Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Cựu Trúc Tinh Vô Tâm Hoả kiếp

Tên Truyện Vietsub : Lục Hạ Cửu kiếp Duyên
Tên Trung  : 陆河九命天命
Số Chương  :  chưa xác định 
Tác Giả  : Mộc Dung 木粪

Đợi một khoản thời gian lâu người che mặt thấy Trưởng môn đã tỉnh hắn vội vã đi , đi được một đoạn liền nhìn lại thấy ác thú vẫn lén lút nhìn về phía hắn , hắn bước đi tiếp con ác thú lại đi theo hắn leo lên một nhánh cây gần đó và thổi một tiếng sáo

* Quýt *

Trên trời bỗng nhiên xuất hiện một đốm lửa đỏ nhưng nhìn kỹ lại là một cái miệng ngậm đầy lửa hắn chỉ một que nhỏ về phía ác thú ngọn lửa trên trời bay tới đốt cháy con ác thú nhưng nó không bỏ cuộc dùng chút hơi tàng chạy tới định nuốt hắn nhưng vì gần hắn đã chuẩn bị một vòng bắt yêu vừa được đặt lúc hắn leo lên cây cuộc chiến diễn ra quyết liệt khiến các tiểu yêu gần đó trốn hết nhưng cuộc chiến này lại không có hồi kết  còn ác thú dần dần kiệt sức nhưng tên che mặt kia lại rất thảnh thơi ngồi ăn thịt gà quay , hắn để hình nhân được phù phép đánh với ác thú một ngày một đêm quả nhiên đúng ý của hắn con ác thú đã kiệt sức ngã quỵ xuống đất  , hắn liền lấy từ tay áo ra một quả táo  cầm nhai nhỏm nhẻm rồi nhìn về phía con ác thú bằng một ánh mắt đỏ rực lửa đỏ từ mắt thiêu đốt thân xác con ác thú kia thứ lừa dập cũng không tắt là Tam Nhị Chân Hoả.

Cả thôn Bàn Du sống yên ổn  , họ tiễn trưởng môn và các đệ tử về nhưng tên che mặt kia vẫn ở lại thôn vì trong thôn không phải chỉ có một con quái thú kia mà là có hơn mười con như thế tồn tại ở đấy 

Đêm xuống màn đêm bao kín tồn thôn trong bóng tối gió xào xạc tiếng kêu của dế và cóc nhái làm không khí đêm vắng thật lạnh tóc gáy trong bóng đêm dần phát ra những tiếng kêu hú gầm rú rất đáng sợ  người che mặt kia dừng một loại pháp lực cổ xưa chê đi dân làng thật và tạo ra những dân làng giả để dụ đám quái thú kia đến nhưng chúng đến hơn hai con người giấu mặt không thể đấu một lượt hết sáu con

Thao Thiết đi dạo gần đó thấy có mùi yêu khí nên đi đến theo mùi hôi thối của yêu khí nhìn thấy ở giữa đám quài kia là một tiểu mỹ nhân trong lúc cô đánh với chúng vô tình làm rơi khăn che mặt nên để lộ khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn nà đôi mắt tròn và sắt bén như đôi mắt hồ ly

Thao Thiết vì bản tính không thể thấy khó không cứu nên đã chạy đến tham chiến giúp đỡ cô gái đó lúc này cô không biết người thanh niên từ đâu tới nhưng với cái tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc này cô không OK người nghĩ nhiều nữa  , nhưng hai lại rất ân ý như đã từng quen biết  , khi bọn quái đã chết hết Thao Thiết hỏi cô tên gì nhưng cô lại vội vã đi gấp chỉ nói một câu  :

- Đa tạ đại hiệp cứu giúp tiểu nữ sống vô danh đến không nói tên đi không lưu danh , có duyên ắt sẽ gặp lại 

Nói rồi biến mất trong màn đêm mờ mịt  , sáng hôm sau Bạch Quân Sơn lại vội vàng đệ tử và các sư môn hối hả loanh quanh rộn ràng như chờ một ai đó  , tiểu đồ đệ nhỏ nhất khoản mười tuổi chạy ra chạy vào rồi la lên :

- Đại tiểu thư đại sư tỷ về rồi rồi  !

Một cô gái mặc một bộ y phục màu Đen Tô lên điểm nhấn màu đỏ của những đoá bỉ ngạn cô che mặt đội lên chiếc nó lớn mái tóc dài bay bay trong gió mùi hương hoa táo trên người cô toả ra khắp nơi trên Bạch Quân Sơn mọi người trầm trồ nhìn trố mắt một tiểu đệ tử mười sáu tuổi hỏi lớn  :

- Đại sư tỷ về rồi sao  ?

Cô nhìn cậu rồi đưa cho cậu một quả táo đỏ rực rồi nói :
- Ta về rồi đệ đợi ta kiểm tra thực lực của đệ đi 

Có một đại đồ đệ của Bạch Quân rất ái mộ và đã yêu thầm đại tiểu thư mười năm nhưng cô cứ im lặng rồi đi hết sáu năm trời giờ mới quay về  , cô không nhìn đến cậu dù một lần cứ vội vã đi vào gặp Trưởng môn :

- Cha ! Con về rồi 

Thương Quyết nhìn cô với khuôn mặt tức giận nhưng vui vẻ trong mắt ông quát lớn 
- Con còn nhớ đến lão già này sau  ?

- Cha ! Con cũng về rồi cha cứ như vậy nhi nữ đi nữa đấy  , à cha hôm trước cha bị thương ở tay và chân nữ nhi mang về cho cha thảo dược đây để con chỉnh khớp lại cho cha 

Đang nói cô thò tay bể  * rốp * Trưởng môn trừng mắt rồi la lên một tiếng 

- A!  Con giết ta rồi , nhưng hết đau rồi

Cô vừa làm xong đưa thuốc cho Ngọc Nhiên mang đi nấu cho cha cô rồi vội đi nhanh nhưng cha cô lại hỏi  :

- Sao con biết ta bị thương  ?

- Cha còn nhớ tên Hắc y nhân che mặt đó chứ  ?

Nói rồi cô đi về phòng thay một bộ y phục nhã nhận mỹ miều hơn rồi đến Thác Nước gần hồ Đông Hải ngắm vườn táo đỏ mà lúc nhỏ cô hay ngủ quên ở đó   ,  khi tới đó có đưa tay chạm vào một quả táo  rồi quay lại bỗng giật mình vì có người đứng trước mặt cô :

- Ta không ngờ người đêm đó lại là Tiểu quỷ ngày trước cứ leo lên người ta nằm ngủ 

Cô bất ngờ nhìn rồi nói  :

- huynh là người hôm đó giúp ta , nhưng huynh nói là lúc nhỏ ta từng lên người huynh ngủ không lẽ huynh là Đại Dao Long đó sao  ? Ngài ấy ta cứ tưởng ngài là một ông lão chứ  !

------------- * Cô nhớ lại chuyện lúc nhỏ *

- Ngài ngủ chưa. ? Nếu ngủ rồi cho ta xin phép nha

Cô leo lên người của Dao Long để nằm rồi ngủ quên luôn khi cô tỉnh lại thì mơ hồ thấy một thanh niên đang tắm ở hồ còn Dao Long lại biến mất nhưng lúc này cô mới có mười hai tuổi

- Ca ca sao huynh tắm ở đó  ?

Nghe tiếng cô chàng thanh niên liền chui vào nước rồi Dao Long lại xuất hiện  ông ta hỏi  :

- Muội đói bụng chưa ?

- Lão hôm nay cho ta ăn gì đây  hay để ta làm bánh táo cho lão ăn được không  ?

Cô nhớ Dao Long hái táo xuống để cô làm bánh hai người vui vẻ làm ra món bánh táo thơm ngon rồi cô ngồi xuống gần dòng suối đút cho Dao Long cái bánh đầu tiên cô làm trước mắt cô hiện ra một chàng trai tuấn tú  , chàng hỏi :

- Muội không sợ ta hay sao mà dám đưa bánh vào miệng ta vậy  ?

- Huynh là Dao Long sao  ? Nhưng sao ta không nhìn rõ mặt huynh vậy  ?

- Khi sinh thần thứ mười tám  của muội ta sẽ xuất hiện !

--------------

- Lúc đó huynh nói là năm ta mười tám tuổi sẽ cho ta thấy mặt đúng không  ? Huynh đẹp thật  ta nhìn huynh rất thân quen giống như từng quen huynh ở kiếp trước vậy 
* Cô cười duyên đến híp mắt  *

- Nàng đẹp y như trước không hề thay đổi  , làm nương tử ta được không 

Thao Thiết ôm cô vào lòng rồi khẽ nói vào tai cô 
- Ta đợi nàng lâu lắm rồi nhưng cũng đến ngày Nàng trở về với ta rồi 

Đang say cảm giác hơi thở của Thao Thiết thì cô nghe tiếng của đại sư huynh cô gọi 

- Bạch Nhi muội đâu rồi   ?

Nghe tiếng có người Thao Thiết biến mất rồi Hóa thác nước hùng vĩ thành một  con suối nhỏ Bạch Nhi cũng quay về cùng với Mạch Đông

- Mạch Đông huynh gọi ta có gì gấp sao  ? Cha ta bị sao á  ?

- Sư Phụ không sao chỉ là có một đám hồ yêu làm loạn ở Âm Đông Thôn,  sư phụ muốn muội đi với ta bắt chúng

- Tại sao không để Lục Minh đi với huynh mà lại bắt ta đi

- Lục Minh muội ấy nói là bận gì đó rồi 

Vừa đi vừa nói hai người về đến Bạch Quân cô thay y phục rồi đi xuống thôn Âm Đông để tìm đám yêu hồ kia  , khi vừa tới đám yêu hồ thấy cô liền quay lại gầm gừ muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng cô chỉ mới cười lên làm lộ hai răng nanh mà cô không cho ai thấy từ trước giờ  khi chúng thấy liền bỏ chạy chỉ có một con bích hồ vẫn đứng nhìn cô  ngược lại cô có nhiều cảm tình với con bích hồ này  , nhưng Mạch Đông lại đưa kiếm lên định bắt hồ ly kia Bạch Nhi đưa tay ngăn lại :

- Con Tiểu hồ này khi có sát khí  , ta nghĩ nó bị ép đi theo đám kia  nếu tha được thì tha đi sư huynh  , chúng ta về Khách Điếm thôi 

Hai người về Khách Điếm nhưng khi về lại không yên bỗng nhiên lại có một người đàn ông tuổi trung niên khoác trên người bộ y phục trắng như tuyết mái tóc cũng trắng mướt,  ông nói là có chuyện muốn nói với cô  rồi hai người đi ra một mảnh đất trống nói chuyện với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro