Chương 4: Cửu tử nhất sinh
Sở Hoa Trang còn chưa đợi được câu trả lời, chợt có người giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô. Tiêng người phụ nữ ngọt đến mức khiến cô ghê tởm.
-Cháu à, cháu gọi cho ai vậy?
Xoay người lại, cô nhìn thấy tên giả mạo kia. Đành phải giả giọng đòi về của con nít thôi.
-Phu nhân, cháu gọi cho mẹ cháu, cháu...muốn về nhà.
-Về nhà sao? E là cháu đành phải mãi mãi ở lại đây rồi.
Có vấn đề! Cô kéo Trần Gia Hạnh chạy xuống cầu thang, cố gắng thoát ra cửa chính. Nhưng ả vú nuôi đã sai người canh cửa, khiến cô tiến thoái lưỡng nan.
Tiêu thật rồi! Thật sư tiêu thật rồi, ả ta từng bước ép sát cô.
-Sở tiểu thư, vĩnh biệt.
Đúng lúc ả vừa nói chữ "biệt", bỗng có viên đạn bay vào làm vỡ kính cửa sổ, vừa đúng lúc sượt nhẹ qua má ả. Nhìn về hướng cửa sổ là mẹ của cô, bà vừa đến kịp lúc.
-Ôi trời, xem là ai này? Mộ tiểu thư? Đây là con gái của cô đúng chứ?
-Đào tiểu thư, tôi yêu cầu cô bỏ súng xuống đất, giơ hai tay lên trời, từ bỏ mọi phản kháng.
Sở Hoa Trang nhìn ả ta, ánh mắt không giấu nổi bất ngờ. Đào tiểu thư? Chẳng lẻ cô ta chính là thế hệ cuối của tập đoàn Đào thị - Đào Tử Liên mà mẹ cô từng nhắc đến? Nhưng tập đoàn này chẳng phải đã phá sản rồi sao?
-Từ bỏ mọi phản kháng? Tôi nói cô biết, cô muốn thì cứ bắn đi, tôi đây chẳng sợ chết đâu...
Ả ta bắn một viên vào tường, ngay bên má Sở Hoa Trang.
-... Nhưng còn đứa con gái này của cô, tôi không biết sẽ làm gì với nó đâu.
Mộ Trang Thư nhìn Đào Tử Liên, Đào Tử Liên lại nhìn Mộ Trang Thư. Hai mắt chạm nhau, ở giữa cứ như nổi lên tia sét vậy, vô cùng đáng sợ.
Bỗng có một tiếng "rầm" vang lên.
-Đào Tử Liên, cô đã bị bao vây, chúng tôi yêu cầu cô bỏ mọi vũ khí xuống đất, đưa hai tay lên trời, từ bỏ mọi phản kháng.
Ả ta liếc mắt sang cảnh sát, ai cũng mặt giáp cơ động sẵn sàng chiến đấu. Lại liếc sang nhìn Mộ Trang Thư, người lúc này đang nở một nụ cười đắc ý. Ả nở nụ cười khinh bỉ, chậm rãi buông bỏ mọi vũ khí xuống, nghe theo lệnh không phản kháng.
Cảnh sát xông tới, mẹ Sở Hoa Trang cũng mở cửa chính vào ôm lấy cô. Mộ Trang Thư dẫn theo một người, nhìn có vẻ hai người rất thân thiết.
-Mẹ!
Trần Gia Hạnh hô lên một tiếng rồi chạy vào lòng người đó. Người phụ nữ này đúng là rất đẹp! Tóc đen búi lên bằng một cây trâm hoa mai đỏ, mặc chiếc sườn xám gấm đỏ nhung, khoác áo choàng lông cáo màu trắng tinh khôi, tai và cổ mang trang sức ngọc trai màu trắng ngà. Cô ấy còn toát ra khí chất trang nhã của một phu nhân chính hiệu.
Mộ Trang Thư hỏi han cô đủ thứ rồi mới quay sang người đó.
-À đúng rồi, đây là bạn thân của mẹ, Hoàng Thục Ngưng, là tiểu thư của tập đoàn Hoàng thị.
-Hoàng Thục Ngưng...Tên cô đẹp thật đấy! Cháu chào cô ạ, cháu là Sở Hoa Trang, là con gái của mẹ Thư.
-Ừm, rất vui được gặp cháu! Cô nên gọi cháu là gì đây?
-Cô cứ gọi cháu là Trang Trang ạ!
Hoàng Thục Ngưng nhìn sang Trần Gia Hạnh.
-Được rồi đừng khóc nữa, mẹ vẫn ở đây mà, Hạnh Hạnh à. Con quay lại chào cô đi, cô là bạn mẹ, tên Mộ Trang Thư, tiểu thư của tập đoàn Mộ thị.
Trần Gia Hạnh nín khóc nhìn sang, vẫn còn hơi thút thít chào Mộ Trang Thư.
-Cháu...chào cô ạ.
-Ừm, cô có thể gọi cháu là Hạnh Hạnh giống mẹ cháu không?
-Dạ được ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro