Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Giấc mơ kì lạ

“Xin nàng hay chờ ta giờ ta sẽ đến bên cạnh nàng đây”

Hình ảnh vị nam nhân tiều tụy đứng trước bia mộ nở nụ cười mãn nguyên mà cầm trên tay con dao sắt đâm cứa một nhát mạnh vào cổ họng mình đã vô tình đánh thức Khiết Thế Nhất ra khỏi giấc mộng. Cậu chàng đưa tay xao đầu để quệt đi vệt mồ hôi đang chảy quanh người, giấc mơ kiểu ấy mấy bữa này cứ ám ảnh Khiết Thế Nhất mãi không buông vẩn là hình ảnh chàng trai bị mang sương dày đặt che đi khuôn mặt đang dùng con dao tự kết liễu cuộc đời mình khiến anh chưa bao giời ngủ yên được. Im lặng nhìn sang chiếc đồng hộ treo tường đang chỉ sáu giờ sáng mà thầm mệt mỏi nghĩ ngợi.  

“Haizz, thôi dậy đi học nào, dù sao trưa này mình cũng về nhà nên có thể lấy nó để chợp mặt một xíu”

Tuy vậy hình ảnh đó vẩn cứ ám ảnh anh mãi không buông. Khiết Thế Nhất từng nghe một người bạn kể rằng nếu ai mơ thấy một giấc mơ duy nhất mà nó luôn tiếp diễn nhiều ngày liền thì có thể nó chính là một điềm báo xấu cho tương lai cũng có thể là một thông điệp nào đó mà vũ trụ muốn gữi tới bản thân, lúc đầu anh chỉ nghe cho vui thôi vì thấy nó khá thú vị nhưng đặt vào trường hợp hiện tại thì nó là điểm bảo cho một sự kiện sắp xảy ra rồi. Khiết Thế Nhất âm thầm nhớ lại giấc mơ khi đó, khung cảnh xung quanh nó là nghĩ trang âm u không một bóng người nhưng chỉ có độc duy nhất một ngôi mộ ở đó tên người mất đã bị mang sương ở đó che mất,cũng giống như gương mặt của chàng trai kia.Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà anh đã không để ý mẹ mình đang đứng bên cách vỗ mạnh vào vai lo lắng hỏi hang:

“Nhất con không sao chứ, có bị mệt ở đâu không con?”

Bà Khiết nhìn con mình đang thất thần mà hỏi, Khiết Thế Nhất ít khi nào rơi vào tình trạng này bà biết con mình luôn là đứa trẻ ngoan, là người luôn để ý tới mọi người xung quanh không ngại mình mà ra tay giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, dù thành tích học tập của anh có chút tệ do hằng ngày luôn nghĩ tới bóng đá nhưng đó cũng không phải là điều xấu gì vợ chồng bà cũng chỉ nhắc nhở con trai hay chủ tâm vào chuyện học hơn nữa để sau này có công ăn việc làm ổn định nuôi sống gia đình. Giờ nhìn con mình đang ở trong bộ dạng thất thần này sao mà không lo lắng cho được. Khiết Thế Nhất tỉnh khỏi suy nghĩ đang chạy trong đầu sau cú vô vai của mẹ, anh vô tình chạm phải ảnh mặt chất chứa đầy sự lo âu mẹ mà nhanh chóng đáp:

“À, con ổn mà mẹ, con chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi ạ”

“Con chắc mình không bị bệnh hay mệt chứ, nếu có thì mẹ có thể xin thầy chủ nhiệm cho con nghĩ ngơi hôm nay để lại sức. Đừng cố quá con à”

Anh bối rối trả lời lại bà để mong người mẹ của mình giảm bớt đi sự lo lắng:

“Con ổn thật mà, mẹ đừng quá lo lắng. Thôi chết con muộn học rồi, để con vệ sinh cá nhân nhanh rồi đi học đấy ạ”

“Nhất con...”

Nhìn con trai đang luống cuống vệ sinh cá nhân vầ thay đồ đi học, bà Khiết không khỏi thở dài thằng bé này ít khi làm cho bà lo lắng vì dù sao anh cũng là đứa con biết chia sẻ cảm xúc với cha mẹ của mình nhưng cũng không đồng nghĩ với việc là anh chia sẻ hết các bí mật thầm kín của mình cha mẹ, họ cũng biết rằng con mình có nhiều câu chuyện khó nên họ vẩn luôn tôn trọng cảm xúc riêng nên không dò hỏi quá nhiều. Tuy nhiên, là một người mẹ bà Khiết lại có một cảm giác bất an dành cho cậu con trai duy nhất của mình.

Im lặng nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt chán nản hai tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là tiết hóa học, tiết học mà anh ghét nhất nó cũng là môn học anh luôn nhận về con điểm chỉ mằm ở mức khá cộng thêm thầy giáo dạy học môn này nối tiếng trong trường với tính cách nghiêm khắc, chuyên gia đì học sinh của mình khi họ có thành tích kém trong môn học của ông ta, may mắn cho Khiết Thế Nhất những điểm hóa của anh luôn ở mức khá nên không quá áp lực. Đang ngồi thẩn thờ nhìn ra cữa sổ anh liền bị tiếng quát của thầy giáo làm cho giật bắn mình:

“ EM YÊN THÀNH DẬY NGAY CHO TÔI!”

Thầy giáo vừa nói vừa ném viên phấn trên tay vào đầu cậu trai tóc trắng đang nằm ngủ ngon lành, cậu ta còn biết dùng sách để che đi hành vị ngủ trong lớp của mình. Cú ném phấn ấy cùng với tiếng quát to của thấy khiến Thành Sĩ Lang bật dậy trong hoang mang , cậu ta chưa kịp nói gì liền bị thầy giáo quát cho một trận:

“ Tôi cho cậu ngủ trong giờ học của tôi à YÊN THÀNH SĨ LANG! Tôi sẽ nói lại với cô An Lý để xem xét lại thái độ học tập này của cậu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro