ... một chút được không?
Có chút men say hình như khiến ai cũng trở nên can đảm thì phải, Nhã Sắt xin phép đi ra ngoài, nói là muốn đi vệ sinh. Trước khi đi, cô còn nháy mắt, vỗ vai với người ngồi bên cạnh. Lời rủ rê vừa nãy Chipu đã nghe thấy, cũng nhẹ nhàng kéo ghế đi theo sau.
Nhã Sắt đợi Chipu ngoài cửa, cầm tay cô ấy rất dứt khoát kéo đi, nhà hàng này bố trí các phòng VIP sắp xếp dọc quanh một con đường gạch ngoài trời, khuôn viên khá rộng với những tán cây, cầu nhỏ, và nhiều lầu nghỉ. Vì để tránh sự chú ý của báo chí, nên ngay từ đầu cả nhóm đã cố tính lựa chọn một địa điểm kín đáo.
Có những góc khuất tối đèn! Nhã Sắt nhìn thấy từ ngay lúc bước chân vào.
Hai người dừng lại ở một lán nghỉ khá vắng.
- Chị ... sao vậy? Muốn nói gì với em sao?
Nhã Sắt lắc đầu, giây phút này không phải dành cho những lời nói. Cô lấy tay vuốt nhẹ lọn tóc đang lơ thơ vướng trên mặt Chipu. Tay đưa đến đâu, hai má của Chipu trở nên nóng bừng đến đó.
- Hình như chị SAY EM rồi!
Rất mạnh mẽ, Nhã Sắt nâng gương mặt đối diện kia lên rồi đặt thật nhanh đôi môi mình lên đó. Đã kìm chế nguyên một ngày, giờ đây không thể gắng thêm được nữa. Sự liều lĩnh này chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể, nhưng ai bảo, có người nào đó lại đứng trước cả nghìn người "thách thức" cô?
Đôi môi người con gái ướp hương rượu lại càng thêm phần mềm mại, Nhã Sắt chơi đùa với chúng, hai tay trở nên không an phận. Luồn nhẹ từ bên dưới lên, có những nơi cô "tự cho phép" mình được chạm vào.
Không chỉ mình Nhã Sắt "say" mà làm điều liều lĩnh, người nào đó cũng rất nhanh thay đổi, hết bất ngờ vì hành động của đối phương, Chipu trở nên dịu dàng thậm chí còn nhiệt tình phản ứng! Cả hai cứ vậy mà mê mải dính chặt vào nhau.
"Bụp!" ... ánh đèn xung quanh trở nên sáng rực! Là chế độ đèn tự động của nhà hàng sau 10h tối cài đặt thêm cho lối đi của khách trở nên sáng rõ. Hai con người nào đó mới bắt đầu buông tay nhau ra, rồi nhìn nhau, rồi cười ... vì sự vụng trộm "đáng yêu" này!
- Đừng cắn môi như thế, chị sẽ lại mất khống chế đấy!
Nhã Sắt đặt tay lên môi Chipu, ngăn lại từng hành động nhỏ bởi chúng thật sự rất kích thích, nó khiến tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ đến một chiếc giường êm ái. Chipu phì cười, gạt ngay bàn tay tròn trịa của người đối diện.
- Không được lần nữa đâu. Như thế này quá là ... liều lĩnh.
Nhưng cô ấy thật sự vô cùng quyến rũ. Thì ra rượu có tác dụng ghê gớm đến vậy, không phải lần đầu Nhã Sắt say, nhưng nếu say kết hợp ở bên cạnh một đối tượng nguy hiểm như Chipu, có lẽ chính là không thể kiểm soát.
Chỉnh lại cho nhau những vết son đang lem quanh miệng, Chipu và Nhã Sắt quay người, lần lượt trở về phòng ăn để tránh mọi người để ý. Nhưng có những thứ càng cố tình muốn giấu lại càng dễ lộ ra, ở đó toàn là những người trưởng thành, kinh nghiệm sống dày dặn, ai cũng đều nhận ra sự mập mờ bất thường của họ. Chỉ là ... tinh tế kín kẽ, lịch sự và tôn trọng, nên không ai nói ra mà thôi!
~~~~~~~~~~~~
Bữa tiệc cuối cùng cũng tan, từng người lên xe trở về khách sạn, sau hôm nay, thật sự không phải cứ muốn là sẽ gặp lại được nhau.
Nhã Sắt vẫy tay chào mọi người rồi gục ngay mình xuống ghế ô tô, liên tục thở ra những hơi thở ấm nóng. Trợ lý của cô bảo.
- Lâu lắm rồi chị mới lại trở thành "thùng rác"! Nhưng hôm nay, thùng rác này có vẻ như hơi an tịnh thì phải.
Đó là biệt danh khi uống say của cô, mỗi lần như thế cô thường lăn lộn trên giường, kêu gào tự nhận mình là "thùng rác nhỏ". Chỉ là bây giờ thùng rác nhỏ này đặc biệt chỉ muốn làm một chuyện khác.
Nghĩ đến đó cả người trở nên nóng bừng, Nhã Sắt cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài buộc ngang hông, rồi nhắm mắt mơ màng. Dù đã gần nửa đêm đường xá đều vắng vẻ, thế nhưng với tốc độ xe đang đi cô vẫn cảm thấy sao vẫn còn chậm.
Kịch .... Xe dừng lại. Trước cửa khách sạn Fan bắt đầu vây kín quanh ô tô, Nhã Sắt hoa mắt đi xuống, bước chân loạng choạng ở giữa đám đông. Các bạn trợ lý của cô cùng bảo vệ khách sạn cố gắng hết sức tạo lối đi để cô đi vào. Nhưng không một ai nhường ai, ai cũng muốn chụp ảnh cho cô. Trời đất! Giờ nhìn cô đâu còn phong thái của một ngôi sao, người thì say xỉn, áo quần sộc sệch, Nhã Sắt có chút nóng vội, chỉ tay vào một vài người đối diện yêu cầu các bạn ấy nhường đường. Có một đoạn ngắn thôi nhưng phải khó khăn lắm mới vào được đến thang máy. Cánh cửa từ từ đóng lại, Nhã Sắt thở phào khi chúng được khép kín.
- Kia đâu phải tầng của chị? - Cô chỉ tay vào con số đang sáng trên tường kia.
Trợ lý của cô ngạc nhiên.
- Chị sao vậy? Đó là tầng của chị mà.
- Không phải. - Nhã Sắt gằn giọng. Rồi một mực lao tới ấn một con số khác. - Đây mới phải.
Đèn vừa sáng chính là số tầng của Chipu. Nhưng lúc đó, Nhã Sắt không hề nhận thức được mình đã quên đi mất điều ấy. Đơn giản đó nơi cô muốn đến. Đám người trong thang máy nhìn nhau ai nấy bụm miệng cười. "Bà nhỏ" của bọn họ say rồi muốn quậy, có trời mới cản được. Thế nên chẳng ai bảo ai, một mạch đưa "thùng rác nhỏ" tới phòng của "một người nào đó".
Nhã Sắt bấm chuông liên tiếp 3 lần. Rất nhanh có người ra mở cửa, không phải Chipu, là quản lý của cô ấy.
- Ơ ... Sao mọi người lại ở đây?
- Chipu đâu? Cô ấy ở đâu? - Nhã Sắt đứng trước mặt dồn dập hỏi làm người đối diện có phần hốt hoảng.
Trợ lý của cô đành phải lên tiếng.
- Chị ấy say mà không muốn về phòng. Một mực muốn đến đây chúng tôi không tài nào cản nổi. Chắc bọn họ muốn nói chuyện gì đó với nhau.
Nhã Sắt vội vã đi vào, người vừa mở cửa cũng đành đứng gọn sang một bên, bởi tất cả đều quá quen với sự thân thiết của họ nên chẳng ai nói gì nữa. Thế rồi, cả đám người bảo nhau rời đi, để lại không gian riêng cho hai kẻ đã ngấm đầy men say này.
Chipu ở trong phòng, nằm gọn trên giường. Mặc dù chưa ngủ, nhưng cũng không hẳn là tỉnh táo, Nhã Sắt đến gần bên, chỉ thấy cô nàng he hé mắt rồi nhoẻn miệng cười.
- Chị đến rồi!
Nhã Sắt gật đầu.
- Thật nhanh!
- Ưmmm, ... em biết, gương mặt này đỏ rồi. Nhưng sao chị vẫn đẹp như vậy?
Tay Chipu đưa lên vuốt ve nhẹ nhàng trên gò má Nhã Sắt, người được cưng nựng lại thể hiện như một con mèo nhỏ, cọ cọ ngược vào tay tỏ ra thoả mãn. Rồi Nhã Sắt từ từ hạ người xuống, muốn hôn người con gái đang nằm kia.
Nhưng Chipu ngăn lại. Cô nhắm mắt, vừa cười vừa lắc đầu.
- Chưa phải bây giờ ...
Nhã Sắt khựng người, có vẻ không vui hỏi lại.
- Vì sao?
- Hoạt động nguyên một ngày rồi, em muốn đi tắm trước.
Nhìn cái cách cô ấy ỏn ẻn trả lời, Nhã Sắt nhăn mặt khó chịu.
- Cái sự sạch sẽ của em thật làm người ta ... mất bình tĩnh.
Rồi cô đứng dậy đi ra ghế ngồi phịch xuống, ngửa hẳn cổ nằm ngả ra đằng sau, hai tay, hai chân bành ra trông khá chán đời. Nhưng ... Chipu rất nhanh lại làm cô bật dậy.
- Chị có muốn cùng tắm không?
Khoé miệng cười nhếch thật dài sau khi nghe thấy câu nói đó. Một người rất nhanh vào trước, kẻ nào đó cứ thể hiện như bị gượng ép mà lững thững vào sau.
Rồi ...
"Cạch" - Cánh cửa đột nhiên đóng sầm trước mắt Nhã Sắt, khi cô chỉ còn chừng hai bước là vào tới.
- Thôi, em nghĩ lại rồi. Chị "hư" lắm! Vẫn là đợi em bên ngoài, em hứa rất nhanh thôi!
Nhã Sắt sững sờ nhìn chiếc cửa bị khoá trái, cô hét lên thể hiện sự bức bối.
- Chipuuuuuuuuu! .....
Tiếng nước vặn chảy bên trong như sối thẳng vào tai cô mặc kệ tiếng kêu gào bất lực bên ngoài, Nhã Sắt đấm mạnh một phát lên cửa, rồi quay người trở lại giường. Tháo chiếc áo đang vắt ngang hông ném lên ghế, tháo thắt lưng, cởi giày, ... cô nằm xuống giường nhắm mắt, rất nhanh ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.
Chẳng biết là bao lâu sau đó, Nhã Sắt giật mình mở mắt. Bởi một cánh tay đang luồn ngang bụng ôm lấy cô thật chặt. Lọn tóc còn hơi ẩm rất tự nhiên chạm vào má khiến cô tỉnh táo. Nhã Sắt vùng người, rất nhanh đẩy ngược hai tay cô gái bên cạnh lên phía trên. Cả người cô dồn lực ép lên người nằm bên dưới. Toàn bộ gương mặt ai đó, trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ đầu giường đang dịu dàng nhìn cô!
- Em thực sự khiến chị phát điên ...
Và rồi, họ bắt đầu giải phóng. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Những gì vướng víu đều được buông ra hết. Những suy nghĩ bận tâm đều được đẩy tan đi. Không còn phải kìm nén trước nghìn người. Cũng không cần vụng trộm ở những nơi tối hay không có người lui tới. Ở đây một lần nữa, những bàn tay tự do được khám phá nhau. Dù không phải lần đầu, nhưng những khoái cảm ấy vẫn luôn đầy sự kích thích, khiến cả hai người họ mải mê đắm chìm trong đó, sơ khai và nguyên thuỷ như chính bài hát mà hôm nay hai người thể hiện.
Chipu ôm lấy người Nhã Sắt, trầm khàn hỏi.
- Chị ... sẽ mãi yêu em chứ?
Người nào đó vẫn mải mê trên làn da trắng mềm êm ái của cô ấy, chỉ khẽ gật đầu.
- Vậy chị có thể nói yêu em không? Hình như chưa bao giờ em nghe thấy câu nói ấy từ chị?
Nhã Sắt vẫn không ngừng lại, chỉ đặt tay lên miệng cô ấy, nhỏ nhẹ.
- Đừng nói ... chị bây giờ chỉ muốn em thôi!
Sự cuồng nhiệt lại một lần nữa đẩy lên, ánh mắt của Chipu toát lên chút hụt hẫng, nhưng cơ thể này thì không cảm thấy thế, vẫn dạt dào đáp lại. Sự nóng ấm tràn ngập khắp căn phòng!
Phải rất lâu sau, mọi thứ mới bắt đầu dừng lại.
Nằm gọn trên ngực Nhã Sắt, Chipu đăm chiêu nhìn kim đồng hồ tictok chạy trên tường.
- Nhã Sắt! Nói với em đi!
- Ưmmm ... nói gì cơ?
- Yêu em ấy!
- Vậy nãy giờ em không cảm nhận thấy điều đó ư?
Nghe Nhã Sắt nói xong, Chipu liền xấu hổ, lấy tay đánh nhẹ vào người, em ấy một mực giải thích mong muốn của mình.
- Là lời nói trực tiếp cơ mà. Hình như luôn là em bày tỏ với chị. Dù hôm ở Hồng Kong, hay hôm nay... em thắc mắc tại sao chị lại không bao giờ nói ra?
Nhã Sắt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc.
- Vậy em thấy chị có thật lòng với em không?
Chipu suy nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu. Nhã Sắt lại nói tiếp.
- Hành động chính là hơn cả ngàn lời nói. Chị cho là vậy. Có thể trước đây, những câu chuyện khác của chúng ta, luôn nói lời yêu mãi mãi, nhưng rồi đâu có được vậy? Nếu chỉ là một câu nói mà có thể làm được, thì giờ chị và em đâu có thể được bên nhau? Chị chính là thích dùng hành động.
- Nhưng ... nếu không nói, em thật không biết chị yêu em nhiều đến mức nào!
Nhã Sắt phì cười.
- Nhiều là bao nhiêu? Từ ngữ nào có thể miêu tả được? Chipu ... em biết không? Hôm nay khi mẹ về, chị đã đưa mẹ quả trứng bông em tặng. Chị nói với mẹ, bảo quản giùm con. Hãy đặt nó cùng với những giải thưởng trong sự nghiệp của con ấy! Bởi cô ấy - cũng là một phần thưởng ý nghĩa mà con đạt được trong cuộc đời. Nếu không thật sự thích em đến vậy? Chị có làm điều đó không?
Cô gái cuộn tròn bên người cô trở nên im lặng. Nhã Sắt biết cô ấy vẫn muốn được nghe lời nói ấy từ cô, nhưng thật sự chẳng câu từ nào có thể biểu đạt thay hành động. Tương lai là thứ gì đó không thể đoán trước, cô không muốn nếu nói ra rồi không làm được, sẽ thành kẻ nói dối, hoặc có thể là sự dễu cợt sau này.
Đối tốt với người ấy từng giây từng phút.
Ghi nhớ - bảo vệ người ấy trong từng hơi thở.
Đó chính là cách Yêu đặc biệt của cô!
(Còn tiếp)
À, nhân tiện: mức độ này tui up sscc đc k mng? Chứ sợ ngôn từ nó hơi 18+ xíu ngại chít người. Viết ra k ngại mà sợ mng đọc ngại giùm 🤣
Nếu chưa đủ đô, để part 2 tui tăng liều lượng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro