Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức 5: CÁI BÓNG hay Chú chim bị giam cầm... (Phần 1: Áp lực)


🌹 Phần 1: Áp lực

Việc đầu tiên khi xuống máy bay, Nhã Sắt cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Chipu.

"Chị vừa đến nơi, em ở đâu?"

Chipu quay trở lại Trường Sa từ mấy ngày trước để luyện tập, hôm qua hai người vẫn nói chuyện với nhau bình thường, nhưng mới vừa nãy, cô nhận được từ Chipu một voice messenger giọng cực kỳ mệt mỏi.

"Nhã Sắt, khó quá! Em không thể làm được nữa rồi!"

Từ lúc gặp Chipu đến giờ, chưa bao giờ Nhã Sắt thấy cô ấy như vậy, vất vả như công 2, công 3, nhưng vẫn luôn là: em muốn thử sức, em sẽ làm được! Vậy mà trong tin nhắn vừa rồi, điều gì có thể khiến Chipu nói một lời tiêu cực đến như thế?

"Em đang ở phòng tập! Chị về khách sạn chưa? Em muốn gặp chị bây giờ được không?"

Nhập nhanh địa chỉ vào ô chat, Nhã Sắt vừa bấm điện thoại, vừa hối trợ lý, chào nhanh Fan đón sân bay của cô rồi lên xe trở về khách sạn.

Nếu như mọi lần, trở lại Trường Sa, gặp lại Chipu, lòng cô luôn vui vẻ, thì hôm nay, lại là một cảm giác nhói lòng. Vội vàng ra mở cửa sau tiếng chuông bấm 3 hồi, trước mặt cô, là một Chipu cực kỳ đơn giản, bộ đồ tập màu đen bó sát thấm đẫm mồ hôi, ánh mắt đỏ hoe, gương mặt mộc có vẻ như gầy đi đôi chút ... Chỉ mới vừa mấp mé môi định nói, thì Chipu đã lao vội vào, tay buông túi đồ tập, ôm chầm lấy người cô.

- Em mệt quá ... chị đừng nói gì hết!

Nhã Sắt kinh ngạc, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay vỗ vỗ đằng sau. Cô lấy chân khẽ gẩy cánh cửa phòng đóng lại, hai người đứng đó chừng 3-5p, rồi mới lên tiếng:

- Em có muốn đi vào bên trong, rồi ngồi xuống ghế không?

Trong lồng ngực, cô thấy Chipu khẽ gật gật đầu, nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay. Nhã Sắt theo quán tính, cầm tay Chipu đặt xuống.

- Ây za .... Đau...

Lực cầm tay của cô không hề mạnh, nhưng Chipu kêu lên làm cô giật mình. Lùi lại về sau, Chipu vừa xoa nhẹ cánh tay, vừa nhăn nhó.

- Không phải lỗi của chị, tay em vốn đang bị đau thôi.

Nhã Sắt ra hiệu bảo Chipu đi vào trong, ngồi xuống ghế! Cô ấy gật đầu, rồi bước đi ... tập tễnh.

Là bị chấn thương! Nhã Sắt hiểu ra vấn đề, cô ấy bị đau, cả tay và cả chân. Chipu vừa ngồi xuống, Nhã Sắt vội đi đến kiểm tra.

Hai cánh tay - sưng lên ửng đỏ, dễ dàng quan sát được một vài chỗ mới bị bầm còn một vài chỗ thì đã chuyển sang màu tím.

Cổ chân, tay Nhã Sắt vừa chạm vào đã giật lại, cũng đang sưng đỏ, chiếc giày đinh đen được tháo ra, để gọn gàng bên chân ghế! Nhã Sắt đi lại tủ quần áo, lấy tạm đôi dép của khách sạn đặt ngay cạnh.

Sau đó, cô đi vào nhà tắm, đem ra một chiếc khăn đã được cẩn thận thấm nước ấm, đưa vào tay Chipu.

- Cái này ... em tự làm được không?

Chipu gật đầu.

Nhã Sắt không nói gì đi tới túi xách của mình, lấy ra một hộp thuốc bôi vết thương ngoài da. Nhìn những mảng da đỏ tím của Chipu, Nhã Sắt nhớ lại mấy năm trước, lúc cô đóng Răng Khôn cũng chằng chịt những vết thương như vậy. Đâu cần hỏi, cô cũng biết đó là do tập luyện, Chipu phải thử thách công diễn 5 này với phần tập cực kỳ khó. Cây cột chống trơn và cứng, để đu bám trên đó, vừa phải dùng lực, vừa phải ép thật chặt, da thịt và kim loại cùng ma sát với nhau, chính vì cô ấy không phải người tập luyện chuyên nghiệp nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi, xuất hiện vết thương này là điều khó tránh.

- Sao chị không hỏi em bị vậy là do đâu?

Chipu khẽ cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Nhã Sắt đang lấy thuốc, chăm chú bôi lên tay và chân cô ấy, lắc đầu.

- Nhìn là biết mà ...

- Do em chưa tập quen, mấy hôm nữa sẽ không như vậy nữa. Thầy giáo bảo với em là các động tác em làm cũng không phức tạp, nhìn tay chân em thế này thôi, nhưng không đau lắm đâu... Ây zaaaaa ... chị ...

Chipu chưa kịp giải thích hết câu, liền bị Nhã Sắt đang ngồi bôi thuốc, ấn mạnh tay một cái, rõ ràng rất đau đến mức phải kêu lên. Cô liếc mắt lườm nhẹ.

- Còn nói không đau? Em quên chị là diễn viên chuyên đóng vai hành động à? Nhìn màu sắc, đỏ tím lẫn lộn, có cả vết cũ vết mới như thế này, chứng tỏ mấy hôm nay em bị ngã, bị va đập rất nhiều! Không cần phải giấu chị đâu ...

- Hic em xin lỗi, ...

Nhã Sắt lắc đầu, cô không muốn nói gì, bởi những gì cần nói thực sự đã nói quá nhiều. Từ hồi Công 2, đu người trên chiếc vòng treo cao 10m, lúc nào cũng là em chấp nhận thử thách, em không muốn bản thân mình phải hối tiếc? Nên đến bây giờ, có bàn thêm thì cũng vẫn là những giải thích mà cô không thể bác bỏ như vậy thôi. Chipu cũng biết điều đó, nên ngồi im, yên lặng để Nhã Sắt chăm sóc vết thương cho mình. Xong xuôi, cô mới giả bộ cười cười, bắt chuyện.

- Vất vả cho chị rồi, Nhã Sắt! Vừa xuống máy bay đã bị em bắt làm y tá riêng chăm sóc sức khoẻ. Thù lao là bữa tối nay em mời, chị đồng ý không?

Lấy từ trong vali một bộ quần áo mới, Nhã Sắt đem lại đưa cho Chipu, có vẻ như trước câu bông đùa của cô ấy, gương mặt cô mới trở nên nhẹ lại.

- Thay y phục trước đi, Vậy tối nay, chị phải gọi thật nhiều món đắt tiền mới được! Phí chăm sóc y tế của chị, đắt lắm đấy!

Nói rồi, Nhã Sắt đưa tay làm chỗ vịn cho Chipu, dìu cô ấy đi vào nhà tắm, cẩn thận bật và thử nước rồi mới đi ra ngoài.

Cô nhìn đồng hồ, gần 6h chiều, nhưng bầu trời mùa hè mà, vẫn còn rất sáng, hoàng hôn ở Trường Sa có một màu đỏ hồng khá đặc biệt, Nhã Sắt cầm bao thuốc, kéo cửa lùa đi ra ban công, rất nhanh châm lửa.

Thực ra, khi nãy cô rất sợ! Chipu vốn luôn rất toả sáng, và luôn nỗ lực hết mình, chưa bao giờ cô nghĩ cô ấy sẽ phải dừng lại sớm, ... nhưng nếu, vì một lý do nào đó, như cố gắng không đủ, hay điểm số không thuyết phục, hay chính cô ấy muốn bỏ cuộc, ... phải rời khỏi chương trình, trở về Việt Nam?

Và, chính cô - thử thách không thành công, bài biểu diễn không đạt điểm cao, team Tạ Na lại có người bị loại? Người ra về là cô? Vậy thì ... liệu hai người có còn cơ hội gặp nhau nữa không?

Mà, dù có chiến thắng, thì cũng công 5 rồi, còn chưa đầy một tháng nữa thôi, chương trình kết thúc, lúc đó ... sẽ như thế nào nhỉ?

Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, Nhã Sắt vừa nghĩ, vừa nhìn về phía xa, trên cao là bầu trời, bên dưới là thành thị tấp nập với những ánh đèn dần trở nên sáng rõ nhưng, lòng người thì vẫn cứ mịt mờ, hệt như làn khói trắng mà cô nhả ra từ điếu thuốc.

Khụ khụ ... tiếng ho từ đằng sau làm Nhã Sắt giật mình.

- Chị lại hút thuốc à?

Dụi vội vào chiếc gạt tàn, điều thuốc hút dở chưa kịp tắt chỉ còn chút xíu, Chipu lại gần, đầy vẻ quan tâm.

- Em tưởng mình em có tâm sự, hoá ra chị cũng có phải không?

- Tức cảnh sinh tình ... em nhìn xem, hoàng hôn như thế này, làm chị cũng muốn nghĩ một chút. Mà, thừa nhận mình có chuyện buồn rồi hả? Chị không dám hỏi vì nghĩ em không muốn kể.

Chipu lại gần, ôm lấy tay Nhã Sắt, đầu gục lên vai cô, cũng hướng ánh mắt ra xa, vừa nhìn vừa nói.

- Cũng không thể gọi là chuyện buồn. Chỉ là, em thấy nhiều áp lực quá. Chuyện công việc, một vài kế hoạch kinh doanh em đang trong giai đoạn triển khai cần khá nhiều cân nhắc. Chuyện cuộc thi, rất nhiều thử thách, nhưng cái chính là vấn đề thời gian hơi ngắn. Sức khoẻ của em, không biết có chịu được nữa không! Hôm nay, em lần nữa lại bị ngã từ trên cao xuống, chân bị trật khớp, ... em vừa khóc vì đau, vừa muốn giải toả dồn nén ... nên em mới gửi tin nhắn cho chị. Nhưng kỳ lạ, vừa gặp chị, em thấy mọi thứ đã vơi đi một nửa rồi!

- Lúc trước không phải chị đã nói rồi sao, khi cần hãy cứ khóc, đấy là cách để em giải phóng cảm xúc một cách tốt nhất. Nhưng, chị vẫn hi vọng em sẽ cười nhiều hơn.

- Nhất định! Em cũng không muốn mình phải khóc quá nhiều đâu. Có nhiều người quan tâm và yêu thương em, gia đình, bạn bè, và cả chị ... nên em muốn được cười! ... Thế còn chị, nãy giờ suy nghĩ gì vậy?

- ... Chị đang nghĩ, ... nếu lần này chị phải rời chương trình, thì sao nhỉ?

Chipu vội buông tay, nét mặt nghiêm trọng, lắc đầu:

- Không! Không thể nào. Chị sẽ ở lại.

- Thì là chị đang nghĩ thôi mà, lần này, đúng là không phải sở trường của chị thật! Mỹ nữ Giang Nam gì chứ? Hahaa

Tiếng cười kiểu bất cần của Nhã Sắt, làm Chipu cau mày.

- Chị đừng tự lừa dối bản thân nữa, em biết chị cố gắng nhiều mà. Là ai hàng tối, dù lịch trình bận đến mấy cũng đều tập múa đến đêm. Là ai dù đau lưng, mà vẫn tích cực lắc người, xoay hông hả? Chị ... vốn rất để tâm và nghiêm túc, chỉ là ... chị cứ luôn bày cái thái độ bất cần này để lừa người thôi!

Chipu nói từng câu đều như trọng điểm đâm sâu vào lòng Nhã Sắt. Đúng vậy, chính xác là cô đang thực sự rất cố gắng. Nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mình rất vụng về, mọi thứ diễn ra đều là tự nhiên nó thế, tình huống phải thế, để nếu có sơ xuất xảy ra, cả cô và mọi người đều dễ dàng chấp nhận.

Mặc cho Nhã Sắt im lặng không nói, Chipu lấy tay, xoay mặt cô lại và nhìn chằm chằm. Ánh mắt cực kỳ kiên định.

- Chị thành thật với em đi! Chị cũng rất cố gắng mà phải không? Cả em và chị, đều như thế, vì chúng ta muốn ở lại trong chương trình này. Cho dù ban đầu, mục đích là khác nhau, nhưng em tin, ngay giờ phút này đây, đã có những điều giống nhau xuất hiện, vì em - vì chị - vì cả hai ...

Thình thịch ... Hoá ra đây là cảm giác khớp tiếng lòng của hai người với nhau ư? Điều mà người này muốn nói, lại được cất ra từ người kia. Nhã Sắt cũng khá bất ngờ vì sự hiểu nhau, tâm đầu ý hợp giữa hai người đến như vậy.

Cô bắt đầu giỡn đùa.

- Nhưng mà, Chipu ơi, tình huống này có hơi đặc biệt, ... có khi nào em quên mất là chúng ta đang là đối thủ của nhau không?

- Ơ ... uhm ha, em quên, ... nhưng mà, các tiết mục của em, không đối kháng trực tiếp với chị. Nên ... coi như là đối thủ đặc biệt, cổ vũ cho nhau!

Cả hai phì cười, cho dù đối thủ hay không là đối thủ, cho dù đối kháng hay không đối kháng, cho dù là hai người họ hay là bất kỳ một ai khác, thì chắc chắn, trong chương trình này, họ đều không quan trọng thắng thua, mà bài biểu diễn - cống hiến cho khán giả sân khấu tốt nhất, mới chính là điều quan trọng nhất.

- Vậy, xin hỏi đối thủ Chipu, cô đã đói chưa? Chúng ta có thể đi ăn được chưa nhỉ?

Lại là một lời nói hài hước, dường như họ đã bỏ những suy nghĩ buồn bã sang một bên, quay trở lại với những năng lượng tích cực mới mà khi bên nhau đối phương luôn mang đến. Nhã Sắt và Chipu, hai người họ chính là thích ở bên nhau như thế, bởi vì quá hiểu đối phương muốn gì và cần gì ...

- Em nhớ nhà quá! Hôm nay mình đi ăn đồ ăn Việt Nam được không?

~~~~~~~~~~

Nhà hàng Việt Nam mà Chipu tìm thấy gần đây có không gian khá vừa phải, lúc hai người đến cũng lác đác một vài thực khách, đồ ăn Việt thì Nhã Sắt chưa được ăn nên gần như là Chipu gọi, từng món đưa ra, hương vị có vẻ thanh đạm ít dầu mỡ nhưng lại có vị mặn và ít ngọt hơn, màu sắc nhẹ nhàng, hài hoà, đặc biệt là ít ớt! Lần đầu trải nghiệm, Nhã Sắt cảm thấy cũng không tệ! Nhưng đúng là, nếu ăn quen như thế này, chẳng trách cô ấy luôn cảm thấy không quen khẩu vị.

Sau khi ăn tối xong, Chipu nói muốn tìm một nơi nào đó để hóng gió, Nhã Sắt liền nghĩ đến một nơi, có thể đỗ xe, ngắm cảnh đêm trên sông. Bước xuống xe, gió thổi mát cực kỳ sảng khoái, Chipu không kiềm lỏng được hét lên sung sướng.

- Aaaaaaaaaaaaaaa ....

- Gì vậy, Chipu? 😅 thích vậy sao?

Cô ấy gật đầu. Nhưng đúng là, dễ chịu thật! Gió thổi man mác, không gian tĩnh lặng, một đường line yên bình cho những lãng khách dừng chân, khi mà cả phía trước mặt và đằng sau lưng, từng hàng xe vẫn nối đuôi nhau trong nhịp sống hối hả.

- Chị luôn "thích cuộc sống về đêm", chính là vì cảm giác thoải mái này hả?

- Uhm, càng về đêm, lại càng thích, kiểu khi tất cả đều đi ngủ, ngừng lại, mọi thứ trở nên tĩnh, chị có thể lắng nghe lòng mình rõ ràng nhất!

- Em lại thích sớm mai, thấy mọi thứ dần dần sáng tỏ, thấy rõ con đường mình đi, full energy - đó mới là best feelinggggggg

Cả hai người chính là như vậy, dù vẫn có những suy nghĩ quan điểm riêng, nhưng lại match với nhau, không bài trừ mà tôn trọng.

Đứng thêm một lúc, Nhã Sắt nói với Chipu, họ phải trở về khách sạn rồi. Từ ngày mai, lịch trình của họ sẽ lại khá bận rộn, tập luyện, quay minishow, rồi các talkshow bên lề nữa... Trên đường đưa Chipu về khách sạn của cô ấy, Nhã Sắt liên tục dặn dò.

- Em phải cẩn thận, đừng quá sức! Mệt là phải nghỉ, đau là phải ngừng, ... Nhớ bôi thuốc chị đưa cho em. Lúc nào có thời gian, hãy nhắn tin cho chị. Vì giờ tập khác nhau, chắc chị sẽ chỉ gặp em khi quay chung thôi! Nhưng nên nhớ, chị luôn cổ vũ em!!!!

- Đâu phải mình em tập đâu! Chị cũng thế nhé, Mỹ nữ Giang Nam! 😚

- Lại nữa ,.... Em cứ yên tâm, chị sẽ cố để "diễn", còn có ra nét thục nữ hay không, hồi sau sẽ rõ 🤣

Ô tô dừng lại ngay sảnh khách sạn, Nhã Sắt chỉ kịp đưa tay, nắm chặt lấy tay Chipu, rồi lưu luyến vẫy tay nhìn cô ấy đi vào. Vốn định nói thêm một vài câu nữa, mà không kịp. Tiếng còi xe phía sau, bảo vệ không cho xe dừng đỗ quá lâu, Nhã Sắt đành đánh lái, chậm rãi đi ra.

Vừa đi, cô vừa cầm điện thoại, trầm ấm gửi tin nhắn thoại.

"Chưa kịp ôm và nói Nhớ em! Chipu, Chúc ngủ ngon nhé!"

Tin nhắn vừa gửi đi, chỉ chừng 1p sau, Chipu gọi lại, Nhã Sắt luống cuống nhấn nút nghe.

"Nhã Sắt! Wait! Stop! ..." - Tiếng Chipu gấp gáp trong điện thoại, làm cô giật mình.

"Ok ... ok, Chipu! What's wrong? ..."

"Em quên mất! Bo bảo em, về sau 12h sẽ không mở cửa trả em chìa khoá phòng. Vậy nên, chị có sẵn lòng cho em tá túc đêm nay không?"

....

....

...

"Nhã Sắt? Alo? Chị còn đó không?"

"Có! Chị đây, ... nhưng mà ... Chị đang vòng xe lại! Đợi chị!"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro