
Chương 24. Mình Ơi!
Ying ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên ghế chủ tọa. Nhìn Ling ngồi phía dưới trước vành móng ngựa mặc dù hai tay bị còng nhưng phong thái vẫn là một thống đốc nhìn Ling chẳng khác gì đang vào một buổi tiệc chứ chẳng phải ra tòa.
Ling mỉm cười nhìn Ying. Ying đặt hai tay lên bàn hướng ngón tay chỉ về phía sau Ling. Ling từ từ quay lại, nụ cười trên môi tắt ngúm khi thấy Orm. Orm đưa tay khẽ vẫy tay với Ling nhưng Ling lại nhíu mài nhìn Orm rồi nhìn Ying. Ý Ying muốn chỉ Ling là Orm đến nhưng Ling thì lại nghĩ...
Chẳng trách được Ying là thẩm phán tối cao mà.. đâu ít lần đổ bể ra chuyện người nhà bị cáo lên giường để chuộc thân cho bị cáo hoặc giảm vài năm tù đâu.
Ling trừng mắt nhìn Ying, Ying chéo hai ngón tay vào nhau, khẽ lắc đầu. Hội đồng xét xử đều toàn là người Pháp. Ying không thể trao đổi nhiều với Ling.
Sau một màn cáo buộc, Ying hỏi.
- Thống đốc đương quyền, có gì để nói không? Những cáo buộc kia có đúng sự thật theo những gì ghi trong cáo trạng?
Ling mỉm cười gật đầu.
- Đúng, Tôi đã dùng quyền lực và mối quan hệ lật lại vụ án của tía má mình, cũng là giải oan cho cô Chánh hội đồng Nam kỳ.
Ying chỉ chờ Ling gọi đích danh Orm ra như vậy mà thôi.
- Thống đốc nói rõ về mối quan hệ của mình và cô hội để các vị hội đồng Pháp hiểu rõ sự liên kết tại sao cô hội lại liên quan đến vụ án năm đó.
Ling ngập ngừng.
- Chúng tôi là...
Ling len lén nhìn ra phía sau.
Cả phiên tòa vài tiếng xì xào bàn tán vì thời điểm đó.. cô hội đã kết hôn với tỉnh trưởng, nếu nói là người yêu thì Orm sẽ lại mang tiếng xấu.
Ying gõ búa lên bàn để ổn định phiên tòa. Ying đan hai bàn tay vào nhau, vận động đầu óc, ánh mắt nhìn thẳng vào Ling.
- Là gì?
- Là...
Orm sải bước lên ngồi thẳng vào chiếc ghế riêng dành cho người nhà bị cáo đối diện các quan Pháp. Orm vắt chéo chân nghiêng người nhìn xuống đám đông bên dưới, chậm rãi nói với hội đồng xét xử.
- Là người yêu. chúng tôi là người yêu.
Tiếng xôn xao bàn tán càng lúc càng lớn, cũng có vài lời không hay như điều Ling dự đoán, nhưng Orm lại mỉm cười nhìn Ling. Một nụ cười tự tin, Ying phải gõ búa mấy lần mới ổn định được trật tự phiên tòa.
- Thống đốc. Theo cáo buộc của các quan Pháp. Khi đã được sự bảo hộ từ cộng hòa Pháp , đã cam kết, tuyên thệ lời thề danh dự chỉ có cộng hòa Pháp là quê hương, mãi mãi trung thành với nước Pháp. Lại trở về Việt Nam nhận thân nhân? Quân phục trước mặt thống đốc là mặt mũi của nước Pháp. Thống đốc có lời nào giải thích cho hành động phản quốc này? Thống đốc có nhận thức rõ hành vi mình đang làm?
Ling đứng im, cúi đầu mân mê vạt áo bà ba. Chậm rãi nói bằng tông giọng trầm buồn.
- Quý tòa có nước không?
Ying ra hiệu lính mang nước lại cho Ling. Ling không uống mà lại nhìn lên hội đồng xét xử.
- Quý tòa có nước. Nhưng tôi thì mất nước rồi.
Câu nói này làm hội đồng xét xử người Pháp tức giận.
- Chúng tao đã cưu mang mày.
- Nhưng tôi đã bị lừa. Tôi không hề biết khi tôi nương nhờ đế quốc Pháp... tôi phải từ bỏ cha mẹ, người thân, từ bỏ dòng máu Việt Nam.
Cả phiên tòa lại xôn xao lên. Đây là quy tắc ngầm của chính trị Pháp. Chưa bao giờ được công bố với truyền thông, theo ánh mắt của Ying ra hiệu , một lượng lớn nhà báo của các tòa soạn lớn trong và ngoài nước Pháp đều đồng loạt tiến vào tòa. Lính không thể cản họ vì họ đều có thẻ ngành truyền thông.
Trong thời đại này nhà báo nước ngoài chính là sự e ngại cho Pháp. Kể cả trong lúc bom rơi đạn lạc thấy nhà báo chạy trong mưa đạn cũng phải ngừng bắn, nhà báo tác nghiệp ngã xuống ở đâu, lãnh thổ nào, bằng đạn của đội quân nào, đội quân đó sẽ bị tế sống khắp năm châu.
Ying cúi đầu khẽ cong khóe môi. Đây là điều Ying có thể làm giúp Ling. Lặng lẽ truyền tin, dựa vào truyền thông áp lực lên chính trị Pháp. Đây không phải bí mật quân sự, mà là quy tắc ngầm trái với hiệp ước hòa bình đã ký. Trước giờ không ai dám lên tiếng thì lần này Ying sẽ để Ling lên tiếng.
Ying tiếp tục hỏi mồi dù các vị quan Pháp đã ra hiệu dừng lại khi thấy giới nhà báo tác nghiệp.
- Thống đốc mời tiếp tục câu trả lời của mình.
- Tôi nhận biết rõ hành vi tôi đã làm, nếu tôi không nhận thân nhân, không nhận quê hương. tôi mới là kẻ phản quốc, quốc tịch của tôi là Việt Nam chứ không phải Pháp. Vậy tại sao tôi lại bị ghép tội phản quốc ?
- Thống đốc nói rõ quá trình, tại sao lại nói chính phủ Pháp lừa dối các quan Tây như thống đốc đây?
- Từ lúc tôi khoác vào quân phục lính Pháp cho đến lúc tôi nhậm chức Thống Đốc là 2 năm, tôi bị quan Fushen lừa dối, lời tuyên thệ và ký kết nhập ngũ, tướng Fushen đều nói là trên mặt giấy tờ, trên lãnh thổ Pháp, không áp dụng khi tôi trở về quê hương.
- Vậy thống đốc luôn nhìn nhận mình là người Việt Nam?
- Tôi là thống đốc hay là tổng thống Pháp thì tôi vẫn là người Việt Nam. Tôi chỉ lưu lạc, đến nương nhờ đế quốc Pháp lập nghiệp, sinh sống phát triển để sớm hồi hương. Chứ không hề bỏ đất tổ quê cha. Các ông đã lừa tôi, lừa binh lính ngoài kia ký vào giao ước vô nhân tính. Họ đều không thể trở về quê hương nhận cha nhận mẹ.
- Nhưng thống đốc có nhận mình vượt quyền?
- Hiệp ước nào bắt ép chúng tôi không được nhìn nhận dòng máu chảy trong người mình. Tía má tôi bị sát hại, chỉ là tá điền nông dân, Cảnh ty ở địa phương còn bao che cho tội phạm, đem xác tía má tôi bàn giao trong âm thầm cho tướng Fushen. Tôi trở về để điều tra, là thân nhân của tôi sao lại gọi là vượt quyền . Tôi đang dùng quyền làm con mà.
Ying im lặng hồi lâu để cho các nhà báo tác nghiệp. Các quan Pháp bắt đầu chộn rộn họ yêu cầu ngưng phiên tòa.
Ying biết nếu ngưng phiên tòa thì mạng Ling khó bảo toàn trong trại giam.
Ying nảy ra một ý, liền bỏ lơi sự cản ngăn của quan Pháp. Ying quay sang nói nhỏ với một quan Pháp có tuổi đời lâu nhất.
- Có cả nhà báo, chánh hội đồng Nam kỳ nữa. Nếu để họ làm lớn chuyện này e là... không có lợi cho chúng ta.
- Nhưng nếu thả nó thì phải thả luôn những người đang bị giam giữ, phải cho chúng nó được về quê hương. Hàng trăm phú lít ngoài kia đều la người Việt.
- Vậy ông muốn Nam kỳ đứng dậy bạo động? Hay muốn quốc tế bố cáo cường quốc hiếp đáp một nước đang còn yếu kém?
Vị quan Pháp suy nghĩ hồi lâu. Ying lại đốc thúc.
- Lục tỉnh Nam kỳ là trung tâm hoạt động thu lợi cho Pháp. Nếu họ vùng lên bạo động chúng ta sẽ bất lợi. Còn cánh nhà báo bên dưới nữa. Thay vì vậy các ông nên hội ý bãi bỏ lệnh cấm này và chỉ xử lý người mang quốc tịch Pháp.
- Nhưng.. đổ lên đầu ai bây giờ.
Ying nhìn các quan Pháp đang xanh mặt thì bình thản nói.
- Đa số đều là dưới trướng tướng Fushen.. tất nhiên là đổ lên đầu ông ta. Cứ đưa ông ta ra xét xử, và bãi bỏ quy tắc ngầm này. Hiệp định hòa bình đã ký , không thể trấn áp Nam kỳ bằng vũ trang. Nam kỳ là vùng đất màu mỡ.
Các quan Pháp kéo nhau vào trong hội ý. Ying cười cười nhìn Orm.
Bản án cuối cùng là do các quan Pháp chọn ra. Chứ không phải là Ying.
Chốc sau các quan đã ra. Đưa cho Ying một văn bản. Cả phiên tòa nín thở dõi theo.
- Nhân danh cộng hòa Pháp. Tòa tuyên án thống đốc Quảng Ling Ling, trắng án. Tước quân tịch, quân trang, quân phục, được trở về Việt Nam như một công dân bình thường. Phóng thích tại tòa.
Ling ngồi phịch xuống ghế, Orm chạy đến ôm chầm lấy Ling.
Lính nhanh tay tháo còng cho Ling.
Ngoài sân tòa rộn rã tiếng cười nói, không chỉ người dự phiên tòa mà còn cả quân lính nữa.
Họ cũng đã được quyền nghỉ phép trở về quê hương.
Ying đi nhanh ra ngoài. Vỗ vai Ling.
- Cái gì đổ lên đầu người khác được thì đừng nhận cho mình. Biết chưa, đến nhà tao ăn mừng đi.
Ying lái xe đưa Prig đi trước.
Junji lái xe đưa hai người đi sau.
Ling còn đang hoang mang với thái độ của Ying. Orm đã nắm tay Ling lay lay.
- Bộ bà ba này... mình mặc đẹp ghê. Dìa em mua thêm mấy bộ. Trời ơi coi nè, ở tù có mấy hôm mà ốm nhom, xanh lè.
Ling nhìn vào cổ tay Orm.
- Vòng em đâu?
Orm nhìn xuống.
- À tối qua em tháo ra rồi quên. Em để trong giỏ, đợi xíu em lấy ra đeo.
Ling im lặng không nói gì.
Vừa tới nhà Ying. Ling đã lôi tay Ying ra một góc.
- Tại sao lại giúp tao?
- Tao có giúp mày sao?
- Nhà báo là mày kêu tới, chỉ có mày thôi.
- Ờ ừ thì tao đó.
- Ying.. đó giờ mày không làm gì miễn phí hết.
Ying cười cười nhìn vô trong nhà. Prig đang lui cui bưng đồ ăn lên cũng nhìn ra liếc mắt đưa tình với Ying. Ying tủm tỉm cười, Ling ngó vô nhà thì ngay tầm mắt Ling là Orm.
- Mày...
Ling nổi cơn ghen nắm cổ áo Ying.
- Mày dám..
- Ê..tao mới giúp mày đó.
Orm nhìn thấy hai người sắp đánh nhau liền chạy ra can.
- Mình, sao mình lại..
Ling chỉ tay vô mặt Ying.
- Nó đời nào mà làm gì giúp ai, nó...
Ying chỉnh cổ áo mình lại.
- Cái gì mình giỏi.. mình đừng có làm miễn phí. cô hội tới tìm tao...
Chưa nói hết câu mở đầu câu chuyện đã bị ăn một cái đấm ngã ra sàn.
Ling sấn tới liền bị Orm lôi lại. Prig từ trong nhà đi nhanh ra đỡ Ying dậy.
- Prig sao em ở đây?
- Nhà bồ em em ở chị mắc cười quá. Mắc gì động tay động chân.
Ying chỉ tay vô Orm. Xoa xoa mặt mình.
- Nhưng mà tao đã làm gì đâu? Hun có mấy cái thôi.
Ling sấn tới chụp cổ áo Ying
- Mày thích hun hông? Mày ghẹo gan tao hả.
Junji phải đứng ở giữa mới can được cuộc ẩu đả này.
Vào tới bàn ăn rồi mà Ling vẫn hậm hực Ying .Prig phải lấy hột gà ra lăn mặt cho Ying.
Orm ngồi kế bên đưa ngón tay chọt chọt vào bắp tay Ling.
- Em đói. Đừng nhìn người ta nữa chị tiếc Prig hả?
- Nó hun em.
- Chị Ying giỡn đó.
Orm đưa tay vuốt ve Ling mấy cái. Ling mới cầm đũa lên gấp đồ ăn cho Orm những vẫn liếc Ying. Ying cũng không vừa. Lâu lâu lại nhướn mắt nhìn Ling cười cười. Junji ngồi ăn cũng không nhịn nổi cười
- Hai người có thôi đi chưa. Ying đừng chọc Ling nữa. Nó ghen lắm đó.
Ying bị Prig nhéo cho một cái mới chịu nghiêm chỉnh lại.
Ăn uống xong, Ying mang chai rượu ra bàn. Ling và Junji đang bàn chuyện đi về Việt Nam
Ying đẩy ly rượu qua cho Ling.
- Nghiêm túc nói chuyện nè.
- Có nhiều chuyện muốn hỏi quá. Tao không nên biết bắt đầu từ đâu.
Ling xoay xoay ly rượu.
Ying nhấp một ngụm, trầm ngâm nhìn Ling hồi lâu.
- Tao ví dụ nha. Mày phải bình tinhc và suy nghĩ thật kĩ hẵng trả lời tao.
- Nói đi.
Ying đặt ly rượu xuống bàn. Gác điếu sì gà lên gạt tàn.
- Nếu tao nói... Orm đã ngủ với tao cả đêm qua để đổi lấy tự do cho mày hôm nay và mãi mãi về sau. Thì sao?
Ling ngưng tay đang xoay ly rượu lại. Ngước nhìn Ying.
Ying nhún vai.
- Suy nghĩ kĩ, trả lời tao. Mày có chấp nhận về Việt Nam sống cùng Orm và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tình cảm vẹn nguyên như ban đầu không?
Ling cầm ly rượu uống một hơi. Đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt có chút buồn bã nhưng nhanh chóng thay vào là vài tia hy vọng.
- Tao sẽ yêu Orm lại từ đầu. Bắt đầu lại, khởi đầu mới.. hành trình mới,
Ying hài lòng với câu trả lời. mỉm cười rót ly rượu khác cho Ling.
- Mày... chắc chưa?
- Tao tin Orm.
Ling điềm tĩnh cụng ly với Ying Ying nhướn mắt ra sau lưng Ling.
- Em về với nó được rồi á. Thái độ này là còn xài được. Chứ trả lời khác đi, tao giữ lại đây luôn.
Ling quay lại nhìn. Orm ở sau lưng Ling từ khi nào.
Orm nhoẻn miệng cười đi vòng qua ghế, ngồi dựa vào Ling.
- Ơi em mệt quá, em muốn dìa quê. Nhớ mùi lúa quá rồi mình ơi.
- Vậy mình ra tàu về luôn. Ha.
Orm bật dậy.
- Nhưng em buồn ngủ.
Junji nhìn một màn tình cảm nồng thắm cũng không nhịn nổi nữa. Đưa chìa khóa xe cho Ling.
- Về phủ tao nghỉ ngơi đi. Mai rồi dìa. Lẹ đi hồi Orm nó xỉu bây giờ á. Nó hông xỉu tao xỉu á. Quá trời nhõng nhẽo.
Ling cười cười lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt Orm. Cả hai cười gian nắm tay nhau đi ra xe.
Orm khựng lại khi chạm mặt Prig.
- Mình, cảm ơn Prig một tiếng đi. Nhờ Prig đó mình.
Ling mỉm cười xoa xoa đầu Prig
- Cảm ơn em.
- Thôi khỏi tui là tui thấy tình yêu mãnh liệt quá nên tui a tui ừm tui giúp thôi, mà giờ tui sắp cưới rồi đó, coi mà chuẩn bị quà cưới cho tui đi.
Ling nhìn Prig cứ xéo xắc đỏng đảnh như ngày nào nhưng lại pha chút đáng yêu.
Cả hai vừa vào trong phòng đã ôm lấy nhau hôn từ cửa phòng hôn vào đến giường, nằm xuống giường thì cũng chẳng còn mảnh vải nào trên người.
- Nhớ em hông?
- Nhớ em đứt gan đứt ruột luôn.
- Xạo.
- Để chi thể hiện chút thành ý cho em thấy.
Cả hai trao nhau nụ hôn kiểu Pháp, và tất nhiên bàn tay của Ling không bao giờ để yên.
- Um... 2 ngón thôi..đau em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro