Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Rửa Oan

Ling ngồi trong căn nhà nhỏ,đối diện hình thờ tía má mình. Ling cứ chong đèn ngồi nhìn tía má. Cứ im lặng vậy thôi, như đang chờ thứ gì đó.

Ira dỗ con ngủ trưa rồi lại đi qua tìm Orm.

- Chị hai.. chị Ling đã ở trong đó 2 ngày 2 đêm rồi.

Orm buồn bã thở dài.

- Chắc... Ling sẽ chọn thứ tốt nhất cho mình. Dù gì, những thứ mà Ling đang có cũng rất cực khổ mới đạt được. Chị nghĩ... chị biết lựa chọn của Ling.

Ira ngó ra cổng thấy lính mở cửa cho một cô gái đi vào.

Ira bước ra đón tiếp. Cô gái sang trọng trước mắt có vẻ không thân thiện cho lắm.

- Cô tìm ai?

- Cô hội có nhà không?

- Chị hai tui ở trong.

Prig cứ vậy mà lách qua Ira đi vào nhà, Ira nhìn theo.

- Con xà niêng hà nàm nào nữa đây?

Prig vừa vào trong, đã tự nhiên như nhà mình, ngồi lên ghế, tự rót trà uống.

- Trà nhà cô hội thơm lài quá hèn gì... Ling ở bển cứ đòi cái mùi hoa lài.... bội bạc này.

Orm biết Prig tới không có ý tốt
nhưng vẫn phải tiếp chuyện.

- Cô Prig, nay cô đến chắc không chỉ để uống trà.

- Tui tìm cô.

- Tìm tui? Mần chi?

- Tui biết Ling còn ở đây, tui nói vầy, giờ tui nhún nhường 1 bước. Coi như vì thương Ling đi.

-.....

- Tui nói trắng ra là Ling còn lưu luyến cô, ở đời ngộ lắm đó đa, ngữ bội bạc là người ta nhớ dai nhớ hoài.

- Cô Prig cứ vào thẳng vấn đề, mỉa mai tui chi cô? Chuyện giữa hai đứa tụi tui... cô đâu có chứng kiến mà nói cứ như cô ăn nhờ ở đậu nhà tui nên rành sáu câu.

- Hừm, cô chửi người cũng khéo quá đó cô hội.

- Tui sao dám chửi ai. Nhất là tiểu thư khuê các, cành vàng lá ngọc như cô Prig.

Prig dằn ly trà xuống bàn.

- Ling sẽ về Pháp cùng tui. Cô cũng biết.. Ling được như bây giờ là nhờ ai. Mà năm xưa cô là người có lỗi.. chẳng nhẽ bây giờ.. cô lại trơ mắt nhìn Ling mất tất cả hay sao?

- Tui có kêu Ling cũng khong về thì cô Prig kêu tui  mần sao?

- Cô làm vợ lẻ cho Ling đi. Tui làm đám cưới cho cô. Để Ling yên tâm về lại Pháp. Cha tui còn cân nhắc thăng chức cho Ling nữa.

Orm xém chút là sặc trà.

- Cái gì? Cô ăn nói chi mà ngông nghênh. Tui đường đường là cô Chánh hội đồng cái xứ Nam kỳ mà làm bé??

Prig nhoẻn miệng cười.

- Không có được cô, Ling không về. Mà không về thì... bộ máy cộng hòa Pháp không có chỗ cho Ling dung thân đâu. Coi như công sức bao năm đổ sông đổ biển. Cô suy nghĩ đi, có lợi cho đôi bên đó.

Prig đứng lên.Còn ngoái lại nói 1 câu.

- Tui đưa Sirilak và Ayla đi.

Prig ra ngoài sân ra hiệu lính giải hai người kia theo mình.

Vì Sirilak là người biết sự thật, Ling đang sang chấn nên chưa hỏi tới Sirilak. Prig biết rõ phải đưa hai người này đi xa một chút thì mới gây áp lực hết lên Orm được. Giờ thì chẳng còn ai đáng tin hơn lời Fushen cả.

Orm đang bất lực nhìn mọi chuyện rối lên thì từ ngoài cổng Junji - thống đốc thượng viện Pháp

Prig ngỡ ngàng nhìn Junji.

- Chị, sao ... sao chị đến đây?

- Em có vấn đề gì khi chị tới tìm bạn chị?

Junji đi lướt qua Prig và dừng lại ở chỗ Sirilak.

- Mấy thằng sơn đầm giam hai đứa này lại đây. Tao có chuyện cần hỏi

Junji nói xong lại bước vào nhà lớn gặp Orm.

- Chị.. là..

- Junji thống đốc thượng viện Pháp. Cô hội, Ling đâu?

- À.. mời quan theo tui.

Orm đi trước mà nghe tiếng giày đinh đi sau lưng ớn cả óc. Hầu như các quan Tây chức vụ cao làm trong tòa Chính Phủ Pháp thì đều phải mang giày đinh, cốt yếu cũng là nhắc nhở bản thân cứ đạp người khác mà đi thôi.

Orm dắt Junji tới trước căn nhà nhỏ. Orm khẽ gọi.

- Mình ơi.. có quan Junji  tìm mình.

Ling  vừa nghe Junji thì liền mở cửa.

Junji bước tới vỗ vỗ vào mặt Ling.

- Tao có nhiều chuyện muốn nói lắm rồi. Lên nhà trên đi

Junji cặp cổ Ling đưa lên nhà trên. Vừa ngồi xuống Junji đã rút trong cặp táp ra moitj xấp giấy.

- Này mày nhờ tao tra lại hồ sơ của nơi Fushen nhận xác tía má mày đây.

Ling cầm lên đọc. Orm bưng hai ly cà phê lên cho hai người.

Orm ngó vào tờ trích lục nàng không hiểu Ling đang làm gì. Orm lẳng lặng đi ra ngoài cửa len lén nghe.

- Mày xem đi. Loại đạn tía má mày trúng là đạn AK không phải đạn của súng Rulo như ông Fushen nói. Mà cô hội đây, mày nghĩ cầm AK bắn có mà gãy xương vai.

Ling quăng xấp giấy lên bàn nói bằng giọng mệt mỏi.

- Đưa vụ này ra tòa đi.

- Tòa án nhân dân Pháp. Vì tía má mày dù là người Việt nhưng mày đã theo Pháp. Cộng hòa Pháp bảo hộ mày.

- Không. Đưa nó vào tòa án binh. Vì nó vẫn còn là tỉnh trưởng.

- Tội giết người nhà quan Tây vào tòa án binh là ra Hỏa Lò đó.

- Cứ đưa vào đó. Orm sợ, nên tao không muốn tra khảo nó đâu.

Junji lại rút ra một xấp giấy tờ khác. Ling cầm lên xem liền xoa xoa trán, chống tay lên bàn suy tư.

- Rắc rối là chỗ này.

- Ừm. Trả trong sạch lại cho Orm đi. Rồi tao sẽ về Pháp.

- Về bển chịu vài năm đi.

- Chắc sẽ về luôn... Orm chắc giận tao lắm. Kệ đi, đừng cho Orm biết gì cả.

- Tại sao?

- Để đời em ấy được yên đi. Tao thất bại rồi.

- Thành danh hay thất bại... có liên quan vì vơi tình yêu của mày.

- Nếu tao không còn là thống đốc.. trở về đây tao là gì? Junji.. mày có hiểu cảm giác mày từ dưới sdi từng bước lên cao rồi từ trên đỉnh cao.. té đập mặt xuống chưa. Năm xưa cũng vì chẳng có gì trong tay.. mà bị chia cắt trơ mắt người ta đi lấy chồng. Bây giờ sắp trắng tay một lần nữa... tao không cho Orm biết đâu.

Ling đẩy ly cà phê ra. Đứng lên lấy chai rượu tây. Rót ra uống mấy ly liền.

Junji cũng thở dài thườn thượt.

- Chuyện gì cũng rõ ràng cả rồi, không thể nói chuyện với nhau sao?

Ling lắc đầu.

- Tao đã bị Fushen xoay như chong chóng. Tao coi ổng ngang hàng tía tao. Tao cũng là bàn đạp của ổng, vậy mà tao tưởng...

- Tawan và Lada đã nộp đơn từ chức. Có lẽ là vì không muốn làm gánh nặng cho mày. Mày phải nâng đỡ tụi nó.

- Kệ đi, cho tụi nó lựa chọn đều tụi nó muốn đi.

Junji đi ra ngoài, Orm vội né sang một bên. Nhưng Junji vẫn nghe thoang thoảng mùi hương bồ kết, Junji gõ nhẹ vào cánh cửa.

- Cô hội.

Orm bị bắt tại trận nghe lén liền cười cười lú đầu ra.

Junji cười hiền với Orm

- Orm, Ling nó luôn tin emm  vừa gặp Fushen xong là nó đánh điện tín nhờ chị điều tra đó. Ling nó cũng bị Fushen thao túng quá lâu thôi. Ling không nói gì với em đúng không?

- Dạ...

- Chưa có kết quả trích lục, nên không nói đó. Nó nhất quyết đưa ra tòa án... là đang tự đạp đổ cái ghế thống đốc của nó. Chị nói vậy, em đủ thông minh để hiểu ha. Em coi mà suy nghĩ lại. Còn nói chuyện được với nhau thì nói.

Junji ra hiệu phú lít vào đưa Sirilak và Ayla đi.

Prig lúc này vẫn còn ngồi ngoài xe. Junji tiến tới gõ cửa.

- Chuyện chi đó chị Junji.

- Để Ling nó yên đi Prig.

Junji lên xe đi khỏi. Prig vẫn hậm hực nhìn vào trong nhà.

Ira tiến tới vỗ vai Orm. Orm xua tay ra hiệu im lặng. Ling uống thêm vài ly rượu. Lớn tiếng gọi lính.

- Rút quân. Về Pháp ngay bây giờ.

Tên lính chạy ra ngoài liền bị Orm nắm áo lôi ngược lại.

- Suỵt không có đi đâu hết. Ở đây mợ nấu cơm cho ăn.

- Í trời, mợ , hổng được, tụi con ăn đòn chứ ăn cơm gì.

Nó rướn người chạy lại bị Orm giật ngược lại.

- Cứ ra gác không có thu quân nghe chưa.

- Nhưng thống đốc...

- Kệ thống đốc, bị bắt tội cứ nói mợ kêu. Đi đi.

Tên lính nghe lời chậm rãi đi ra gác. Orm quay sang Ira.

- Em xuống nói sấp nhỏ nấu cơm đi.

Orm đi vào trong Ira lôi lại.

- Còn Prig chị hai.

- Nếu quan Tây bên kia bắt buộc cưới Prig thì chị cưới cho Ling. 10 con Prig tao cũng cưới cho làm bé.

Ira nắm tay áo Orm lôi lại.

- Chị Ling..

- Để chị vô nói chuyện coi Ira. Mầy lôi hoài.

Orm đi rồi, Ira chống nạnh nhìn theo.

- Nãy bà lôi thằng lính có ai là bà hông?

Ira lèm bèm đi xuống bếp.

Orm bước vào trong, Ling đang chỉnh lại quân phục định rời ghế vào phòng soạn đồ đi.

- Đi đâu?

- À...chị về Pháp.

- Về đây quậy banh chành.. lại về Pháp.

Ling quay sang nhìn Orm, gượng cười.

- Tui... về đây trong tâm trạng hoang mang đứng giữa em và người cha đã tái sinh lại cuộc đời tui. Nay tui nhìn nhận xong rồi.... tui đi.

- Rồi kết quả đâu? Ling tin ông Fushen đúng không?

- Kết quả... tui đi rồi sẽ có, Tòa sẽ côn bố lên nhật trình.. sẽ rửa oan cho em.

Ling đứng lên nặng nề bước đi. Orm chạy theo chặn đầu lại.

- Còn chị? Về Pháp để làm gì? Nếu đã tin em thì về Pháp làm gì?

- .....

Ling lách qua nàng bỏ đi. Orm nói với theo

- Tại sao lúc nào cũng tự ý âm thầm làm... chưa bao giờ cho người khác biết, như 2 ngày nay, ngồi chết trong kia cũng là đợi Junji đem bằng chứng tới. Chị không thể để em đồng hành cùng chị nhưng lúc như vậy sao Ling.

Ling đứng im cúi đầu, hai bàn tay vỗ vỗ vào nhau.

- ....chị về Pháp...

- Cưới Prig để giữ cái ghế thống đốc à?

- Không.

- Vậy ở lại.

Ling vẫn một đường đi thẳng vào trong phòng không nói năng gì.

Ling cởi quân phục xếp gọn chỉnh chu, tháo súng,tháo đạn để qua 1 bên, đặt số hiệu của mình lên bộ áo. Đưa qua cho lính.

- Đóng gói lại đi.

Ling bước ra khỏi nhà hội đồng chỉ mặc mỗi áo sơmi quần tây.

Trên tay cầm bó hoa lục bình. Đi đến trước mặt Orm.

- Tui tặng cô hai nè.

Orm cầm lấy bó hoa. Ling nghiêng đầu nhìn Orm.

- Hồi đó.. tui tặng cô hai cười tươi lắm..Cô hai khong còn.. thích màu hoa tím này nữa sao?

- Em thích.. nhưng sao Ling lại không mặc  quân phục?

Ling lắc đầu chỉ nói khẽ.

- cô hai nhận hoa rồi cười cho tui vui đi.

Orm nhoẻn miệng cười tươi như cái ngày đầu tiên cầm nhánh hoa lục bình Ling tặng trên ghe. Buổi đầu gặp gỡ...đâu ai hay...ngày cuối biệt ly.

Ling đưa tay xoa xoa đầu Orm.

- Ở lại.. mạnh khỏe nghen.

Ling bước nhanh ra ngoài leo lên xe trong sự ngỡ ngàng của Lada. Lada cầm tờ giấy bị rơi ra trong lúc Ling soạn đồ.

- Chị Orm.

Orm cầm tờ giấy lên xem.

- Án phạt.. là sao..?

- Cha của Prig nói trong điện tín, nếu Ling từ bỏ sắc phục trở về Pháp từ chức thì sẽ phải ra tòa án binh chịu án phạt vì tội lợi dụng chức vụ điều tra chuyện... ai là người giết tía má rửa oan cho chị đó. Cái này nằm ngoài nhiệm vụ về Việt Nam lần này...

Chiếc xe lăn bánh rời đi xa rồi, Orm mới biết sự im lặng từ nãy giờ của Ling là do biết mình thất bại trắng tay mà còn chưa biết phải ở bao nhiêu năm tù.

Thời điểm người Việt Nam vào bộ máy Pháp, sinh sống làm việc trên đất Pháp. Phải hoàn toàn từ bỏ cội nguồn ở Việt Nam. Một lòng trung thành với nước Pháp, nhưng Ling cho điều tra lại vụ án, nhận nạn nhân là tía má mình. Giây phút Ling đặt bút ký hồ sơ để tòa rửa oan cho Orm cũng là lúc...Ling phản bội lại nước Pháp.

Orm run rẩy hỏi Tawan.

- Khi... khi nào...lệnh này được thi hành.

- Ngay khi đặt chân đến Pháp. Chị hai em sẽ bị đưa đi. Phán quyết cuối cùng là.. của tòa án binh bên Pháp.

- Lấy xe cho chị.

- Chị hai.

- Kêu xe ra đây.

Tài xế lái xe ra. Orm xách đồ leo lên mà không chần chừ.

- Sài Gòn.

Ling ngồi trên xe, mân mê chiếc khăn rằn trên vai mình. Ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt chảy dài trong sự im lặng. Nhưng Ling thấy lòng mình nhẹ lắm, cuối cùng mọi chuyện cũng đã sáng tỏ.... trả lại hai chữ trong sạch cho Orm  .

Anh lính lái xe gọi với ra sau.

- Thống đốc.

- Đừng gọi tui là thống đốc nữa. Tui tên Ling.

- Thì vẫn là thống đốc của tụi tui. Mà thống đốc ơi.. mợ nấu cơm ngon lắm.

- Sao cậu biết.

- Nãy mợ có nấu mấy món, gia đinh hâm lại đợi thống đốc xuống ăn. Lúc thu quân em có chạy vô xin mấy gói cơm, tại em thấy ngon quá. Thống đốc ăn 1 miếng đi.

Anh tài xế lấy gói cơm trong hộc xe đưa cho Ling.

- Cái này...

- Mợ nấu đó thống đốc.

Ling mở gói cơm ra..

- vẫn là vị thịt kho tiêu này, Orm nấu vẫn là ngon nhất.

-Ở Pháp đời nào mà ăn được hé.

- Ừm.. ăn lần này.. chắc đời này cũng không ăn được nữa đâu.

Anh tài xế im lặng, liếc nhìn gương, Ling vừa ăn mà nước mắt cứ chảy dài xuống gói cơm, anh cũng cay cay khóe mắt. Nhìn bộ quân phục đặt trang trọng trên ghế phụ. Hơn ai hết, anh tài cũng hiểu rõ kết cục của vị thống đốc mà anh kính trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro