Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ân Nhân

Khoảnh một lúc sau. Ánh sáng trong Lục giới bắt đầu đổi sang màu tím, báo hiệu khung cảnh chiều tà.

Phía bên dưới, ngón tay Kim Ngân khẽ động. Ánh mắt cô dần mở ra và cô nhìn thấy một bầu trời trong veo.

Cô ngồi choàng ngồi dậy, ngước nhìn xung quanh. Tên Boss không hề thấy đâu. Sàn đấu đầy những vòng tròn ma thuật và những kí tự cổ cũng đã không để lại dấu vết gì mà biến mất. Cô đang nằm trên chiếc balo của mình ở một thảm cỏ trong xanh.

Cô nhìn sang, những người bạn cô nằm xung quanh đều được đưa vào cùng một chỗ và có vẻ như đã được sơ cứu.

Cô thở phào, cũng may trong số họ không có ai bị sao. Không hề có ai biết được bỗng dưng một ngày đẹp trời, cô cùng những người bạn lại có "cơ hội" gặp được Siêu Boss ở bãi quái mà lúc nào cô cũng đi qua.

Và rồi cô nhìn thấy xa xa có một chàng trai áo quần rách tả tơi, xung quanh có thể trầy xướt. Những vết cào và vết máu chi chít cơ thể cậu. Những vết bầm tím hiện ra rõ mồn một, khuôn mặt cậu giờ đây đã bị máu và những vết thương làm cho biến dạng không thể nhận ra.

Cô không hề cảm thấy bất kì một tia khí tức nào chứng minh cậu còn sống. Lượng Ma Năng trong cơ thể cậu dường như đã hoàn toàn cạn kiệt. Cơ thể của Pháp Sư không được cấu tạo như những con người, họ chỉ là một thể ma năng có ý thức mà thôi. Khi ma năng cạn kiệt hoặc khi chết, bọn họ sẽ trở thành bọt khí và tiêu biến.

Vậy nên cô biết, đây rõ ràng là một con người bằng xương bằng thịt.

Phía bên tay trái cậu là một thanh kiếm màu vàng, kèm theo những tia năng lượng dao động lên xuống cực kì bắt mắt.

Đó là thanh kiếm mà khi tiêu diệt Boss mới có thể rơi ra.

Không thể nào một tên con người như cậu có thể làm được việc ấy. Nhưng cô không thể tìm ra được lí do tại sao cậu lại nằm đây cùng với một thanh bảo khí như thế này mà không thông qua tiêu diệt Boss được.

Còn nếu ai đó tiêu diệt Boss cũng không ngu ngốc đến mức giao cả bảo khí cho một con người bảo quản.

Vậy thì làm cách nào cậu có thể vào được đây?

Kim Ngân như ngẩn ra. Nếu cậu ta vào được đây thông qua "Vết nứt" thì có chuyện lớn diễn ra rồi. Bởi vì dường như ai bị nó hút vào cũng không còn đường sống trở ra. Vậy nên việc một con người bình thường như cậu tả tơi thế này không phải là chuyện lạ.

Mà cho dù có vậy thì làm sao cậu ta có thể hạ gục được con Boss mà trong trận chiến, những kĩ năng mạnh nhất của cô chỉ là đồ chơi?

Nhưng khi nhìn những người bạn và cả cô đang nằm trong những tư thế cực kì thoải mái, được sơ cứu rất tuyệt vời. Cô tin rằng chính cậu ấy là người đã cứu giúp bọn họ.

Kim Ngân không còn thời gian để suy xét việc cậu ta vì sao cậu ta xuất hiện ở đây, cô mau chóng lục lọi xung quanh vùng thắt lưng để tìm ra bình thuốc.

Cô nâng chàng trai lên và rót thuốc vào miệng cậu. Sau đó dùng khăn lau sạch máu và băng bó những vết thương.

Kim Ngân nhìn đồng hồ. Sắp đến 5h chiều theo giờ Trái Đất.

Nghĩa là còn tận 7 tiếng nữa những còn quái nhỏ lẻ trong Lục Giới mới được tái sinh. Việc cô cần làm là đánh thức những người bạn của cô dậy. Sau đó cô sẽ cùng những người bạn của cô cứu giúp cậu ta ra ngoài.

Diệp từ từ mở mắt, cô bật dậy ngay khi cơ thể có thể cử động được, rồi lại khựng lại và la oai oái. Kim Ngân khuyên cô bình tĩnh rồi qua đánh thức những người còn lại.

Đạt và Khải choàng tỉnh dậy trong cơn mơ hồ. Một lát sau khi uống thuốc của Diệp họ đã lấy lại được tinh thần.

- Con Boss đâu rồi? - Khải hỏi

- Mình không chắc lắm nhưng có vẻ như chàng trai nằm kia đã tiêu diệt nó, anh ta bị thương khá nặng nên cậu có thuốc nào tốt có thể cho anh ta một ít được không?

- Hả? Cậu nói... chàng trai nào cơ?

Kim Ngân nghe Diệp nói thế liền quay đầu lại ngay tức khắc.

Cô chỉ nhìn thấy một khoảng trống vô tận kèm với những cây cỏ đang chuyển động theo chiều gió.

Thanh bảo khí vẫn còn đang nằm đó, trơ trọi giữa cánh đồng mà không hề mất đi.

Đạt với kiến thức thông thái của mình, cậu hét lên:

- Không thể nào! Là Bảo Khí! Bảo Khí cấp cao nhất được dung hợp linh hồn của Boss! Nó có thể tạo ra cả một vùng không gian có lợi cho chúng ta khi giao chiến với kẻ địch! Thứ này chỉ khi giết Boss mới có khả năng may mắn rơi ra!

Khải cũng trầm trồ không kém:

- Không những thế nó vẫn còn chưa nhận chủ, chúng ta gặp mẻ lớn rồi!

Cả đám bất ngờ, liền chạy đến cầm kiếm lên xem xét.

Duy chỉ riêng Kim Ngân không thế. Cô đi gần lại chỗ bọn họ, giật lấy thanh thanh kiếm và nhét vào trong chiếc nhẫn.

- Món đồ này không phải là của chúng ta! Cứ để mình giữ, khi gặp được chủ của nó mình sẽ trả lại!

- Nhưng mà bảo khí hiếm thế này cực kì hợp với cậu, sao lúc này chúng ta không...

Đạt định nói tiếp, nhưng khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Kim Ngân, cậu lại thôi.

- Anh ấy là ân nhân của chúng ta, đừng để những thứ này làm mờ mắt cậu. Nên nhớ chúng ta còn sống là nhờ anh ấy!

Diệp lần đầu thấy Kim Ngân giận dữ, cô đến khuyên Kim Ngân nguôi giận.

- Thôi Đạt chỉ vô tình ấy mà, cậu không cần phải giận đâu! Ơ mà trên môi cậu...

- Trên môi mình thì sao? - Ngân sờ sờ lên môi mình.

Là máu.

Có vết máu dính nhẹ trên môi cô.

Cô nhớ lại trận chiến lúc trước, cô đã dùng hết số ma năng của bản thân. Nhưng vì bạn bè nên cô đã tháo bỏ giới hạn và gần như hi sinh mạng sống.

Rõ ràng lúc này cô đã phải biến mất, vậy mà cô lại cảm thấy ma năng của bản thân đã hồi phục được ba phần.

Đưa những ngón tay sờ lên nhẹ lên đôi môi mình, khuôn mặt Kim Ngân bỗng dưng ửng đỏ.

- Này Ngân! Cậu không sao chứ? - Diệp lo lắng.

- À à mình không sao đâu! Chúng ta đi về thôi!

Bọn họ cùng dọn dẹp những mẫu vũ khí và những mảnh giáp rơi lại để về nung lại bộ giáp. Kim Ngân còn nhắc đồng đội của mình đừng ai nói đến món vũ khí này bởi nó không phải là của bản thân. Còn bảo họ đừng để lộ chuyện có một con người xuất hiện.

Bởi nếu việc một con người bình thường hạ được một con Boss lan truyền ra thì trường nhất định sẽ gặp không biết bao nhiêu phiền toái. Nhưng cô vẫn sẽ trao đổi nó với ông nội của mình khi về nhà.

Giả thuyết rằng xuất hiện một kẽ nứt xuất hiện mang con người vào Lục Giới, đùng một phát mang kẻ đó ra khỏi thế giới này. Đây là nghịch lí xưa giờ chưa bao giờ diễn ra.

Đây quả không phải là một vấn đề mà cá nhân cô có thể giải quyết được.

Sau thoáng suy nghĩ bâng quơ, cô cùng những người đồng đội bước qua cánh cổng Lục Giới để quay trở lại thế giới loài người.

Cô nhìn lại phía sau, mong rằng tương lai sẽ có một ngày cô gặp lại người đã cứu mạng mình. Và cô sẽ có dịp trả ơn cho anh ấy.

Cô mỉm cười, suy nghĩ bâng quơ.

- Đến lúc đó không biết anh ấy sẽ yêu cầu mình những gì nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro