Chương 2: Tờ thông báo
Sự việc ngày hôm nay khiến Khiết Thế Nhất phải nghĩ học do giáo viên chủ nhiệm của lớp anh, cô An Lý để bảo tình hình của anh về cho gia đình. Trở về nhà cùng với mẹ, bà Khiết nhanh chóng nhắc nhở con trai lên phòng nghĩ ngơi cho lại sức còn bản thân thì vào bếp nấu ít cháo thịt để bồi bổ Khiết Thế Nhất, vừa bước lên phòng anh liền ngã lưng lên giường nhằm cho cơ thể mệt mỏi này của bản thân mau chóng tan biến, nhưng nối sầu muộn của anh vẩn còn, hôm nay câu lạp bộ bóng đá có cuộc họp quan trọng để bàn bạc chiến thuật cho trận đấu kế tiếp.
Ấy vậy mà bản thân anh lại nghĩ bệnh điều đó khiến cho đội phải thay thế những chiến thuật khác để phù hợp, với cả Khiết Thế Nhất còn cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó đây đáng sợ của đàn anh Mịch Sư Ngà và sự la ó đầy chói tai của em trai anh ta. Đặt tay lên trán ngầm nghĩ về những thứ hôm nay mình chứng kiến làm cho anh có cảm giác như mình sắp phát điên đến nơi rồi ấy
“Cốc, cốc, cốc......”
Tiếng gõ cửa làm tâm trí anh nhanh chóng bị sao nhãn, rời khỏi chiếc giường êm ấm bước ra mở cửa cho người kia, mùi thơm của thức ăn bay thẳng lên mũi của anh khiến cho mọi phiền lo tan biến vào không trung, mang khuôn mặt vui vẻ nhìn bát cháo mẹ làm cho, bà Khiết cười nhẹ bảo:
“Chắc con đói lắm phải không, đây ăn một ít cháo sau đó uống viên thuốc cho khỏe nhé”
“Vâng con cám ơn mẹ”
Khiết Thế Nhất đón cái khay từ tay mẹ mình đây vui vẻ, người mẹ tần tảo nghe thế rất hài lòng trước khi rời đi bà không quên nhắc nhở con mình phải ăn hết bát cháo rồi uống thuốc, và nghĩ ngơi chứ không được làm việc gì khiến bản thân mệt mỏi. Anh gật đầu biểu hiện cho lời đồng ý của bản thân bà Khiết dù chưa an tâm nhưng cũng động viên con trai vài câu sau đó đóng cửa xuống nhà làm việc, Khiết Thế Nhất đặt khay cháo lên bàn rồi thưởng thức.
Món ăn của mẹ nấu lúc nào cũng là ngon nhất!
Ăn uống xong xuôi hết mọi thức Khiết Thế Nhất ngồi lên nằm lên giường nghĩ ngơi dù biết rằng khi ăn xong mà nằm ngay không hề tốt cho sức khỏe nhất là đối với một cầu thủ bóng đá như anh nhưng hôm nay bản thân người con trai này lại muốn phá lệ một chút để mình được thoải mái. Đề rồi ngay khi vừa nhắm đôi mặt lại anh liền chìm vào giấc ngủ sâu.
.........................
“Vậy hôm nay thằng nhóc đó nghĩ hả?”
Phong Lạc Hồi gật đầu trước câu hỏi của đàn anh, thấy Mịch Sư Ngà không có vẻ gì là bận tâm đến chuyện này nên Phong Lạc Hồi cũng không bảo gì thêm mà bước vào trong phòng thay đồ của câu lạc bộ. Ngay khi vừa vào cậu đac nghe thấy tiếng kêu đầy mỉa mai của chàng út nhà họ Mịch:
“Thằng hai nầm ấy chắc bỏ cuộc rồi chứ nó làm gì có cửa tranh hạng một với tao chứ, nó được anh hai để ý đến mà may phước rồi ngồi đó mà nghĩ học gì!”
Phong Lạc Hồi đỡ trán khi nghe Mịch Sư Lẩm bảo thế, cậu út nhà Mịch vốn không thích Khiết Thế Nhất một phần vì anh là đối thủ cách tranh phần, còn lại là do anh được đàn anh Mịch chú ý. Điều này là sự thật khi vào năm ngoái Mịch Sư Ngà đã tỏ ý khen ngợi anh khi chàng trai hai mầm ghi được bàn thắng cho đội nhà bắng một pha bóng rất đẹp Mịch Sư Ngà rất hài lòng với điều đó nên anh ta thừa nhận cậu trước mặt các thành viên trong đội khiến ai cũng ngạc nhiên.
Là kẻ vị kỹ nên việc anh ta chịu công nhận một ai đó rất khó khăn. Khiết Thế Nhất trở thành người may nắm khi được đàn anh công nhận và cảnh tượng đó đã vô tính được Mịch Sư Lẩm nhìn thấy, lòng ghen tị, sự phẩn nộ bùng cháy trong lòng cậu thiếu niên mười lăm tuổi còn ngây dại, cứ thế mà Mịch Sư Lẩm đem theo mối thù này đến tận bây giờ.
Khi nghe được lý do hết sức kì lạ này nhiều thành viên trong đội cảm thấy bất bình thay cho Khiết Thế Nhất khi ngồi không cũng dính đạn, có vài thành viên đã lên tiếng bệnh vực anh xong cũng bị Mịch Sư Lẩm nói cho không ngóc đầu lên được, miệng lưỡi của con người này quá sắc bén khiến cho nhiều tên khó mà chiến thắng cậu ta trên bàn đàm phán.
Dù cho cách nói năng có phần lỗ mãng thì không thể phủ nhận rằng Mịch Sử Lẩm là một thiên tài không thua kém gì người anh trai của mình, nếu Mịch Sư Ngà luôn mang đến những đường bóng đẹp, chỉnh chu và hoàn mĩ trên sân cỏ thì cậu út Mịch Sư Lẩm có lối đã bóng vô cùng hung bạo, cực kì điên rồ và quái dị. Sự trái ngược kì lạ này đã khiến cho cả hai anh em càng trở nên nổi bật với tất cả mọi người.
Phong Lạc Hồi là người có tính tình vui tươi xong đôi khi cậu chàng cũng không đồng tình mấy với lời nói, cách cư xử có phần vô phép của Mịch Sư Lẩm dành cho đàn anh dù không thể hiện ra ngoài.
Thay xong bộ đồ với số hiệu là tám Phong Lạc Hồi là thành viên chính thức của đội bóng nên cậu ta luôn hớn hở với các trận đấu dù cho nó có là đấu tập, “quái vật” của cậu ta luôn là thứ thôi thúc cậu tiến lên phía trước và phát triển kỉ năng rê bóng xuất thần của mình tuy ngày trước nó đã khiến Phong Lạc Hồi không cho mình nổi một người bạn để chơi cùng do sự lập dị của cậu chàng nhí nhảnh này. Suy nghĩ vu vơ của Phong Lạc Hồi bị cắt ngang bởi cú đập vai của Thiết Bão Mã, báo hồng xinh đẹp số mười sáu của đội, dù là thành viên dự bị nhưng chàng trai đẹp đẽ này có khả năng chạy rất nhanh nên được nhiều thành viên đánh giá cao.
Thiết Bảo Mã đưa cho Phong Lạc Hồi xem tờ giấy thông báo chuyến đi ngoại khóa năm nay của trường, nơi mà các học sinh sẽ khám phá là một ngôi làng cổ tên Vong Sinh ở ngoại ô, Phong Lạc Hồi nhìn tờ giấy cười lên đây hạnh phúc, cậu chàng chờ ngày này lâu lắm rồi cuối cùng trường cũng cho học sinh đi ngoại khóa. Nhìn sự hớn hở này của cậu bạn làm Thiết Bảo Mã cười trừ, xong trong lòng y cũng hóa hức không kém vì theo như y được biết thì đây là ngôi làng có lịch sử lâu đời, mang nhiều bí ẩn khó giải đáp và nhưng câu chuyện tâm linh kì thú.
Nay cả trường có dịp được tới đây quả là thú vị. Phong Lạc Hồi lấy điện thoại chụp ảnh cho Khiết Thế Nhất để thông báo cho anh về chuyến đi. Cả hai cười nói vui vẻ mà không để ý đến một cậu trai đang đứng ngoài nhìn họ với ánh mắt căm ghét pha lẩn sự hụt hẩng khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro