Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nghi vấn

5 năm trôi qua, mà cứ ngỡ như vừa mới đây thôi. Tiểu thiên sứ ngày nào cũng đã được 5 tuổi rồi. Lớn lên lại càng xinh đẹp. Nhưng đối với một tiểu thư mà nói thì 5 năm đã là thời gian quá dài để vui chơi, bây giờ, cô cần tìm ra tài năng của mình để bắt đầu bồi dưỡng chuyên sâu. Hôm nay là ngày Sở Hoa Trang làm một bài test nhỏ để tìm ra năng khiếu.

"Ối, xin lỗi cậu nhé, cậu không bị thương chứ?"

"Mình không cẩn thận, cậu có sao không?"

Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn cũng trạc tuổi Sở Hoa Trang vừa va vào cô. Vì lúc đó cả hai đều không cẩn thận vì mãi nhìn cảnh vật xung quanh. Người trước mặt cô bây giờ là Trần Gia Hạnh, là trưởng nữ của tập đoàn Trần thị.

"Cậu là..."

Sở Hoa Trang bừng tỉnh, vội giới thiệu

"À, mình là Sở Hoa Trang, cậu gọi Trang Nhi là được."

"Mình là Trần Gia Hạnh, cậu cứ gọi mình là Hạnh Hạnh."

"Hạnh Nhi, con đâu rồi?"

Một người phụ nữ đi tới. Kì lạ, rõ ràng cậu ấy vừa bảo gọi bản thân bằng Hạnh Hạnh, vậy mà mẹ cô lại gọi là Hạnh Nhi(1)?

"Mẹ ơi, đây là bạn con mới quen này. Cậu ấy là tiểu thư của Sở gia. Đây là mẹ mình – Trần Liên"

"Sở tiểu thư, làm phiền rồi".

Người này ăn mặc khá xa hoa, nhưng mẹ Sở Hoa Trang từng bảo cô rằng Trần phu nhân là một người dễ mến, giản dị. Tên của Trần phu nhân mẹ cô cũng đã từng nói, bây giờ cô mơ hồ không nhớ rõ, nhưng chắc chắn một điều bà ấy không tên "Liên". Sở Hoa Trang thấy kì lạ, nắm lấy bàn tay trắng thon thả đang nắm tay Trần Gia Hạnh. "Phu nhân, nếu cháu không lầm thì phu nhân là Trần phu nhân cao quý, sao lại phải nhún nhường trước một tiểu thư mới 5 tuổi như cháu?"

Câu nói này đơn giản vậy sao? Có lẽ hoặc ... là không. Sâu trong đôi mắt ngây thơ đó là một chút nghi kị, như đã cố giấu sự trưởng thành nhưng không thể. Sâu trong thâm tâm, người phụ nữ này đã tờ mờ thấy đứa trẻ này tuyệt đối không đơn thuần như vậy 'Cái gì đây, làm sao mà nó... nhưng có lẻ bản thân nhìn nhằm chăng? Làm sao mà một đứa bé thậm chí mới 5 tuổi lại có thể khiến mình bối rối như vậy?' Nhất thời làm cô không nghĩ ra cách trả lời.

Sở Hoa Trang thấy vẻ bối rối của cô, cũng đã khá nghi ngờ, nhưng lại thấy bàn tay của người bạn mới quen nắm chặt lấy cô, không thể kết luận vội vàng. Chuyển chủ đề nhanh chóng

"Phu nhân, sắp đến giờ làm bài rồi, cháu vào với 'Hạnh Nhi' nhé."

"À... ừ"

Sở Hoa Trang kéo tay Trần Gia Hạnh.

"Hạnh Hạnh, mẹ cậu hiền thật đấy!"

Sở Hoa Trang nói với ý định thăm dò xem cô bạn này có giấu chuyện gì không.

"Đương nhiên, mẹ tớ hiền với những người tốt như cậu, còn với bọn xấu xa thì mẹ tớ tuyệt đối không để yên đâu! Mà sao lúc nãy cậu lại gọi tớ là Hạnh Nhi vậy? Thật ra gọi thế nào cũng được, nhưng tớ thích được gọi là Hạnh Hạnh."

"A...tớ nghe mẹ cậu gọi thế, nên nhầm ấy mà..hì hì"

Nhầm sao? Không bao giờ, là cố ý gọi sai để không bị nghi ngờ thôi.

Sau khi làm bài xong, hai đứa trẻ cùng nhau chạy ra sân, Trần Liên cũng đến đây

"Sở Tiểu thư, cô gọi con là Trang Nhi được không?"

"À vâng được ạ"

"Trang Nhi, lúc nãy cô có hơi bất ngờ khi con hỏi cô, nhưng bây giờ cô sẽ trả lời, đó là bởi vì đơn giản cô không muốn con bé trễ giờ làm bài thôi."

Câu nói này, là để lừa trẻ con sao? Đương nhiên Sở Hoa Trang không tin, nhưng làm sao chứ? Cũng không hỏi làm gì. Cứ tỏ vẻ ngây thơ là được

"Cháu biết mà. Mà cô này, chắc cô không phải phu nhân giả mạo đâu nhỉ?" 

(1)Tên gọi thân mật của 1 người chỉ có 1, do cha mẹ đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro