Chương 09: Mong muốn bảo vệ
Thời gian như ngừng lại, thanh đại đao của tên Sói khựng lại giữa không trung.
Tiếng lá cây xào xạt xung quanh, khói bụi bay mờ mịt.
Chỉ cần một khoảng cách nhỏ nữa thôi là vầng trán thấm đẫm mồ hôi của Khởi Nguyên sẽ chạm vào thanh đao đó. Áp lực gây ra bởi thanh đao khiến mái tóc cậu chẻ dạt ra 2 bên.
Nuốt một ngụm nước bọt đang ứ đọng ở cổ, Khởi Nguyên he hé cặp mắt ra nhìn sự việc đang diễn ra.
Vì cậu không phải là một pháp sư, do đó cậu không thể nhìn thấy được thứ gì gọi là "Khí tức đáng sợ". Nhưng trong thâm tâm của cậu thì điều đó hiện ra rất rõ.
Cậu biết nếu tên Sói nghiêm túc, mạng của cậu chỉ đáng so sánh như một cái lông chim.
Sự việc đó tuy không diễn ra quá 10 giây. Nhưng trong cuộc đời cậu, đây là 10 giây dài nhất.
Nếu cậu nhanh một chút thì cậu sẽ chết. Chậm đi một chút thì sẽ không cứu được cô gái phía sau.
Khởi Nguyên trút được gánh nặng, liền thở phào nhẹ nhõm.
Tên Sói nhẹ nhàng nâng thanh đao lên để trên vai, ngồi xuống trước mặt cậu, ném cho cậu một ánh nhìn như phát ra tia lửa.
- Sao ngươi không an phận sống tốt trên hẻm núi đi, vác xác đến đây làm gì?
- Ta không thể để cho ngươi giết hại những người này được!
Nghe xong câu nói kia, lông tên Sói dựng ngược, đôi mắt háu máu của hắn nay hiện rõ ra mấy đường gân xanh.
- Ngươi đùa ta sao thằng nhóc kia? Bọn nó đến đây là để giết ta đấy? Ngươi nghĩ ta đứng yên cho bọn nó thích làm gì thì làm ư?
- Ta biết! Ta biết rõ điều đó! Nhưng mục đích của ta khi đến đây không phải chỉ vì thế!
- Loài người các ngươi lúc nào chẳng bảo vệ lẫn nhau, ta còn lạ gì điều đó?
- Không hề như ngươi nghĩ! Nhưng cô gái này là một trong những thiên tài ở trường ta! Nếu ngươi giết họ...
- Nếu ta giết họ thì sao?
Tên Sói lạnh lùng hỏi cậu.
Khởi Nguyên ngập ngừng một lát, quay lại nhìn những cô gái chàng trai đang nằm khắp nơi quanh chiến trường.
Cậu thấy Kim Ngân vẫn đang nằm thở dốc. Sắc mặt tệ cực kì tệ hại. Bộ áo giáp có phần bẩn đi. Mái tóc mượt mà của cô giờ đây rối tung. Nhưng không hiểu vì sao bàn tay cô giống như vẫn đang nắm chặt thanh kiếm.
Diệp nằm sấp ở phía xa xa với cây gậy phép gãy đôi, phần lưng áo bị rách kèm với một vết bầm tím như bị đánh vào một cú cực mạnh. Nghe nói trong vòng phép của cô ấy có khả năng tự hồi phục khi bị thương nên có vẻ cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Khải thì ngã lưng vào một cây cột đá. Bộ áo giáp sáng choang của cậu giờ đây đã bị văng ra một nửa. Cái khiên đắt tiền được rèn bởi thợ kim loại ma pháp nổi tiếng đã bị đánh nát không chừa lại thứ gì.
Đạt thì ôm bụng bất tỉnh. Vết máu ở bụng cậu ta có vẻ như vẫn còn đang rỉ rỉ ra.
Nhưng cậu biết đây chính là những gì họ phải trả giá khi dám khiêu khích một con Boss ở cấp độ này mà không hề có sự chuẩn bị và phán đoán kĩ càng.
Thế giới này chính là vậy, để mạnh thì phải giết chóc lẫn nhau. Cướp đoạt sức mạnh của nhau mà sống.
Cậu không muốn thế, cậu không muốn những kẻ có được thể xác và trí tuệ đỉnh cao lại đối xử với nhau như những con thú hoang.
- Nếu ngươi giết họ... thì những kẻ mạnh hơn ở bên ngoài sẽ vào đây tìm cách giết ngươi đấy!
Nghe xong câu nói đó tên Sói bật cười.
- Đó là mục đích ban đầu của ta mà? Không phải sao? Ta sẽ được đấu với thật nhiều kẻ mạnh!
- Nhưng chỉ vì thế mà ngay cả mạng sống của của ngươi mà ngươi cũng không màn đến sao?
- Ta ở đây là để chết mà!
Có vẻ như dùng lời nói để thuyết phục một mãnh thú đang trong cơn khát máu là chuyện không thể. Nhưng cậu không có sức mạnh. Liệu lúc này cậu có thể làm gì?
Khởi Nguyên cắn môi, rút đằng sau lưng mình ra cây kiếm màu vàng choé sáng bóng.
Hai tay cậu siết thanh kiếm lại, giơ về phía trước. Sức nặng của nó đúng là một kẻ người phàm như cậu không thể nào có thể trụ nổi được.
Chính vì thế khi thấy tên Sói dễ dàng vác một thanh đao cỡ bự như không khí, cậu biết cho dù cậu có tung hết 100% sức lực cơ thể, chưa chắc có thể làm hắn xây xướt một tí ngoài da.
Tên Sói nhìn cậu như đang cảm thấy gì thú vị. Lúc này hắn cũng đang lăm le thanh đao của mình đừng nhìn lại phía Khởi Nguyên.
Hai kẻ nhìn nhau, một người một Boss.
- Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ đánh bại được ta sao?
- Ta chưa bao giờ nghĩ thế!
- Vậy cái hành động đó là gì?
- Ta biết ta sẽ không bao giờ có thể cản được ngươi! Nhưng lúc này ta không hề muốn ngươi và những người ở đây đều phải chết.
Cậu siết chặt cây kiếm hơn.
- Bởi vì đây ta chưa bao giờ nói chuyện với ai thoải mái như ngươi! Chẳng phải ngươi đã hứa sẽ cùng ta uống nước dừa nếu có ngày ta quay trở lại sao? Nếu bỗng dưng ngươi chết đi thì cái biệt danh ta đặt cho ngươi còn ý nghĩa gì chứ?
Tên Sói ngẩn ra.
Khởi Nguyên vận hết sức mình, chạy thật nhanh đến và chém mạnh về phía tên Sói. Tên Sói cũng vận sức, dùng thanh đao đỡ lại cú chém kia.
"Keng" - một âm thanh va chạm vang lên. Khởi Nguyên thấy hai tay tê rần, đầu óc choáng váng. Ngay lập tức cậu ngã ngược về phía sau, thanh kiếm trên tay rơi ra mặt đất ngay bên cạnh.
Quá mạnh, quả thật một con người như cậu không thể làm gì hắn cả.
Tên Sói gầm lên, hắn giơ thanh đao lên trời.
Khởi Nguyên hoảng sợ nhắm tịt mắt, hai tay vô thức ôm lấy vùng đầu. Lúc này cảm giác hoảng sợ lại ập đến, những kí ức đen tối trong cậu bắt đầu trỗi dậy.
Cũng giống như vào lúc đó, cậu đã không bảo vệ được người mà cậu cho là quan trọng nhất.
Nước mắt cậu chợt chảy ra.
Miệng cậu mấp máy trong vô thức.
- Xin lỗi chị... Em vô dụng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro