Chương 1: Hội chợ Game
Chương 1: Hội chợ game
Cuối tháng 8,tuy săp hết mùa Hè nhưng cái nóng vẫn hầm hập cháy da cháy thịt. lúc này trên con đường vắng có hai tên ăn mặc kín mít túi to, túi nhỏ lê lết trên con đường, người đi trước người đi sau.
Bỗng nhiên người đi sau dừng lại gọi với theo người đi trước với gọng nói trong trẻo xen lẫn sự mệt mỏi:
-Này, nghỉ đã tôi mệt rồi.
Người đi trước quay lại với gongj hơi trầm, bực tức gắt lên:
-Nghỉ,Nghỉ,Nghỉ ,hơi một tí là nghỉ, từ nãy đến giờ mới đi có tí mà nghỉ đến hơn 3 lần , với tốc độ này đến tết cũng chưa đén dc bến xe mà về đâu.
Người kia cũng không kém, bực tức nói:
-Cũng tại anh cả, tôi đã bảo thuê xe mà anh không chịu nghe, cứ lải nhải không có tiền này nọ,cái gì mà sức khỏe là trên hết,lại còn nói tôi ăn bám anh nên không dc quyết định nữa chứ còn có ,
-Dừng .người nam đi trước cắt ngang, nhìn người kia nói:
-Tôi nói sai ak, thế không biết ai ăn nhờ ở đậu, bám theo tôi, khiến tôi có nhà không mà k dc về phải lang thang lên trên này,lại còn lo chi phí cho người nào đó nữa chứ, Hzzz số tôi thật khổ mà.
Người kia căm tưc nhìn lại, ánh mắt đượm buồn nhưng sau đó bực tức gắt lên :
-Uk,Phải là tôi đấy làm sao, còn nói nữa ak, Anh đã hỏi thì tôi cũng hỏi luôn thế k biêt người nào , tiết kiệm tiền đi xe, rèn thể lực cuối cùng, bị trộm nó khua mất , hỏi anh đấy, Ai, nói đi nào,Không trả lời dc chứ gì???
Người nam kia cứng họng không nói dc câu nào nhìn ánh mắt đày sự hả hê của người kia, mãi sau mới thốt ra tiếng ,giọng hòa hoãn:
-Thì tại tôi thấy tai nạn nên giúp đỡ ai dè bọn nó nhân lúc tôi không chú ý lấy mất ví của tôi chú tôi cố ý ak, cung may t đặt vé trước nên k ảnh hưởng lắm . Thôi ,nghỉ thì nghỉ, nhưng đi them đoạn nữa hẵng nghỉ , tôi thấy phía trc có chỗ nghỉ dc đấy
Nghe vậy người kia cũng nguôi ngoai, hừ lạnh một cái,bỏ hành lí lại rồi đi về phía trước, k quên bỏ một câu :
-Đi, lần này coi như bỏ qua cho anh, nhưng hành lí anh sách đi!.
Người nam kia ,cười khổ gãi gãi mũi, nhặt hành lí đuổi theo.
Hai người này là Lâm Vũ và của nợ của hắn đang trên đường về quê, không may cho hắn là trên đường ra bến xe Lâm Vũ thấy tai nạn, sẵn tính tốt bụng nên hắn chạy ra giúp dỡ, nhưng ai dè hai tên ấy dàn cảnh nhờ sự giúp đỡ của người tốt rồi móc túi, tới lúc hắn phát hiện ra thì bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi. Chính vì thế nên hắn mới bị cái của nợ của hắn kinh bị một trận.
Chỗ mà Lâm Vũ nói chính là một tòa nhà lớn, nơi đây đang tổ chức một buổi triển lãm game bởi vậy nên có rất nhiều người đi vào ngôi nhà.
Đứng trước tòa nhà lớn Lâm Vũ cũng cảm thấy choán ngợp bởi sự đồ sộ của nó, đang định thốt ra vài lời thì đã bị tên bên cạnh cướp lời trước rồi:
-Woawoa, thật là lớn , lần đầu tiên tôi nhìn thấy tòa nhà lớn như thế này đấy !!! . Cái của nợ của hắn nhìn tòa nhà mà thốt lên
Lâm Vũ nhìn hắn giọng không che giấu sự kinh bỉ:
-Thôi thôi đi, có thế mà cũng gào lên, chưa nhìn thấy bao giờ ak, mấy cái tòa nhà như này tôi chả nhìn thấy cả trăm cái rồi
-Thật không ??? Người kia quay lại hỏi
-Thật!!!
Nói ra cũng hơi ngượng thật,thực ra hắn cũng chỉ nhìn qua mạng mấy tòa nhà lơn thôi chứ nhìn tận mắt hắn đã nhìn bao giờ đau , chủ yếu là hắn có đứa bạn học ở thành phố kể hắn nhiều thứ nên hắn ừ đại đi, với lại hắn cũng muốn lên mặt một tí .
Bỗng nhiên có tiếng cười chế nhạo sau hắn:
-HaHa , buồn cười qua đi mất ,cái gì mà thấy hơn trăm tòa nhà lơn như này rồi, chưa thấy ai nói khoác không biết ngượng như người này,đúng là đồ nhà quê hạng đầu của đất nước này, để anh đây nói cho mà biết, tòa nhà này là tòa nhà thương mại có quy mô lơn xếp trong 10 hang đầu của cả nước, hơn nữa nó còn là nơi diễn ra các giải đấu esport chuyên nghiệp, cỡ ăn mày như chú em chắc chẳng hiểu esprt là gì đâu nhỉ???
Lâm Vũ tuy sống ở nông thôn nhưng mấy cái khái niệm về game hắn cũng biết đôi chút, Esport hay còn gọi là thể thao điện tử: là hình thức tổ chức cuộc thi chơi điện tử giữa nhiều người chơi, đặc biệt giữa những tuyển thủ chuyên nghiệp. Các thể loại trò chơi video phổ biến nhất liên quan đến thể thao điện tử là cuộc chiến đấu trường trực tuyến với sự tham gia của nhiều người chơi, trò chơi chiến đấu sử dụng chiến lược thời gian thực, và FPS (hay còn gọi là thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất).
Bị chê cười Lâm Vũ lúc này mặt lúc xanh lúc đỏ chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để chui xuống cho rồi, nhưng bị người ta xem thường cũng như bị chửi là ăn mày làm sao hắn cho qua được, đang định dạy chô tên kia một bài học thì bên cạnh hắn đã vang lên giộng nói đầy khinh bỉ, chế nhạo:
-Chó hoang mà cứ nghĩ mình chó cảnhr. Mở mồm thì ra vẻ hiểu biết nhưng thực chất thì chẳng biết gì, thật buồn ah, người đã xấu trí thông minh lại không có, nhân cách méo mó lại cứ thích làm chó trước mặt người ta.
-Ngươi mắng ai đấy . tên thanh niên kia nổi sung lên với bọn Lâm Vũ.
Thật là ác mà, Lâm Vũ cười thầm trong bụng, quay qua cái của nợ của hắn , hắng giọng ra vẻ thanh cao đạo mạo:
-Thật là, sao có thê nói người ta như vậy, người ta đã có lòng tốt chỉ bảo rồi, sao có thể gọi người ta là chó dc, lại còn gọi là chó hoang nữa chứ, đây ngươi xem, ngươì ta hiểu biết , sang sủa thế này cơ mà. Mau nói lại đi.
Cái của nợ của hắn nhìn hắn, ánh mắt bi phẫn , quay sang tên thanh niên, cao giọng:
-Xin lỗi lúc nãy ta đã nói sai đã so sánh ngươi với con chó, nhưng con chó còn hiểu dược tiếng người , còn đáng nể một sô người sủa được tiếng chó.
-HaHa, Lâm Vũ và cái của nợ của hắn cười vang lên hả hê nhìn tên thanh niên mặt lúc xanh lúc đỏ, á khẩu không nói được gì, nhìn kĩ hai người sau đó bỏ lại 2 người Lâm Vũ đi vào trong, không quên để lại một câu:
-Các ngươi nhớ kĩ ta đấy.
Hai người Lâm Vũ nghe xong thì cười phá lên, thốt ra một câu :
-Nhà quê
Nhìn tên kia đi khuất vào trong tòa nhà, cái của nợ của Lâm Vũ hỏi hắn :
-Chúng ta có vào trong tham quan một lúc không???
Lâm Vũ hơi lưỡng lự , sờ cằm khi suy tư một lúc thì trả lời:
-Đi, sao không vào chứ , tham quan một lúc có sao đâu, đằng nào 4h mới có xe về mà.
Nhận được cauau trả lười tên kía mừng ra mặt, suôt ngày ru rú tring nhà làm co tên kia sắp mốc ra rồi , đựơc đi chơi sao hắn không vui cho dc cơ chư.
-Đi, đi gửi đồ đã, Lâm Vũ đưa ra kiến nghi.
Tên kia đang háo hức nghe thết vội giằng hành lí từ tay Lâm Vũ nhanh chân chạy đi gửi đồ, còn Lâm Vũ chỉ biết vừa đi vừa cười khổ không thôi.
Vừa đi một đoạn cái tên của nợ của hắn không hiểu thế nào tông phải một cô gái tầm 17-18 tuổi ăn mặc sang trọng, làm cho người ta ngã lăn ra đất còn cái tên kia cũng không tốt hơn là bao còn hành lí thì vương vãi tung tóe làm bừa bộn cả một vùng. Lâm Vũ thấy vậy chạy vội ra đỡ tên kia với cô gái kia đậy, rối rít xin lỗi.
-Xin lỗi cô, là do bạn tôi không chú ý mới đâm phải cô, mong cô thông cảm.
Cái tên của nợ kia cũng biết mình sai nên cũng khéo nép, xin lỗi;
-Cô không sao chứ, tại tôi vội quá nên không chú ý xung quang, thật sự xin lỗi cô.
Thấy hai người Lâm Vũ, xin lỗi mình,với lại sự việc cũng không quá nghiêm trọng nên cô gái kia cũng bỏ qua, nhìn sang cái tên vừa đam mình ân cần hỏi:
-Tôi không sao, thế bạn có bị sao không vậy, lúc nãy tôi thấy bạn cũng ngã đau đấy.
Nghe vậy Lâm Vũ quay sang nhìn tên kia, như hiểu ý, tên kia tháo khan trùm đầu,mũ, mắt kính ra, thở một hơi:
-Không, cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ bị ê mông mộ chút thôi mà.
Cô gái kia sửng sôt nhìn người vừa đâm mình, bật thốt lên:
-Bạn là nữ hả, làm tôi tưởng bạn là nam.
Tên kia xấu hổ, khuôn mặt đỏ hồng, không nói dc câu nào. Như nhận thấy sự xấu hổ của tên kia cô gái củ đọng chuyển đè tài, giới thiệu mình:
-HiHi, rất vui được làm quên với bạn , tôi tên Hạ Tử Tinh, bạn cứ gọi tôi là Tử Tinh là được rồi
Dù hơi không tự nhiên nhưng tên kia cũng chào lại;
-Rất vui được làm quen mình tên Diệp Phàm, còn hắn là Lâm Vũ
Diệp Phàm chỉ tay về phía Lâm Vũ lại thấy hắn đang cười mình, sẵn bực tức Diệp Phàm gắt lên với Lâm Vũ căm tức:
-Cười cái gì, lại còn không phải tại anh.
Lâm Vũ cười cười hơi xấu hổ, lúc lên đây hắn đi lấy hành lí,thì hắn quên mất lấy hành lí của Diệp Phàm khiến cho cô không có quần áo mặc nên phải mặc tạm quần áo của mẹ nuôi hắn, tính sẽ mua quần áo mới cho cô nhưng ai dè cháy nhà nên Diệp Phàm phải mặc tạm quần áo của hắn về quê.
-Còn không phải tại cô ak,cứ giục nọ giục kia làm tôi cuống cả lên nên mới quên chứ bộ. Lâm Vũ quay qua phản bác .
Diệp Phàm căm tức nhìn Lâm Vũ
-Oh, thế tại sao chỉ có hành lí tôi là anh quên, những thứ khác sao anh k quên hả.Nếu không phải tôi giục anh thì anh có kịp xe về nhà bố mẹ nuôi anh không,đúng là làm ơn mắc oán mà.
Lâm Vũ ú ớ, chẳng thể phản bác lại được không hiểu sao từ lúc quen biết Diệp Phàm hắn từ một đứa cũng dc coi là khá cái khoản lí luận mà lúc nào cãi nhau với cô Diệp Phàm đều bị cô nói cho ắ khẩu không nói dc câu nào, nói mới nhớ, thực ra nói là mất trí nhớ cũng không hẳn vì lúc tỉnh lại sau hôn mê, khi hỏi tên thì cô vẫn nhớ được tên mình, nhưng còn các thông tin khác thì không nhớ được.
Hạ Tử Tinh thấy Lâm Vũ , Diệp Phàm cãi lộn với nhau, thì cũng bó tay quay sang can ngăn:
-Thôi thôi, đừng đứng đó cãi nhau nữa ,vừa hay mình đang có công việc ở đây nên mình đẫn các bạn đi tham quan, có được không.
Không cần nói cũng biết, Diệp Phàm đồng ý ngay:
-Thật là tốt quá, thế thì còn gì bằng, để mình đi cất hành lí đã.
Nói rồi Diệp Phàm quay lai trừng mắt với Lâm Vũ, cao giọng :
-Còn không đi mau.
Nói xong không đợi Lâm Vũ , mà đi thẳng vào trong. Lâm Vũ nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ, nhặt hành lí rôi đuổi theo Diệp Phàm
Làm thủ tục gửi đồ xong, 2 người Lâm Vũ đi đến chỗ Hạ Tử Tinh đang đứng chờ. Hạ Tử Tinh dẫn hai người đi hết gain hàng này đến gian hàng khác, chơi hết trò này đến trò khác, khiến Lâm Vũ được mở mang tầm mắt là độ chân thực của các trò chơi này khi được chơi trên một cái mắt kính, phải nó là quá thật đi:
-Tử Tinh cô nói xem sao mấy trò này lại chân thực đến như vậy, còn cái máy này nữa nó là cái gì thế.
Thấy Lâm Vũ hởi Diệp Phàm cũng đưa ánh mắt đầy nghi hoặc sang Hạ Tử Tinh. Thấy hai người nhìn mình, Hạ Tử Tinh nhẹ nhàng giả thích:
-Mọi người không cần ngạc nhiên đây là những tựa game tích hợp công nghệ thực tế ảo còn cái máy hai người vừa cầm là phụ kiện chơi game thực tế ảo kính VR, giúp cho hai người cảm nhận được sự thực tế của trò chơi.
Hạ Tử Tinh giải thích đôi chút cơ chế hoạt động của chiếc kính làm cho hai người Lâm Vũ nghe khiến cho hai người càng nghe càng hứng thú, Diệp Phàm cũng hỏi Hạ Tử Tinh :
-Thật là hay à, Tử Tinh cô có biết ở đâu bán cái này không.
Chưa đợi Hạ Tử Tinh trả lời Lâm Vũ đã xen vào:
-Ngu ngốc, cô nghĩ cái này là rau củ ngoài chợ chắc, nói muốn mua là mua hả, hơn nữa cái này đặc biệt như vậy có bán cô đi cũng chưa chắc mua được.
-Cũng đúng ha. Diệp Phàm bừng tỉnh nhưng chợt nhớ ra điều gì quay qua Lâm Vũ nhéo lấy tai hắn:
-Anh vừa nói, bán ai đi không mưa được hả.
Bị Diệp Phàm nhéo tai Lâm Vũ k còn cách nào khác, hô lên:
-Ai da, đau đau, có gì từ từ nói, được, là tôi sai, là tôi sai,Ai da, là bán tôi đi, bán tôi đi được chưa.
Diệp Phàm hừ lạnh, buông đôi tay đang nhéo tai Lâm Vũ ra:
-Coi như anh biết điều.
Lâm Vũ xoa xoa chiếu tai vừu bị Diệp Phàm nắm, đau nhức trừng mắt nhìn Diệp Phàm, còn Hạ Tử Tinh thì cười khổ nhìn đoi oan gia này, thầm nghĩ không hiểu sao họ có thể đi cùng nhau được nữa, lại nhìn Diệp Phàm đang mân mê chiếc kính, lại giải thích.
-Thực ra cái kính này cũng không đắt lắm tầm 13-14 triệu thôi, chỉ cần làm việc chăm chỉ là vài tháng là mua dược chiếc kính này rồi, còn việc mua ở đâu thì ở trên tầng 3 tòa nhà này có bán đấy.
Dù biết là đắt nhưng Diệp Phàm cũng chỉ hỏi cho dỡ hiếu kì, khi nghe chiếc kính này những 13-14 triệu thì cô cũng cảm thán:
-Thật là đắt ak...
Diệp Phàm thầm nghĩ với số tiền ấy cô và Lâm Vũ cũng sống được vài tháng ý chứ, Thấy vẻ mặt suy tư của Diệp Phàm Hạ Tử Tinh như nghĩ ra điêu gì, nhìn hai người Lâm Vũ nghi hoặc hỏi:
-Trình độ chơi game của hai người tốt chứ.
Hai người Lâm Vũ bị hỏi cũng ngớ người,từ nhỏ Lâm Vũ đã chơi game rồi, bởi vì do cái vận đen đủi của hắn nên hắn toàn phải ở nhà,bầu bạn với hắn là bộ máy chơi game của anh họ hắn gửi từ nước ngoài về, lúc ấy tuy chỉ là chơi mấy trò đối kháng nho nho nhưng cũng làm cho hắn vui cả năm trời, mà anh họ hắn thấy hắn thích chơi game nên mỗi năm đều gửi cho hắn vài tựa game đối kháng mới, bởi vậy hắn cũng được coi là người biết chơi.
Còn Diệp Phàm thì hắn không biết trước đây cô có biết chơi không nhưng lúc mới ra viện, cô rất ít khi nói chuyện, bác sĩ nói đó là do bị shock tâm lí dẫn đến trầm cảm, bởi thế nên hắn rủ cô đánh game với hắn, nếu không phải lúc đầu cô bị hắn hành lên hành xuống thì hắn còn tưởng cô đã chơi từ lâu rồi bởi vì càng chơi lâu cô đánh càng giỏi, nhiều lúc còn đánh thắng cả hắn,ức chế nhất là mấy trò game bắn súng lần nào chơi hắn đều bị cô hạ gục một cách không thể đễ đàng hơn,phải biết rằng cả cái trường hắn học không có đứa nào chơi game thắng được hắn cả. Biệt khuất là thế nhưng cũng nhờ vậy mà Diệp Phàm không còn trầm cảm như trước, tuy hai người rất hay cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn nhưng hắn biết Diệp Phàm rất tốt với hắn.
Lúc này đây khi nghe Hạ Tử Tinh hỏi, hai người Lâm Vũ, Diệp Phàm trừng mắt nhìn nhau, không ai bảo ai cùng hô:
-Không dc tốt lắm, nhưng cũng giỏi hăn ai kia được rồi.
Hạ Tử Tinh không để ý hai người Lâm Vũ đang trừng mắt nhìn nhau, vui mừng nói:
-Thế thì tốt quá rồì, để mình đẫn hai bạn đến chỗ này có thể nhận được hay không là tùy vào trình độ chơi game của hai người.
Thấy Hạ Tử Tinh nói thế Lâm Vũ và Diệp Phàm đều nghi hoặc nhìn cô, Diệp Phàm hỏi
-Tử Tinh, nhận cái gì mà lại phải tùy thuộc vào trình độ chơi game vậy.
Hạ Tử Tinh chỉ tủm tỉm cười, quay đi không quên bỏ lại một câu;
-Kính VR, loại đặc biệt, trang bị công nghệ mới nhất hiện nay, và chưa bán ra thị trường
Sau một hồi sửng sốt, hai người mới định thần lại:
-Kính VR
-Loại đặc biệt
-Công nghệ mới nhất
-Còn chưa bán ra thị trường
-Diệp Phàm cô nói có phải chúng ta đang mơ không, Ai da. Sao cô lại nhéo tôi
Lâm Vũ đau điếng người, xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, mắt nhìn trừng trừng Diệp Phàm,. Thây Lâm Vũ nhìn mình, Diệp Phàm vui vẻ nói:
-Đau là tốt, đau là tốt, có đau là không phải mơ rồi.
Mặt Lâm Vũ đầy hắc tuyến, bực mình gắt lên:
-Sao cô không nhéo cô ý
Diệp Phàm nhìn Lâm Vũ khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương, ngây thơ nói:
-Tại tôi sợ đau ak...
Lâm Vũ không còn lời nào để nói, trừng mắt nhìn Diệp Phàm , đúng lúc này giọng Hạ Tử Tinh vọng tới:
-Hai người còn đứng đấy làm gì, mau đi theo tôi nè, nhanh lên không không kịp đăng kí bây giờ.
Vừa nghe thấy sắp hết hạn đăng kí hai người vội hô, rồi chạy thẳng đến chỗ Hạ Tử Tinh:
-Đến ngay, đến ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro