
Chương 11. Dày Xéo
- Cha... con muốn hủy hôn.
Ông hội đang xen sổ sách liền dừng lại ngước nhìn Orm.
- Con muốn lấy ai?
- Con...
- Ling? Hửm?
Ông khẽ cười.
- Orm à, có phải con muốn nó chết. Con nói chịu ngoan ngoãn nghe lời cha?
Orm cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào lòng. Nàng lắc đầu.
- Tốt, con phải hiểu... con bây giờ không có sự lựa chọn. Sirilak sẽ là người phù hợp cho con và gia đình nó là thế lực của cha. Đừng để cha phải..
- Con chấp nhận. Cha đừng nói nữa.
Orm đứng lên, nàng đi nhanh về phòng. Giữa đường lại gặp Ira. Ira đưa nàng ra vườn. Orm nhìn dàn hoa lài.. nhìn căn chòi trống vắng bóng dáng Ling
Orm sà vào lòng em gái mình. Khóc nấc từng cơn.
- Chị hai, chị cho Ling biết đi. Để Ling trông chị tội nghiệp chị Ling.
- Em không hiểu đâu Ear.. Ling biết Ling sẽ lao về đây với chị hai. Lúc đó.. Ling sẽ...
Orm ngăn lời Ira lại.
- Làm ơn.. đừng nhắc tới..tên người đó nữa. Chị chịu không nổi...
Orm òa khóc nức nở. Ira nhìn căn chòi tối om, dàn hoa lài có vài bông đã khô héo. Như cuộc tình oan trái này vậy tối tăm và úa tàn từng chút một.
- Nín đi chị hai.. Sirilak ra tới giờ đó. Nín đi.
Ira dỗ mãi Orm mới nín. Nàng kêu gia đinh xách nước tới, nàng tự tay tưới dàn hoa lài. Orm nhìn căn chòi, nàng bước nhẹ vào trong, thắp ngọn đèn dầu. Orm nhìn quanh chẳng thấy Ling đâu. Nàng đưa tay với lấy chiếc áo Ling thường bận. Nàng ôm vào lòng, lặng lẽ lủi thủi đi về phòng.
Ira nhìn theo mà đau lòng không biết làm sao.
Ear đứng tần ngần ở cạnh dàn hoa lài hồi lâu. Ngẩn ngơ nghĩ gì đó.
Orm nằm im lìm trên chiếc giường rộng lớn. Nàng ôm chiếc áo sờn bạc vào lòng. Hương thơm người thương còn vương đâu đây nhưng người thì không còn.
Sirilak đẩy cửa vào. Orm chùm mền quay sang nhìn Sirilak.
- Em mệt, ra ngoài đi. Em không muốn cãi nhau với chị.
Sirilak cười khẩy.
- Bớt nhớ nó lại. Em muốn tốt cho nó hay em muốn hại nó. Cái chòi đó tui đốt rồi không cần ra đó dòm ngó nhớ thương. À... cha tui lựa ngày lại rồi 15 ngày nữa mới hạp tuổi tui Ngày đó đẹp, sẽ sang hỏi. Hỏi cho đủ thủ tục thôi.
Sirilak đi rồi Orm đẩy cửa ra nhìn. Thật sự Sirilak đã đốt cái chòi rồi. Lửa còn phừng phừng cháy ngùn ngụt. Orm nghiến răng nhìn theo bóng dáng Sirilak.
- Khốn nạn....
Ear ở trong phòng cũng nhìn ra phía chòi. Ear khẽ nói với Ira.
- Em nghĩ em với chị nên đi Thăng Long.
- Làm gì Ear?
- Tìn người giúp chị hai. Chứ nhà Sirilak bây giờ sắp lên nắm Nam kỳ rồi. Chị nghĩ Sirilak có tha cho Ling không?
- Chắc chắn không.
- Mắc cười thiệt. Mấy năm yêu đương với chị hai. 2 lần chị hai bắt ghen tận giường ,còn lén lút chưa tính. Mà bà hai bã lì, cố thay đổi 1 con người. Tình cạn thì nghĩa vong chứ mắc chi cố gắng. đó, giờ rắc rối rồi.
- Hôm trước em đi đâu vậy Ear
- Đi xem chuột mèo vờn nhau trong kho lúa.
- Nhà mình có mèo hả
-Có chị. Mèo to lắm. Một con mèo khốn nạn.
- Ear.. em nói gì chị chưa hiểu
- Từ từ đi chị sẽ hiểu mà .. mai coi xin cha đi Thăng Long nha chị ba.
...................................................
- Chị hai.. ngủ đi chị hai, khuya rồi đừng uống nữa.
- Đi ngủ đi kệ tao.
- Chị hai.
- TAO NÓI MẦY KỆ TAO.
Ling từ ngày Orm đi, không một tin tức gửi về đây, Ling sáng say chiều xỉn. Cứ luẩn quẩn trong cái chòi Khong nói không rằng gì với tía má. Mới có mấy ngày đâu mà tiều tụy hốc hác.
Lada thấy tình hình không ổn mấy hôm rồi, nhanh chóng đi đánh điện tín. Chẳng mấy chốc đã có quan Tây từ Minh Hải lên thăm.
- Dây Ling. Dậy nói chuyện với cha.
- Dậy chị hai, quan Fushen tới nè.
Ling bị lôi dậy, tự tay ông Fushen rửa mặt cho Ling tỉnh. Ông để Ling ngồi đó rồi lại ra nói chuyện với tía. Hiểu rõ câu chuyện.
Lúc sau ông đi vào. Ngồi xuống chống tay hai lên đùi nhìn Ling
- Đi lên Sài Gòn, trở về sàn đấu.
- Con không đấu... con không muốn đánh đấm nữa.
- Con phải về đó. Nơi đó rất nhiều cơ hội cho con sau này. Ling.. đừng đợi nữa. Sẽ chẳng ai lại từ bỏ cuộc sống giàu sang mà đi cùng con trong cảnh cơ hàn đâu.
- Orm không phải người như vậy.. cha thôi đi.
Ling bực dọc cầm chai rượu định uống, ông Fushen chụp lấy chai rượu đập mạnh xuống nền nhà.
- ĐỨNG LÊN. SANG PHÁP, TAO CHO MÀY SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG THIẾU ĐÀN BÀ, KHÔNG CẦN PHẢI VÌ MỘT ĐỨA CON GÁI MÀ...
- CON KHÔNG MUỐN.
- MÀY PHẢI MUỐN. MÀY CHƯA HIỂU GÌ SAO?
Tía chạy vào can ngăn ông Fushen. Đối với Fushen, ông coi Ling cũng chẳng khác gì con ruột ông cả.
Ông đưa tay bóp lấy hàm Ling nâng đầu Ling lên..
- Mày phải tham vọng lên, đứng lên đi. Mày hay cha ,bây giờ cũng không làm gì được. Chỉ có đặt chân sang Pháp, cha lo cho mày một chỗ đứng. Chỉ cần mày đủ ác, từng bước đạp lên người khác mà đi lên....khi hội đồng Trần chỉ còn là cái tên. Lúc đó mày muốn lấy ai ở cái xứ này kể cả vợ người ta cũng được. Đó là quyền lực, là thứ mà cả đời mày không bao giờ có nếu mày chỉ ngồi đây và cầm chai rượu đế.
- Nhưng cha thì sao?? cha cũng có hơn ông hội đâu.
- Đúng. Vì thứ tao cần tao đã có. Và tao không phải tranh đấu quá nhiều. Tao chấp nhận tham vọng của tao chỉ tới đây thôi con à. Còn mày muốn... muốn có con Orm không? Mày thương nó vậy mày muốn có nó không?
Ling mạnh dạn gật đầu
- Bây giờ thì không thể đâu, suy nghĩ lời cha nói đi. Cha có cách cho mày khoác màu áo cao nhất bộ máy Pháp ở Việt Nam.
Nhưng mày phải đi. Kệ tía nó cứ cho nó đám cưới.
Ling vẫn còn chấp mê bất ngộ hất tay cha nuôi ra.
- Orm nói.. sẽ nói với ông hội. Orm chưa đánh điện tín về. Con khong đi đâu cả. Cha đừng dụ con.
Ling đứng lên loạng choạng đi ra ngoài. Ông Fushen hết cách đành ra lệnh
- Phú lít, còng đầu nó lại cho tao. Nhốt vào đồn. Tao cho nó nhìn rõ lời hứa mà nó chờ đợi.
Phú lít chật vật mãi mới bắt Ling được. Mặt mũi mấy thằng phú lít cũng bầm dập.
Tía đi cạnh ông Fushen.
- Sao anh lại nhốt nó.
- Nó nói con bé kia hứa sẽ hồi hôn, đánh điện tín cho nó.
- Ừm. nó đợi mấy ngày nay.
Ông Fushen rút từ trong túi ra 1 tấm thiệp.
- Ông xem có phải là con bé đã lừa nó không? Thiệp cưới đã gửi đi khắp nơi... thì làm gì có câu chuyện hồi hôn.
- Ủa nhưng.. nhưng tui chưa nghe đám hỏi
- Hình thức thôi. Chắc ăn là cưới. Đây là hôn nhân để nâng mối quan hệ giữa ông hội Trần và ông Chánh Balos cha của Sirilak. Ông Balos đã ngồi ở ghế làm cho Pháp. Nắm thóp rất nhiều về ông hội Trần. Thiệp cưới trong bộ máy là có trước. Chỉ có tá điền như ông chưa biết thôi đó.
- Vậy.. con bé nó lừa Ling sao.
- Không phải lừa mà muốn bảo vệ con ông đó.
- nhưng.. con tui đã trông đợi. rất nhiều.
- Trách là trách phận má hồng ôm thương nhớ mà sang sông, Hay trách cái thân phận nghèo còn đâu nữa mà trông mong?
................................................
- Chị hai, đừng quậy nữa. Ăn cơm đi, má nấu nè. Em cực lắm mới vô đây được đó.
- Có điện tín của Orm không?
- Chị hai... người ta không có liên lạc về nữa đâu mà.
Ling vẫn trông đợi tin tức Orm mỗi ngày nhưng lại bị cha nuôi nhốt ở đây. Ling bất lực vô cùng.
- Nói cha thả tao ra đi. Tao muốn gặp Orm. Gặp rồi tao sẽ đi Pháp
- Cha nuôi nói chị ở đây đợi đến lúc thích hợp cha sẽ thả chị .
...................................................
Hôm nay nhà hội đồng Trần rộn ràng lắm. Người ra kẻ vào tấp nập.
- Anh chị sui, mình tính dị đi hén.
- Rồi vậy chốt ngày đó đi Tui là tui nôn con dâu lắm rồi.
Orm đứng cạnh Sirilak. Sirilak cười tươi đến đâu thì Orm lại như tượng, lạnh băng đến đó.
Orm khẽ cất lời.
- Cha.. hai bác, mọi người con muốn nói điều này.
Ông Balos cười cười nhìn Orm.
- Con nói đi con dâu.
Orm nhìn cha mình nhìn tất cả mọi người.
- Con vô sinh. Nếu chấp nhận cưới con.. thì không lập vợ lẻ.
Cả sân lẫn trong nhà đều xôn xao. Ira đem giấy xét nghiệm bên Pháp ra để lên bàn cho mọi người xem.
- Ông Trần. Sirilak là con 1. Gia đình tui có thể chấp nhận chuyện con ông không sinh con. nhưng phải cho có vợ lẻ chứ.
- Ông Balos.. chuyện này...
Orm vẫn điềm đạm nói
- Cưới con thì không lập vợ lẻ Còn không thì cưới người khác đi thưa ông Balos.
Sirilak nắm cánh tay Orm xoay nàng nhìn qua mình.
- Em khong thể sinh con sao?
- Ừ. Cưới không? Tui là con gà mái không biết đẻ trứng chị còn cần tui không?
Sirilak nghiến răng nhìn cha mình. Ông Balos nhìn vào tờ bàn giao gia sản của ông Trần dùng làm của hồi môn cho Orm. Ông lại nhìn con mình
Sirilak hiểu ý cha liền lên tiếng.
- Cưới. Chị sẽ cưới, chúng ta xin con nuôi.
- Không. Không có xin con người khác. Em không muốn. Trong vòng 5 năm,không ly hôn. Nếu chị muốn ly hôn, lấy vợ khác. Toàn bộ gia sản đều trả lại em. Chị ra ngoài có con riêng em lập tức ly hôn chị, được chứ.
Ông hội khẽ gọi
- Orm.
- Cha. Nói rõ chút đi. Mọi người thấy đúng không?
Đám đông dòng họ nhao nhao lên.
- Đúng rồi cô hai nhìn xa trông rộng mà.
- Đúng rồi ông hội ơi. Nghĩ lại đi.
Sirilak hít sâu 1 hơi, rõ ràng Orm muốn làm khó Sirilak. Giờ ở đây đông đủ mọi người hai bên gia đình dòng họ .Sirilak chịu điều kiện của Orm thì sau này không được làm trái.
Sirilak nhìn cha . Lúc này rồi làm sao nói "không" được , vậy chẳng khác nào tự tố cáo mình giả dối lâu này chỉ vì gia sản không hề yêu Orm.
- Được hay không? chị nói đi.
Orm nhếch môi giơ 1 tờ giấy lên. Chậm rãi lập lại.
- Không chủ động ly hôn trong 5 năm, em không làm dâu, chị không ở rể thì cả hai ra riêng hoặc nhà ai nấy ở.
Không có vợ lẻ, không có con ngoài giá thú. Không xin con nuôi nếu chị có những điều này em sẽ lập tức ly hôn tài sản hoàn toàn là của em. Chị chịu thì ký.
- Orm. Đừng làm mất mặt chị.
Orm nhún vai bĩu môi nhìn Sirilak.
- Chị hỏi mọi người xem. Em là cô hai, là người thừa kế gia sản nhà họ Trần, mà em không sinh được con, chị là con một vẫn chịu lấy em, em có nên bảo vệ quyền lợi của em trước không?
- Nhưng chị yêu em.
- Yêu bao lâu nữa? Yêu đến khi nào?
Sirilak nghiến răng ken két nhìn Orm lại nén cơn tức trước mặt bao nhiêu người kí tên vào giấy. Orm mỉm cười đưa cho thầy ký bảo lưu.
- Được chưa Orm.
- Được chứ.
Orm lúc này đã không còn nhún nhường cả cha mình lẫn Sirilak. Nước đi kế tiếp của nàng là giấu tin tức này không truyền tới Ling. Nàng biết Sirilak sớm muộn cũng sẽ ngựa quen đường cũ một lần nữa ngoại tình. Sirilak lại cực kì ham có một đứa con.
Nhưng Orm đâu biết lúc này Ling đang run rẩy xem tấm thiệp hồng.
Buổi lễ đã xong, chỉ còn ngày kết hôn. Orm đi nhanh về phòng nàng không muốn gặp Sirilak một giây nào nữa.
Ira và Ear bước vào.
- Chị hai. Cách này triệt để sao?
- Chỉ cần Ling không biết.
- Rồi sau đó?
- Khi nào bắt được Sirilak ngoại tình, ly hôn, xong chị sẽ đi tìm Ling.
- Chị hai Sirilak sẽ không để chị bắt được đâu.
- Em có.
- Em có gì Ear?
- Em có cách... kết hôn xong cho Sirilak về đây ở đi. Chị sẽ ly hôn rất nhanh.
- Chị chưa hiểu lắm.
- Thì chị cứ làm theo em nói đi.
Sirilak từ ngoài đẩy mạnh cửa bước vào. Sirilak khong kiêng nể gì Orm nữa
Bước tới trước mặt Orm, Sirilak hậm hực chất vấn.
- Tại sao em không nói em vô sinh khi em còn ở Pháp.
- Nói làm gì?
- Em đang gạt tui. Em là đàn bà mà không biết đẻ, tui không lấy thì ai lấy em? Mà em còn ra bao nhiêu điều kiện bẽ mặt tui và gia đình tui?
- Em chỉ bảo vệ em thôi. Ừ em khong biết đẻ đó. Chị nhắm chịu nổi thì chịu.
Sirilak mặc kệ có Ira và Ear ở đó, sấn tới bóp chặt hàm Orm. Orm đau đớn đẩy tay Sirilak ra nhưng càng đẩy Sirilak càng bóp chặt. Sirilak nhìn thẳng vào đôi mắt đang bày tỏ sự chán ghét với mình.
- Orm. Em sẽ không có một ngày sống yên đâu .Em không đẻ được nhưng vẫn chơi được đúng không? Em đâu cấm tui chơi em được. Em đợi đi, 5 năm. Chị có 5 năm để chơi đùa với em lận Orm.
Sirilak hất tay, Orm ngã xuống giường Sirilak nhìn Ira và Ear.
- Hai đứa, chị sẽ giới thiệu cho cha vài mối ngon, con quan Tây. Hai đứa nên đi Tây ở. Nhà này... trước sau cũng của chị thôi.
- Im miệng đi Sirilak.
- Ira, chị là chồng của Orm. En bớt hỗn lại không thì.. chị không nghĩ tình người nhà.
- Tụi tui đâu có coi chị là người nhà.
- Dạo này em cũng mất dạy giống Ira quá rồi đó Ear.
Ira giơ tay muốn tát Sirilak thì Orm la lên ngăn lại.
Sirilak cười mỉa mai quay lưng đi. Đột nhiên sựng lại.
- À Orm nè. Em cũng nên nhớ.. đừng có qua lại hay gieo tình cảm cho Ling nữa. Để nó sống đi hén . À quên. Còn nữa, chị có mời nó á. Gửi thiệp đàng hoàng
Sirilak làm bộ mặt giả nhân giả nghĩa.
- Nhà heo hút dễ sợ. Mấy thằng phú lít kiếm mệt muốn xỉu. Em đó nha,... bớt gieo tương tư cho nó đi, nếu em.... muốn nó còn nguyên vẹn.
Sirilak đi rồi Orm vừa tức vừa hoảng loạn nhìn Ira.
- Ira đánh điện tín về Tawan.. hỏi thăm tình hình Ling giùm chị đi.
Ira gật đầu nhanh chóng đi ngay .
Orm vịn lấy lồng ngực mình. Cuối cùng đều nàng sợ nhất đã đến. Ling đã biết chuyện rồi.
Sirilak đi kiếm Ayla.
- Thấy Ayla đâu không?
- Dạ thưa cô, Ayla nó ra vuông rồi cô.
Sirilak đi vòng vòng thấy không có ai theo, men đường đê đi ra vuông.
Vừa ra tới đã lôi Ayla vào chòi canh vuông.
Sirilak như thú đói hôn Ayla ngấu nghiến. Ayla từ khi nào đã đem lòng yêu Sirilak. Cô bé 16 tuổi non nớt đã nương theo cảm giác được yêu mỗi khi ân ái với Sirilak mà ảo tưởng một ngày Sirilak sẽ cưới mình. Sirilak quần quật cày cuốc xới tung mảnh ruộng còn non nớt này. Đến khi thỏa mãn bản thân cũng đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Sirilak dặn dò Ayla đủ thứ.
- Em cứ im lặng. Ngoan ngoãn. Chị hứa.. chị sẽ cố gắng cưới em sớm nhất có thể.
- Dạ.. chị đừng bỏ em nha.
- Ừm chị hứa nhưng em phải giúp chị một chuyện. Chuyện này chỉ có em giúp được chị thôi.
- Dạ.
Sirilak nói gì đó với Ayla. Xong việc Sirilak nhẹ nhàng hôn lên trán Ayla cuộn gọn tiền để vào túi áo Ayla.
- Chị đi nha. Nhớ giúp chị nha. Yêu em.
Sirilak đi rồi. Ayla nhanh chóng mặc quần áo. Đi vào gặp Orm.
- Cô hai cho Em nghỉ vài bữa nha cô hai. Em về thăm tía
Được Orm đồng ý Ayla nhanh chóng xếp đồ ra bắt xe đò đi. Nhưng là ..về quê Ling.
..................................................
- TẠI SAO?? TẠI SAO CHA GẠT TUI?? CHA BIẾT ORM .. ĐÁM CƯỚI MÀ CHA NHỐT TUI.
- Cha.. cha..
Ông Fushen không hiểu sao Ling bị nhốt mà lại có thể nhận thiệp hồng.
- Thả con ra. Cha đừng ép con.
- Bình tĩnh lại.. con bình tĩnh lại đi, bây giờ cũng đã đâu vào đó rồi. Con phải cho con cơ hội phát triển. Quay về tính sau.
- Con muốn gặp em ấy lần cuối rồi con sẽ đi Pháp.
- Ai đưa thiệp cho con.
- Là phú lít tới đưa con nói.. Orm kêu nó đưa tận tay con và kêu con đừng bám đuôi theo nữa.
- Orm kêu đưa thiệp cho con?
- Đúng vậy, con muốn gặp Orm, cha mau thả con ra.
- Ling à ,thương thì thương vậy thôi chứ có lấy làm vợ được đâu, mà giận với hờn
bình trống để không dễ vỡ. dù thương cách mấy cũng vợ người ta.
- CHA, THẢ CON RA. ORM KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ VẬY.
- CON MUỐN GẶP...CHA SẼ ĐƯA CON ĐI GẶP. BÂY GIỜ THÌ CHƯA ĐƯỢC.
- CHA, CHA..
Ông Fushen nhìn Ling gầy đi nhiều. Ông xót xa trong lòng nhanh chóng rời đi chứ ông chịu hết nổi rồi. Nhưng chẳng còn cách nào hơn.
Ling tức tối đấm mấy cái vào tấm cửa sắt. Nơi 4 bốn tường Ling gục đầu khóc ròng. Tay nắm chặt tấm thiệp hồng mà ruột gan như ai cào ai xé.
- AAAAAA...AAAAAAAA
Tiếng gào thét bất lực làm ông Fushen khựng bước quay lại nhìn. Ông nói mới hai thằng cò
- Đừng ai làm phiền nó. Hãy cho nó tê tâm liệt phế đi. Rồi nó sẽ tốt lên. Tụi bây đang giúp nó đó.
- Nhưng.. nhìn nó tội quá ông, đêm nào nó cũng hỏi tui có điện tín nhà hội Trần gửi đến không...
- Nó có chịu ăn uống gì đâu, nó ngủ mê cứ gọi tên con nhỏ nào á.
- Kệ đi. Khi con người ta ôm nhiều đau thương, uất hận thì mới bộc phát hết tham vọng được. Một nhân tài như nó không nên ở vùng quê nghèo này rồi bị chà đạp.
Ling khóc gào đến mệt lả, thiếp đi khi nào không hay.
Orm bên này nằm im lìm ôm lấy áo Ling, Ira xoa xoa lưng an ủi chị mình.
- Ling... Ling sẽ hiểu cho chị không Ira... hức hức...
- Em không biết nhưng em có chuyện này muốn nói cho chị biết.
- Chuyện gì nữa.
- Em với Ear.. đều có thai rồi.
Orm lồm cồm bật dậy.
- Là của... em có nói với Tawan chưa.
- Em không dám nói. Cũng không biết phải làm sao.
Orm vịn lấy trán mình, vỗ vỗ mấy cái để bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro