Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức 4: (Phần 2) Luôn hướng về em: "Sợi dây ổ khoá"


🌹 Phần 2: Sợi dây ổ khoá.

Buổi tập đầu tiên cho bài hát công 4 diễn ra khá suôn sẻ. Chương trình thông báo sẽ ghi hình thêm 2 ngày, để các đội có thể nắm bắt sơ qua nội dung bài hát, chia phần vũ đạo cần tập của bài, sau đó họ sẽ được nghỉ khoảng 4-5 hôm trước khi quay lại Trường Sa ghi hình trực tiếp vào đầu tháng 6.

Nhã Sắt lần này tập bài Đao Mã Đán có vũ đạo truyền thống khá mạnh mẽ, tiết tấu nhanh và giai điệu nhiều biến đổi. Đêm qua, được ngủ ngon bên cạnh người đặc biệt, tinh thần phấn chấn, "bạn học" Lưu Nhã Sắt có vẻ tiếp thu rất nhanh. Ít nhất là so với Alin, Tịnh Văn và Ja Hyun, thì hôm nay Khả Ny không còn phải "mắng" cô nhiều như mọi lần nữa.

Giờ nghỉ trưa, cô vui vẻ ăn cùng mọi người trong đội. Có cả Lão Cung và Chu Châu tỷ tham gia. Trong bữa ăn, ngoài việc bàn luận về bài hát mới, thì hầu hết tâm trạng của mọi người đều chia sẻ mong muốn được quay trở về nhà. Họ đã ghi hình liên tiếp từ công 3 đến giờ, hơn 1 tuần làm việc rất căng thẳng, có người muốn được nghỉ ngơi, có người thì có những lịch trình riêng cần thực hiện ... nên nốt hôm nay, từ ngày mai là mọi người sẽ lần lượt rời KTX.

Buổi tối, sau khi ăn và nói chuyện cùng các tỷ tỷ dưới phòng khách, Nhã Sắt đi lên phòng, nằm lên giường rồi cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn từ trợ lý, không quên lướt dạo các tài khoản mạng xã hội của cô. Nhã Sắt là nghệ sĩ rất tích cực update và chuyện trò cùng Fan..., vừa là sở thích mà vừa là công việc. Nên không khó để bắt gặp những lần, cô cùng Fan gây bão siêu thoại vì những mẩu chuyện cực kỳ vô tri.

"Ah, Chipu đăng clip mới trên Douyin chiều nay, là hai người nhảy cùng nhau ở phòng chờ hồi Công 2."

Nhã Sắt xem rất thích thú, clip này cô cũng đang giữ, khi ấy đang chờ lên sân khấu, Chipu rủ cô: "Nhã Sắt, quay clip đi!". Vì cũng là một người khá thích các trend quay trên Douyin, lại gặp ngay Chipu là một "creator chuyên nghiệp", nên cả hai cực kỳ ăn ý. Nhã Sắt mở wechat, từ sáng đến giờ, hai người chưa có thời gian nói chuyện với nhau, có gặp ở phòng thay đồ nhưng cũng chỉ kịp chào là lại bị kéo đi ngay.

"Hello, Chipu, Chipu!"

Phải mất một lúc sau, mới có tin nhắn trả lời.

"Em đây! 😔 Em vừa dọn đồ nên không để ý điện thoại. Chị chưa ngủ hả?"

"Chị chưa. Mai chị bay chiều. Buổi tập đầu tiên thế nào Chipu?"

"Tốt ạ! Có chị Ella nên em cũng thoải mái hơn. Bài hát rất hợp với em, vũ đạo cũng hay nữa. Hôm nay em làm tốt nên được nghỉ sớm và còn sang bên Lão Cung xem các chị bài Tỷ Tỷ."

"Chị đã nói bài ấy hợp với em mà, cố gắng lên nhé! Trưa nay chị cũng ngồi ăn với Lão Cung, thấy chị ấy đang lo phần vũ đạo. Nhưng không sao, chỉ là buổi tập đầu tiên. Mọi thứ đều sẽ ổn thôi!"

"Vâng, hi vọng là thế! Mà, lần này được nghỉ 5 ngày nhỉ? Hôm nào chị quay lại?"

"Khoảng 31/5. Còn em?"

"Em chưa xem lịch, chưa cả đặt vé nữa. Chắc là em sẽ đến hôm 30."

"Chị sẽ rất nhớ em đấy!"

"Thật không? Em thấy chị vui lắm, chị có thiếu chuyện vui để làm đâu? Rồi chị sẽ nhanh chóng quên luôn Chipu là ai thôi! Haha ...."

Nhã Sắt nằm nhắn tin, cứ tủm tỉm. "Trái tim chị bao nhiêu năm ngủ yên, từ khi gặp em, liền gọi tên em liên tục, chị muốn quên ... đâu có dễ? Hay là ..." - Nhã Sắt nghĩ trong đầu, rồi cô ngồi dậy, khoác cái áo sơ mi bên ngoài rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi, vẫn kịp quay lại nói với chị Tịnh Văn:

- Tịnh Văn chị ngủ trước nha, em ra ngoài chút, có thể sẽ về muộn. Không phải đợi em đâu ạ.

"Chị cũng sợ điều đấy, nhưng là sợ em sẽ quên chị! Nên giờ chị vẫn nghĩ mình phải gặp em ngay thôi. Không gặp, không yên tâm."

Cốc cốc ... Nhã Sắt đứng trước cửa phòng Chipu, gửi tin nhắn vừa soạn, rồi gõ cửa.
Có tiếng bước chân đang lại gần, cánh cửa mở ra, Chipu ngạc nhiên thốt lên:

- Ơ, Nhã Sắt ... Sao lại ...?

Nhã Sắt cười thoả mãn đắc trí, chỉ tay vào tin nhắn trên màn hình, để Chipu đọc. Rồi rất tự nhiên đi vào phòng.
Đúng là cô ấy đang dọn đồ, vali ở dưới đất, quần áo còn vài cái chờ gấp trên giường, ... Nhã Sắt quay lại nhìn Chipu chỉ chỉ rồi hỏi:

- Cần chị giúp gì không?

- Không đâu, em sắp xong rồi, chị ngồi lên giường đi. À, em có bánh ăn vặt đấy, ....

Nhã Sắt cầm lấy túi bánh từ Chipu, mấy món đồ từ Việt Nam cô ấy cầm sang, cô rất thích. Bên Trung, các nghệ sĩ thường ép cân rất khắc nghiệt, nên mọi người ít ăn vặt, ít ăn cơm,... nhưng Chipu thì không, có lẽ thế, nên rất hợp với Nhã Sắt về khoản ăn uống - một người người có ăn bao nhiêu cũng không béo, à, cũng có khác chút xíu, Chipu chính là không thể ăn cay.

- Những ngày nghỉ này chị có nhiều lịch trình không?

- Cũng không nhiều, chủ yếu là tập luyện - chụp một vài bộ ảnh cho các nhãn hàng. Ah, có thể sang tháng chị tham dự liên hoan film ở Thượng Hải nữa. Còn em?

- Ở Thượng Hải ư? Bao giờ vậy? Em cũng có một vài kế hoạch ở đó. Về Việt Nam thì em có buổi ra mắt BST mới của một brand thời trang em làm đại diện, còn sang tháng, sau khi ghi hình xong em sẽ đến Thượng Hải gặp một vài người bạn. Tụi em đang có một số kế hoạch kinh doanh ở đây.

Nhã Sắt bất ngờ, cô trước giờ vẫn nghĩ mình sẽ chỉ làm về nghệ thuật, còn Chipu, một người rất đa tài, không những làm nghệ thuật, mà còn có cả job về kinh doanh. Cực kỳ đáng nể.

- Xong! - Chipu kéo khoá vali, rồi nằm ngả ra giường, than thở. - Mệt thật sự luôn á Nhã Sắt!

- Lão Cung lúc nào cũng bảo em vui vẻ lạc quan, vậy sao cứ gặp chị là em kêu than hoài vậy?

Chipu cười, lém lỉnh:

- Tại, em muốn chị thương em nhiều hơn đấy. Nũng nịu ... như thế này nè, meooooowww

Vừa nói Chipu vừa giả bộ cuộn người, tay thì làm động tác của mèo, cực kỳ đáng yêu, Nhã Sắt thích thú, búng tay lên trán cô ấy một cái rất nhẹ. Rồi hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa Nhã Sắt mới về phòng. Trước khi đi, cô còn kịp dặn dò Chipu:

- Về Việt Nam, chăm chỉ làm việc, và ... phải nhớ chị đấy!

- Chị cũng thế, chăm chỉ làm việc, và ... phải nhớ em, nhắn tin, video call cho em khi rảnh nhé!

Nhã Sắt với nét mặt đầy lưu luyến, một bước cũng không nỡ rời, tiến đến ôm Chipu vào lòng.

- Ôm một cái! (Nhã Sắt nói "gay zung bao" - chính là lời trong Rosemary)

Chipu hiểu ý, cũng vòng tay, vỗ vỗ vào lưng cô như an ủi.

- Được rồi, được rồi, ... Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!

Gió mùa hè, mang theo hơi nóng ban ngày còn sót lại, đôi bướm đêm vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, bay vòng nhẹ nhẹ quấn quýt nhau mãi chẳng rời.

~~~~~~~~~

Ngày đầu tiên ở Bắc Kinh, Nhã Sắt quay trở lại thói quen ngủ nướng cho thật đã con mắt. Mãi gần trưa, cô mới dậy cùng Meimei đi ra ngoài. Tiết trời mùa này rất dễ chịu, Nhã Sắt cùng trợ lý ngồi ngoài phần ban công được thiết kế như sân vườn trên cao nghỉ ngơi thư giãn ...
Nhưng nhàn nhã cũng chẳng được bao lâu, Nhã Sắt nhận được lời nhắc nhở tập luyện từ Khả Ny, thế là cô phải tranh thủ ngay và luôn tập hát bài Đao Mã Đán.
Có một sự thật, anti sự nghiệp ca hát lớn nhất của cô, chính là Meimei, cứ mỗi lần nghe cô hát, là Meimei lại chạy thật nhanh, chạy thật xa, càng nhanh càng xa càng tốt. Lần này cũng vậy, vừa rủ rỉ tâm tình: "Meimei nghe chị hát nhé!" là chưa kịp lên nhạc, cục bông trắng muốt đã ngúng nguẩy chạy đi, không buồn nhìn lại, lúc nào cũng kiểu: "Hãy tha cho phận làm chó của em đi Nhã Sắt! Đừng bắt em nghe!"

Đợt nghỉ này trùng với công chiếu Công diễn 2, nên ngoài việc tập luyện thì cũng cần phải duy trì truyền thông trên các trang mạng xã hội, Nhã Sắt, Chipu, Lão Cung đã bàn nhau chia khung giờ để đăng bài, và cùng nhau tương tác trên các bài đăng giữ nhiệt. Cái này với cô thì là sở trường rồi, rất nhanh, mọi người hay trêu cô tốc độ dùng mạng là phải 8G chứ không phải 2-3-4G như bình thường.

Lướt lên lướt xuống, lướt ngang lướt dọc, lướt thế nào va vào mắt cô thông tin tháng 6 này trong team Đạp gió có 2 sinh nhật, là của Chipu và Khả Ny. Chipu thì cô ấn tượng rồi, 14/6 - bản phiên âm của Lưu Nhã Sắt, còn Khả Ny sớm hơn, là ngày 9.

"Sinh nhật ah, thế thì phải chuẩn bị quà trước rồi..." - Nhã Sắt ngẫm nghĩ trong đầu. Của Khả Ny thì dễ chọn, cứ theo như thông thường cô hay tặng bạn bè, mỹ phẩm hay trang sức gì đó.
Còn Chipu, thì mới đau đầu này, người ta từ một đất nước xa xôi đến, đây là sinh nhật đầu tiên mà cô có thể tặng quà, hơn nữa lại là người đặc biệt, đã từng rất thành ý tặng cô quả trứng bông, ... vậy thì với ngày trọng đại như thế này, quà sinh nhật chắc chắn không thể bình thường được.

Nhã Sắt bắt đầu vắt tay lên trán suy nghĩ:

"Tôi gọi em là Trứng Ngốc, em liền tặng nó cho tôi. Bánh Bao là tên em gọi tôi, vậy ... tôi nên tặng TÔI cho em, để em luôn mang theo bên mình, hẳn sẽ là như thế."

"Một món đồ liên quan tới Bánh Bao, mà có thể bên em thường xuyên, thì nên là món đồ trang sức... Sẽ là một chiếc vòng tay kết dây màu đỏ, cùng chiếc charm Bánh Bao bằng vàng."

Nhã Sắt gật gù có vẻ rất hài lòng. Thật ra, món quà mà cô nghĩ ra này, không chỉ đơn thuần là Bánh Bao và Trứng Ngốc, nickname của hai người, biểu thị cho sự luôn bên nhau mọi lúc mọi nơi. Mà trong văn hoá Trung Quốc, với một người luôn yêu giá trị truyền thống như cô, một món quà bằng vàng, chỉ dành tặng cho người thân, còn sợi dây đỏ, lại như một món đồ đính ước, một sự hẹn thề lãng mạn giữa hai người vốn có tình trong lòng dành cho nhau.

Nhã Sắt - chính là muốn dụng tâm như thế! Chỉ là, cô lo lắng liệu Chipu có hiểu điều cô muốn nói hay không? Và có dũng cảm nhận món quà này của cô hay không? ...
Nhưng không sao cả,
Quà nên tặng,
Thành ý nên có,
Tâm thuộc về nhau,
Ý nào khó đoán.
(ghép 4 chữ hoa lại ta có: QUÀ THÀNH TÂM Ý).

Chẳng chút chần chừ, Nhã Sắt bắt đầu đi tìm hiểu và đặt mua món quà. Cô search trên mạng, những mẫu vòng tay dây đỏ, có charm hình bánh bao, thường ở các cửa hàng vàng truyền thống, nơi chuyên bán các vật phẩm cho cưới hỏi, tân gia, đầy tháng .... Rất lâu rất lâu, cô mới tìm ra một địa chỉ, là một tiệm vàng cưới. Mẫu này phải đặt trước, và không có bán online, phải đi đến tận nơi để lấy. Thậm chí, họ cũng không có sẵn những mẫu hộp quà đặc biệt để đựng theo mong muốn của cô, nên cô lại phải đi tìm cho phù hợp. Thực sự là rất kỳ công!

Mất cả buổi chiều lựa đi lựa lại, cô quên bẵng là mình còn phải tập hát cho thuộc lời và giai điệu để mai còn tham gia lớp vũ đạo nữa. Bé trợ lý thì nãy giờ họp team để sắp xếp lịch tiếp theo cho cô, cũng không để ý xem nghệ sĩ của mình đang làm gì, quay ra thấy chị nhà nằm vắt vẻo trên ghế tựa, mới hốt hoảng:

- Nhã Sắt, chị đang say sưa làm gì đấy? Chị còn định lười biếng đến bao giờ? Mau học bài đi ạ!

Nhã Sắt buông điện thoại, giả bộ không nghe thấy, đứng lên rồi chạy lại ôm Meimei đang vui vẻ với khúc xương giả, bị bất ngờ, con nhỏ quay ra lấy chân gẩy gẩy vào tay cô.

- Ây za Mei mei, biểu tình à, Meimei, ngoan nào ...

"Ăn, ngủ và cùng đánh Lưu Nhã Sắt!" - lời thề của KTX Tạ Na ngẫm lại thấy có vẻ luôn đúng trong mọi hoàn cảnh.

~~~~~~~~~~~

Bắc Kinh, ngày thứ 2, buổi tập vũ đạo đầu tiên của Nhã Sắt. Hôm nay, cô thực sự đã vắt kiệt sức lực.

- Chị mệt không? Lão sư, xem chị ấy còn không thể trả lời em này. Haha,... khó lắm hả? Nhã Sắt yếu đuối, bất lực này, lần đầu em thấy luôn ấy.

Trợ lý vừa nói vừa cầm máy quay ghi lại hình ảnh tập luyện của Nhã Sắt. Cô uể oải đi tìm khăn và nước uống, tập nhiều toát mồ hôi, cực kỳ mệt mỏi. Bài nhảy này, vừa nhiều động tác, vừa cần dùng lực, ... cho tới lúc ra xe đi về rồi, cô vẫn than thở.

- Tập đến đêm rồi, vẫn chưa học được gì. Di chuyển khiến chị thấy chóng mặt luôn. Khó nhất là động tác này chưa xong, lại đến động tác khác. Mà ... ây za, cái thân thể này không chịu phối hợp. Thật là bực mình mà.

Trên xe di chuyển về nhà, Nhã Sắt nằm dài, chán không muốn làm hay nói một điều gì nữa. Vậy mà, chỉ thấy điện thoại trong tay rung lên, liền bật dậy, cô có hẹn với Chipu 11h sẽ tập xong, chắc chắn là tin nhắn của cô ấy.

"Một ngày vất vả rồi, về nghỉ ngơi thôi nào, Nhã Sắt! 🌹❤️"

Nét mặt Nhã Sắt dần tươi lên, nhưng vẫn trả lời tỏ ra mệt mỏi.

"Hôm nay tập mệt quá, Chipu! Vũ đạo này, quá khó so với chị."

"Thật không đấy? Giao lộ kế tiếp - chị cũng nói y chang à!"

"Chính là giờ chị tập Đao Mã Đán xong mới thấy bài trước dễ như thế nào. Bài này, làm chị lộ ra toàn bộ thiếu sót: không thể phối hợp tay chân, không có lực nhảy, không có tư thế, thậm chí biểu cảm gương mặt chị cũng không quản lý được. Mỗi động tác chị còn không hiểu mình đang làm gì nữa. Huhu, ... I want to cry 😭. Sao chị ngốc như vậy chứ?"

"Trời, nghiêm trọng vậy sao? Chị làm em thấy lo đấy nha. Nhưng mà, em tin chị sẽ làm được. Mới là những ngày tập đầu tiên thôi. Chị mà không làm được, là Tạ Na tỷ và Khả Ny sẽ không để yên cho chị đâu. Vậy nên, chai-zo 💪!"

"Oh, chị vẫn đang cố đây! Cơ mà ... haha, còn có người sụp đổ bế tắc hơn chị nữa cơ. Chính là Tịnh Văn tỷ và Ja Hyun tỷ."

"😂 chị còn hãnh diện chưa phải học sinh đứng bét hả?"

"😜😜😜"

"Chăm chỉ luyện tập! Mấy hôm nữa gặp nhau. Em sẽ có quà cho chị và mọi người. Nhớ chị thật đấy!"

Nhã Sắt tủm tỉm, gần đây Chipu liên tục nói nhớ cô. Dĩ nhiên là cô rất vui về điều đó. Thời gian ở Trường Sa vừa rồi, có rất nhiều bước tiến trong suy nghĩ và tình cảm của cả hai. Dù chưa ai thừa nhận với ai câu nào, nhưng sự ĐẶC BIỆT, vẫn luôn tồn tại.

~~~~~~~~~~~~

Ngày tập luyện thứ ba,

Trên đường đến phòng tập, thời tiết cực kỳ đẹp, ánh sáng rực rỡ không quá chói, Nhã Sắt liền rủ trợ lý chụp một vài kiểu ảnh đời thường. Hôm nay cô mặc nguyên một outfit trắng, dưới ánh mặt trời, cảm giác như cô chính là một "Bạch Nguyệt Quang". Cái miệng cười tươi hết cỡ, mắt lúc nào cũng lấp lánh thu hút ánh nhìn, Nhã Sắt tập hợp những nét đẹp tự nhiên không qua chỉnh sửa.

Cô nhìn thành quả trong điện thoại, liền gửi cho Chipu, bất kỳ lúc nào cô cũng muốn chia sẻ với cô ấy mọi thứ mà cô nhìn thấy, cô trải qua, và ngược lại, cũng đón nhận một cách thích thú những gì mà Chipu gửi gắm.

"Ánh nắng và nụ cười này, chị muốn chia sẻ với em! Một ngày tốt lành 👍"

"Oh my god! Baozzie, sao chị đẹp quá vậy, ngay cả khi đang là mặt mộc? Chị đang đi ra ngoài à? Thời tiết đẹp đấy!"

"Chị đang trên đường đến phòng tập. So với em, Khả Ny - là một đội trưởng không nhân nhượng chút nào. Chị còn phải nộp bài hàng ngày luôn ấy."

"Haha, nên thế! Vì Rosemary em sợ chị chạy mất nên mới không khắt khe thôi, chứ bây giờ mà hợp tác lần nữa, em dám chắc mình sẽ rất ghê gớm. Mà, đố chị biết, em đang làm gì?"

"🙄🙄🙄"

"Tadaaaa, em đang đi tháo tóc nè!" - Chipu gửi kèm một bức ảnh selfie cho Nhã Sắt cô đang ngồi trong một salon tóc nào đó ở Việt Nam.

"Ẩyyyyy, sao lại sửa tóc vậy? Chị vẫn tưởng em thích tóc dài?"

"Chị không thấy chúng ta tóc ngắn thì lại càng giống nhau sao? Để tóc dài, là do ông Hoàng Ku, stylist của em thích tạo kiểu thôi, chứ mang nhiều nặng đầu lắm ạ. Em muốn tháo lâu rồi ấy! Với cả, mỗi lần chị vuốt tóc em, cứ hay bị vướng các lọn tóc nối, nên em quyết tâm tháo hết luôn."

"🙄🙄🙄 xem ra có rất nhiều sự Hợp lý! Vậy thì, lần gặp tới, chắc chắn chị sẽ thử vò tóc em coi xem cảm giác có khác không nhé!"

"Ý chị là như thế này *picture* , Nhã Sắt - đừng làm tóc em rụng hết là được."

Nhã Sắt bật cười trên xe, cô vừa nhận được từ Chipu một bức ảnh đầu xù tóc rối. Cứ mỗi lần nhắn tin hay gọi điện, là cả hai lại say sưa không  biết chán, thời gian nói chuyện ngày một dài hơn, chủ đề ngày một phong phú hơn, cực kỳ hợp nhau, cực kỳ ăn ý. Nếu không phải vì xe đã đến nơi, và phải di chuyển vào phòng tập, thì chắc chắn cuộc nói chuyện sẽ không dễ gì ngừng lại. Nhã Sắt tiếc nuối nhắn tin cho Chipu.

"Chị phải vào tập đây! Khi nào xong, chị nhắn tin nhé!"

"Ukie nè! Học hành chăm chỉ nhé Nhã Sắt! 🌹"

~~~~~~~~~~~

Một ngày trước khi trở lại Trường Sa ghi hình cho Công diễn 4, Nhã Sắt cùng trợ lý chuẩn bị hành lý, vẫn là rất nhiều đồ cần mang theo. Lần này, có thêm một số đồ của brand tài trợ.

- Cục bông tròn tròn kia, hình như là để gắn túi xách mà nhỉ, chị Nhã Sắt? - Em trợ lý chỉ vào cái móc treo điện thoại của cô rồi thắc mắc.

Chính là Quả trứng bông mà hôm qua trong lúc đi tập về, Nhã Sắt nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi, không do dự mà mua lấy. Rất vừa tay, và mềm mại.

- Chị thấy ổn mà, do gần đây có hơi căng thẳng ... như này ... *Nhã Sắt lấy tay bóp bóp minh hoạ* ... rất giải trí. 😙

Bạn trợ lý nhún vai, kiểu bất lực., "Tuỳ chị vậy!" rồi tiếp tục dọn đồ. Ngày mai sẽ bay sáng đến Trường Sa, sau đó nhận phòng ở khách sạn, 1/6 là có lịch trình của chương trình rồi. Do công việc ở Bắc Kinh vẫn còn nhiều nên thời gian vừa rồi, thêm cả tập luyện thì Nhã Sắt không được nghỉ thoải mái lắm.

Chắc giờ Chipu đã đến Hồ Nam, khoảng 3 tiếng trước, Nhã Sắt nhận được tin nhắn voice của cô ấy: "wo lái laaaaaa!" kèm bức ảnh trên máy bay. Cô có nhắn lại mà chưa thấy trả lời, nên trong lòng cứ thấy bồn chồn hồi hộp. Mãi tới lúc chỉ còn cô ở nhà, tẩy trang, lên giường đắp mặt nạ, thì Chipu mới gửi tin nhắn đến.

"Em vừa xuống máy bay. Đang đợi lấy đồ nè! Chị ngủ chưa, Nhã Sắt?"

Cô cầm điện thoại vội vàng trả lời:

"Chị chưa. Đang đợi em. Có mệt không?"

"Khó hiểu thật, lẽ ra bay nhiều như thế này sẽ rất mệt. Nhưng vừa đặt chân xuống đây, em lại cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Chắc tại vì, được ở cùng một đất nước với chị đấy!"

"Ai chà, hôm nay còn biết thả thính chị hả?"

"Haha, do em học ai đấy thôi. Gần đèn thì rạng mà!"

"Chị thực sự rất lòng mong trời sáng thật nhanh để ra sân bay. Đợi chị nhé, được không!"

"Được. Nhưng giờ em phải về khách sạn đã. Mai em có buổi tập luôn rồi!"

"Sớm vậy sao, thế em về nghỉ ngơi, rồi ngủ sớm nhé! Pupu - ngủ ngon. Ngày mai gặp lại."

Nhã Sắt đặt điện thoại xuống giường, rồi đi vào rửa mặt. Hôm nay cô cũng không thức khuya nữa, phải đi ngủ sớm, để mai còn đi đến nơi có người đợi cô. Ông trời à, hãy sáng thật nhanh nào!!!!

~~~~~~~~~~

Sân bay, Nhã Sắt diện một outfit đen tổng thể, đội nón, đeo kính, đeo tai nghe, quần lửng bó đến gối, đôi bốt dài, áo khoác bên ngoài, áo bên trong ... tất cả đều màu đen. Vẫn rất nhiều Fan đợi cô để chụp hình và quay video nói chuyện.

Có vẻ như đến sớm, nên ở hàng ghế chờ, Nhã Sắt liền tranh thủ luyện tập đợi thông báo khởi hành chuyến bay. Trước khi đi, cô đã kịp nhắn tin báo với team Đao Mã Đán là cô đang đến. Dĩ nhiên là cô cũng không quên gửi cả luôn cho Chipu, chắc là cô ấy giờ đang ở phòng tập.

Ting ting ... rất nhiều tin nhắn đến. Của Khả Ny, Tịnh Văn, Alin và cả Chipu,... Nhã Sắt mở tin nhắn của Chipu trước, có một bức ảnh kèm dòng cap.

"Em ngồi đây, đợi chị! 🌹"

Trong ảnh, là Chipu đang trong phòng tập của O-dog, Chipu mặc một set đồ bò cực kỳ khoẻ khoắn, mái tóc ngắn buộc gọn đằng sau, nhưng đập vào mắt cô, lại là chiếc vòng cổ ổ khoá mà cô tặng lần trước.

"Ảnh này ... là em muốn cho chị thấy cái mà chị đang thấy đúng không, Chipu?"

"Chị đoán xem!"

"Lần trước, khi tặng em, chị đã nói: Nếu em đeo nó, chị sẽ hiểu là em chấp nhận giữ sự quan tâm này của chị dành cho em. Như vậy, đây là câu trả lời của em hả?"

"Em không biết 🤭 Nhưng trong bức ảnh này, có hai thứ: một là CỦA CHỊ, còn cái thứ hai, là ĐIỀU ĐẶC BIỆT CỦA CHỊ."

Nhã Sắt không tin vào mắt mình, cô không ngờ mình lại nhận được một sự ngọt ngào bất ngờ đến như thế. Chiếc vòng của chị, còn em là điều đặc biệt, hay Em vốn là cả hai? Dù là gì, thì cảm xúc trong lòng cô bây giờ cũng thật tuyệt vời.

Chuyến đi này, có quá nhiều háo hức. Máy bay bay lên xuyên thẳng vào bầu trời, trở nên nhẹ tênh lướt nhẹ trên mây. Là do cô tưởng tượng, hay chính cô đang bay bổng trong niềm vui sướng. Việc Chipu đeo vòng của cô, còn hơn cả một cái gật đầu công khai, vì cô hiểu, vốn dĩ, giữa hai người, thừa nhận và được thừa nhận là một điều xa xỉ.

Làm điều muốn làm, nói điều muốn nói, nghĩ điều muốn nghĩ, ... ngầm hiểu trao đi và đón nhận. Một lúc nào đó, điều gì cần đến, chắc chắn sẽ đến. Chỉ là, quả có ngọt hay không thì cả cô và Chipu, đều không ai biết. Nhã Sắt mặc kệ điều ấy, vì giờ, cô biết rằng, những gì đang xảy ra, chỉ cần thật lòng, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro