Chương 2 : Nhạt Tịch bình Huỳnh
Tên Truyện Vietsub : Lục Hạ Cửu kiếp Duyên
Tên Trung : 陆河九命天命
Số Chương : chưa xác định
Tác Giả : Mộc Dung 木粪
Một buổi sáng trời nắng ấm những tán cây tràn đầy nắng ấm Hạ Nhi đang ngồi cạnh dòng suối thẩn thờ nhìn mấy con cá Phong Ngư bay vèo vèo lên mặt nước bỗng nhiên cô giật mình một tiếng *bùm * phát ra từ chỗ của con rồng lớn cô chạy tới thì thấy một vị tiên nhân đang bắt lấy nó ông mang theo nó biến mất , cô không nỡ bỏ rơi nó nên cứ gọi mãi gọi mãi không thấy hồi đáp ,, lúc này trong lòng cô cứ thấp thỏm lo lắng cho nó * cô suy nghĩ *
- lKhông biết người đó có làm gì ngươi không , sao tự nhiên lại mang ngươi đi
Con rồng thì lại bị bắt đi người bắt nó chính là Bạch Đế , con rồng ông bắt đi chính là thú cưỡi của ông ngày trước nó trốn khỏi ông làm đủ chuyện xấu nên ông bắt nó về chịu tội định đưa nó tới Toả Yêu Tháp thì nó nhận được tin là Đông Hải Long vương vì nó mà dùng sinh mạng để đổi lấy mạng nó và con rồng lớn đó chính là Ngũ Thái Tử Đông Hải Thao Thiết :
- Thao Thiết ngươi muốn làm gì ? Đã làm những chuyện sai trái như vậy mà còn không chịu nhận tội hay sao ?
Vì muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình từng làm ra Thao Thiết Quyết Định chọn cách lấy Long Châu đổi lại cho cha mình cũng như một lần trả hiếu mà từ trước giờ ngài ấy chưa được nhận từ đứa con bất hiếu này
Sau đó Thao Thiết biến mất nhưng vì lòng hiếu thảo nên Tử Tuyên đại đệ tử của Thanh đế cầu xin ông cho hắn một con đường sống , cứu phần hồn còn sót lại của hắn và cho hắn đi lịch kiếp nếm trải ngũ vị trần gian * Chua - Cay - Mặn - Ngọt - đắng * rồi cho hắn trở lại làm Ngũ thái tử như lúc đầu để phụng dưỡng long Vương
Rồi Thanh đế cũng đồng ý cũng không muốn làm khó mọi người và cũng có tấm lòng của một tiên nhân nên cũng giúp ngược lại Bạch đế lại không muốn ông cứ có thành kiến về chuyện này ông nói :
- Ta không đồng ý với quyết định này của ngài , ngài nghĩ xem hắn đã làm ra những chuyện ác gì mà giờ ngài còn giúp hắn , ngài không sợ hắn lại trở về như lúc ban đầu hay sao ?
Vì muốn thử một lần cho người khác cơ hội và cho đệ tử của mình một lời hứa nên Thanh đế vẫn quyết định giúp :
- Hơi ê ! Ông đó cứ thích diệt cỏ tận gốc , cho hắn một con đường sống cũng như giúp hắn một cơ hội thành thần , ông có nghe nhân gian có một câu làm một chuyện tốt như xây bảy ngôi chùa à ! Đừng khó tính vậy nữa dù gì ta cũng hứa với đệ tử rồi không rút lại được nữa
Cuối cùng Thao Thiết vẫn đi lịch kiếp còn Bạch đế dù đồng ý nhưng vẫn lo lắng ông vẫn theo dõi nhất cử nhất động của hắn
Ở nhân gian có một cường quốc lớn mạnh có một vị vua anh minh phúc hậu ông cũng đã có rất nhiều hoàng tử công chúa nhưng vẫn chưa có thái tử nhưng vì quá tốt bụng thương dân nên ông trời đã ban cho ông một vị thái tử con trai của ông và Hoàng Hậu Nhược Hy
- Bệ Hạ hoàng hậu nương nương sinh rồi là một Hoàng tử rất giống ngài
- Đưa ta bế nào !
Bế đứa bé trên tay ông vui mừng rơi nước mắt nhưng ông lại nghe một tin dữ vì sinh khó nên Đương Kim Hoàng Hậu đã băng hà , ông không thể tin những gì mình nghe nhưng là một Quân Vương ông không thể yếu đuối rơi nước mắt được dù yêu hoàng hậu nhưng ông vẫn phải tin người đã đi không quay về được ôm con trai trên tay mà lòng đau như nghìn dao đâm và tim , vì không thể một nước mà không có mẫu nghi nên ông lập Trúc Phi làm hoàng hậu kế nhiệm , Trúc Hoàng Hầu là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn không thua gì Tiên Hậu Nhược Hy Trúc hoàng hậu cũng rất yêu thương thái tử nên hoàng đế đã dao thái tử cho bà .
Thời gian qua đi thấm thoát cũng 18 năm lúc này Thái Tử của chúng ta cũng đã lớn đúng vậy không ai khác Thái Tử chính là Thao Thiết năm nào làm mưa làm gió trên thiên giới , nhưng ở kiếp này ngài ấy là một thái tử yêu dân yêu quý phụ mẫu ngoan hiền tài trí hơn người vì quá thông mình tài giỏi nên bị rất nhiều phi tần và hoàng tử khác ghét
Một hôm thánh thượng nhiễm một trận phong hàn tưởng chỉ cảm nhẹ không ngờ lại trở nặng ông qua đời ở tuổi sáu mươi và con trai ông Thái Tử Thiết Hải lên ngôi vương lấy hiệu Thiết Đông Đế , ngài có một Tiểu đệ cực kỳ yêu thương ngài từ lúc còn là thái tử vì vậy Thiết Hải Phong cho Kiệm Phong là Bách Hải Vương Gia cùng ngài trị vì quốc gia
Ở Thanh Khâu lúc này vì sự biến mất của Thao Thiết nên Hạ Nhi quay về nhà vì đã hai năm con gái mới quay về nên mọi người ai cũng vui nhưng có một vài người không thấy vui còn bực mình
- Mẫu thân con về rồi con nhớ mọi người quá nhớ thất muội nữa còn đại tỷ và nhất là mẫu thân
- Con về là tốt rồi về là được rồi Hạ Nhi sao dạo này con ốm quá vậy hả , suốt thời gian qua con ở đâu ?
- chuyện dài lắm con kể sau nha giờ con muốn đi ngủ
Trong cung lúc này Hoàng Đế bỗng nhiên lại muốn di phục xuất tuần nên mọi người ai cũng gấp rút chuẩn bị để không làm lỡ thời gian của ngài
Tiểu Hạ Nhi của chúng ta vẫn bướng bỉnh như trước lại muốn trốn đi chơi cô lại bảo thất muội đi cùng lên nhân gian chơi
Trong lúc đi chơi đó cô gặp Thiết Hải vì ngài ấy đi ra khỏi cung nên không gọi là hoàng thượng hay bệ hạ nữa nên không ai nhận ra vì ham chơi vô tình cô lao thẳng vào người của Thiết Hải
* bốp !
- Ui Da ngươi đi không nhìn đường sao ?
Cô lớn tiếng nói thị vệ ở kế bên lại la cô :
- Hỗn láo có biết đây là ai không ?
Vì không cho thị vệ nói nữa nên Thiết Hải cắt ngang lời :
- Tiểu cô nương tại hạ xin cô thứ lỗi vì không thấy cô nương , tại hạ là con của một thương buôn ở ngoại thành nên đến đây không biết chuyện xin cô thứ lỗi
Hạ Nhi bình tĩnh nhìn kỹ lại thấy người này có chút quen quen , cô nhớ lại lúc cô đuối nước ở hồ Đông hải cô suy nghĩ :
- Nhìn huynh ấy rất giống với ca ca lúc đó không lẽ là huynh ấy sao ?
Cô vì muốn biết có phải người này đã từng cứu mình không nên cô liền lao thẳng về phía trước nơi có một hồ nước lớn nhảy ầm xuống đó vì cứu người nên Thiết Hải cũng nhảy xuống cứu cô ở quá lâu dưới nước nên Hạ Nhi lại một lần nữa không thở được và cũng một lần nữa cô lại thấy vị ca ca đó môi chạm môi cứu cô , khi lên bờ cô liền xác thực là người này nên đã hỏi :
- Lúc trước huynh cũng cứu ta một lần đúng không ?
- Hả ! Tiểu cô nương sao cô hỏi vậy đây là lần đầu ta cứu cô mà
Nghe tới đây cô lại không hiểu chuyện gì nhưng vẫn giữ khư khư trong lòng là người này từng cứu mình cô và tiểu muội quay về đêm cô nằm xuống cứ suy nghĩ về chuyện lúc chiều và chuyện của một nghìn năm trước
Còn Thiết Hải thì vì nụ hôn trao khí đó mà cứ bị ảo giác mãi cứ mong nhớ tiểu cô nương nghịch ngợm ấy mãi người cứ suy nghĩ không biết bao giờ mới gặp lại cô ngài từng tuổi này lúc làm Vương tới giờ đúng là lập rất nhiều vương phi , thị nữ nhưng chưa bao giờ yêu ai hay thị tẩm ai nên còn giữ được thân trai chức vị mẫu nghi thiên hạ cũng chưa có ai nắm giữ nghĩ là cũng sắp rồi
Mọi người nhớ theo dõi tiếp cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu của Thiết Đông Đế nha hẹn gặp mọi người ở Chương kế tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro