Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quyết định cuối cùng

Sở Hoa Trang hỏi Mộ Trang Thư về hoàn cảnh gặp gỡ của hai người. Mộ Trang Thư phì cười kể lại.

-Chỉ đơn giản là con bé đó trốn học đi chơi gặp tai nạn rồi mẹ phụ trách ca đó thôi, sau đó nó bảo sẽ không trốn học nữa và cố gắng trở thành một bác sĩ tốt, mẹ cũng ừ ừ vậy thôi chứ đâu có quan tâm nhiều. Ai biết được 3 năm sau nó xin việc ở đây luôn, mẹ mới làm phẫu thuật ra thì thấy nó đứng ngoài chờ, xong nó hỏi mẹ nhớ nó là ai không thì mẹ có nhớ gì đâu. Nhỏ nghe vậy buồn khóc ngay tại chỗ luôn trời, dỗ một hồi nó mới chịu kể. Sau vụ đó nó bám mẹ hoài, rồi mẹ cũng thân hơn, tới giờ là cũng 2 năm rồi ấy chứ.

-Oaaaa, li kì thật nha!

Hai mẹ con cười nói với nhau rất vui vẻ, đến phòng cấp cứu, Hạ Ngọc Diên và Mộ Trang Thư đi đến thông báo với bệnh nhân, Sở Hoa Trang vẫn lon ton chạy đến chỗ mẹ.

-Chào bệnh nhân, tôi tên Mộ Trang Thư, là bác sĩ phụ trách của chị.

Mộ Trang Thư đưa tay sang phía Hạ Ngọc Diên.

-Còn đây là bác sĩ Hạ, là bác sĩ sẽ hỗ trợ tôi phẫu thuật.

Bệnh nhân nữ là một người dễ mến, giọng nói vô cùng trong trẻo.

-Cảm ơn bác sĩ, tôi cứ tưởng bản thân thật sự không thể sống tiếp được nữa.

Đối mặt với sự lo lắng của bệnh nhân cũng không phải là lần đầu, Mộ Trang Thư nhẹ nhàng mỉm cười, an ủi.

-Không đâu ạ, trường hợp của chị chỉ mới là giai đoạn đầu. Ca phẫu thuật sẽ có khả năng thành công thấp hơn một chút vì chị dị ứng thuốc mê. Nhưng chị cứ yên tâm, với thân phận là 1 bác sĩ chuyên khoa II, tôi đảm bảo khả năng thành công sẽ luôn nằm trên 80%.

-Vậy thì tốt quá, thật sự là cảm ơn bác sĩ!

Mộ Trang Thư nói xong thì đã đi xem lại hình chụp để xác định vị trí khối u, còn Hạ Ngọc Diên thì cùng thân nhân đi làm thủ tục nhập viện, chỉ còn một mình Sở Hoa Trang ngồi đó. Sở Hoa Trang ngồi nghe nãy giờ chính là cực mê giọng nói của vị nữ bệnh nhân này, nhẹ nhàng mà trong trẻo. Cuối cùng không đợi được mà nói.

-Cô ơi! Cô có chất giọng thật hay quá đi!

-Cảm ơn cháu nhé, cháu thật dễ thương đấy! Sao cháu lại ở đây thế?

-Cháu là con của cô bác sĩ đang đứng phía kia đấy ạ.

Vừa nói, Sở Hoa Trang vừa chỉ tay về phía Mộ Trang Thư.

-Ồ, vậy sao.

-Cô ơi cô yên tâm nhé ạ, mẹ cháu giỏi lắm, nói khả năng thành công trên 80% là thế thôi chứ trước giờ cháu chưa thấy bệnh nhân nào rơi vào 20% còn lại cả.

Vị bệnh nhân đó nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ chẳng có gì phiền khi nói chuyện với một cô bé.

Phía Mộ Trang Thư, bác sĩ trực phòng cấp cứu bảo phải ra ngoài có việc khoảng 30 phút, chỉ còn lại hai thực tập sinh, phòng cấp cứu hôm nay cũng không bận gì nhiều, vị bác sĩ đó sẽ cố gắng quay lại nhanh nhất có thể.

Vậy mà xui thế nào, vị bác sĩ đó vừa đi được 5 phút thì có 3 bệnh nhân cấp cứu đến. Phòng cấp cứu lập tức trở nên hỗn loạn. Bệnh nhân thứ nhất và thứ hai không nghiêm trọng một người ngộ độc thực phẩm nhẹ, người kia bị hạ đường huyết. Nhưng còn người thứ 3 bị tai nạn giao thông, bị thương nghiêm trọng.

Hai thực tập sinh nhìn nhau không biết làm gì, bị Mộ Trang Thư nhìn thấy.

-Này, hai người còn đứng đó làm gì đấy?

Hai người kia bây giờ mỗi người chạy đến lo cho hai người bị nhẹ. Lúc này bệnh nhân nặng ngưng tim. Mộ Trang Thư phẫn nộ, vừa quát vừa chạy đến bên người bị ngừng tim

-Sợ máu à? Không thấy người ta đang nguy kịch sao?

Cái lúc mà cô chạy đến nhảy lên giường để làm hồi sức tim phổi, tà áo blouse bay trong gió khiến Sở Hoa Trang chú ý.

-Mang máy sốc điện tim đến đây.

Trong khung cảnh hỗn loạn đó, khi Mộ Trang Thư cật lực giành giựt sự sống với Tử Thần, từng giọt mồ hôi rơi xuống tựa như viên ngọc lấp lánh, xung quanh cô dường như xuất hiện vầng hào quang chói lóa của một thiên thần.

Sau 15' thì bệnh nhân hồi phục, Mộ Trang Thư vừa mệt vừa mừng leo xuống, Sở Hoa Trang từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô.

-Ôi, con làm mẹ giật mình đấy.

-Mẹ, con quyết định rồi.

Mộ Trang Thư thắc mắc

-Hửm? Quyết định cái gì cơ?

Với giọng nói vừa chắc chắn vừa non nớt của bản thân, Sở Hoa Trang khẳng định.

-Con muốn trở thành bác sĩ.

-Hở?

-Con muốn giống như mẹ, trở thành một bác sĩ giỏi, con muốn cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro