(fix lỗi) Chương 5 : Hồ ly tinh
P/s : Hôm qua post, mình đọc lại mới thấấy thiếu 1 đoạn :>
Nghe trong hậu cung thì hôm nay là đại diển sắc phong lên Hoàng Quý phi của Amimaya Kyouji, công chúa của Vương quốc Edge.
''Hoàng thượng giá lâm, Thái phi nương nương giá lâm " Giọng vị công công nào đó vang lên
Tất cả mọi người lùi về phía hai bên, quỳ xuống hành lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Thái phi thiên tuế... "
Nếu nhìn kĩ....
Người đó… là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng biết…
Hắn là một kẻ hoàn mĩ, dung mạo hoàn mĩ, khí chất thần thánh ấy rốt cuộc người thường cũng không bao giờ có được…
Hắn chính là Li Syaoran... người đã đưa vương quốc Li từ một vương quốc nhỏ bé thành một đế quốc hùng mạnh…
Con người ngạo mạn, trời sinh đã toát ánh hào quang rực rỡ khiến mọi thứ quanh hắn đều bị lu mờ… Trái tim các thiếu nữ như nhảy khỏi lồng ngực khi thấy hắn, mỗi bước chân của hắn khiến tất cả như muốn đứng tim! Có ai lại không muốn trở thành hoàng hậu của con người hoàn mĩ này chứ…???
Li Syaoran không lập chính cung hoàng hậu, nói đúng hơn là vẫn chưa lập kể từ khi đăng cơ năm năm trước. Người có ngôi vị cao nhất trong hậu cung lúc này chính là Dương Thái Phi - Inori Yuuya. Cai quản âm thầm phía sau là Hoàng Thái hậu, bà nội Li Syaoran. Nữ nhân được sủng ái nhất là Thục phi -Aika Tachibana. Bên dưới tuy có rất nhiều cung tần mĩ nữ nhưng xem ra vẫn chưa có ai có thể khiến con người ưa sự hoàn mĩ kia ưng ý… Không một ai… Đó là cơ hội trời ban cho tất cả những mĩ nữ ở đây, những người mong sẽ có được ân sủng của Hoàng đế…
Hắn vẫn khoan thai, chầm chậm bước về phía các mĩ nữ, gương mặt cao ngạo tuấn tú nhưng lạnh như hàn băng vậy… Nghe nói năm nay Hoàng đế đích thân tới Lễ phong phi, bất ngờ là thật, một mĩ nhân nói khẽ.
Như nước biển tự phân đôi, đám đông dạt về hai bên nhường lối cho Thiên Tử
Đôi mắt ngạo mạn vẫn lạnh lùng nhìn thẳng… về phía Amimaya ?? Không khí trở nên ngột ngạt
Đám đông xì xầm to nhỏ. Amimaya e lệ tiến lên một bước nghêng đón thánh giá… nhưng… chỗ cô ta bước lên là một khoảng trống…
Syaoran bước qua, lạnh lùng, bình thản… và dừng lại trước mặt Sakura!!!
Hắn cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt lướt nhanh một vệt tối…
– Nàng! – Syaoran một tay nâng cằm nàng, lời nói phát ra bốn bề như có tiếng sấm rền vang, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khó chịu… Nụ cười ma quái nở trên môi, con người này….
– Bỏ tay ra! – Nàng nói, đầu nghiêng về một phía tránh những ngón tay dài, lạnh và cứng như thép kia. Hắn nghĩ nàng là một món hàng để hắn tùy ý lựa chọn chắc!
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về nàng, kinh ngạc có, sợ hãi có, giễu cợt có. Nàng dám ra lệnh cho một đế vương, lại còn ngang nhiên tranh hào quang trong ngày sắc phong của Hoàng quý phi. Amimaya đen mặt. Nàng Sakura đó đúng là chán sống rồi mà… Trong khi mọi người lo ngại cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống đầu nàng thì Sakura lại vô cùng bình thản. Đôi mắt thản nhiên, tĩnh lặng.
Nhưng họ chợt nhớ, Sakura còn thế lực chống lưng tối cao - Dương Thái phi.
Syaoran vẫn ghì tay giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng. Nụ cười ma quái trên môi vẫn chưa hề tắt, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Gương mặt trắng muốt như men sứ, làn da mềm mịn như lụa, hai hàng lông mày nhẹ nhàng thon thả, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, dặc biệt là đôi mắt chứa tia nhìn bướng bỉnh không chịu khuất phục… Một tiểu mĩ nhân thú vị, hắn nghĩ. Syaoran mê mải nhìn ngắm tiểu mĩ nhân trước mặt mình đầy thích thú, như dồn cả một đời người chỉ để ngắm nàng… vậy mà nàng lại thản nhiên tránh né ánh mắt nồng nàn nóng bỏng kia. Mọi cô gái bình thường đều có thể sẵn sàng chết chỉ cần được trông thấy ánh mắt chan chứa tình cảm đó nhìn mình… Còn nàng thì…
– Tất cả các ngươi lui đi! – Gương mặt Syaoran trở lại lạnh lùng lạnh nhạt
– Vâng!
Tất cả đều lui hết, đầu tiên là các mĩ nhân, rồi cung nữ, thái giám, thị vệ cũng không còn. Thái phi che miệng cười cùng ánh mắt "Chúc tiểu muội vui vẻ" .Nàng cũng muốn lui nhưng hắn giữ chặt nàng như vậy nàng biết lui sao đây?? Nàng cũng hơi chột dạ nên khe khẽ nói:
– Hoàng thượng, xin hãy buông thiếp ra!
– ….
Hắn vẫn đứng im như tượng, tuyệt không một chút biểu cảm lộ ra trên gương mặt, toàn thân cũng không nhúc nhích. Không lẽ tên này điếc sao?
– Bỏ… – Lời chưa dứt, môi đã chạm môi. Bờ môi hắn lạnh giá như sương tuyết nhưng hương vị thì thật ngọt ngào… Trời ơi, nàng đang nghĩ gì không biết! Tỉnh lại mau Sakura , tuyệt đối không để tên ma đầu này quyến rũ, tỉnh mau tỉnh mau… Nói rồi nàng liền dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Syaoran nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng khó hiểu.
– Nàng sao thế?
Dám giở trò dê xồm với bản cô nương còn hỏi bản cô nương làm sao à? Hôm đó ngươi ăn sạch đậu phụ của ra! Hôm nay còn làm bản cô nườn mất mặt trước thiên hạ! Tên đồi bại này… Nàng phẫn nộ chỉ tay vào mặt hắn gào lên:
– Người như ngươi mà cũng xứng làm Thiên tử à? Ta đã cho phép ngươi chưa? Đồ đê tiện, háo sắc, bỉ ổi vô liêm sỉ…
Nàng không nhớ nổi đã mắng hắn bao lâu. Chỉ nhóe rằng khuôn mặt hắn từ ngạc nhiên tột độ chuyển sang lãnh cảm rồi giận dữ như cuồng phong bão tố. Và nàng, lẽ ra đã trở thành một phi tần sau đêm ân sủng ấy, nhưng lại bị giam lỏng. Tóm lại là thê thảm đủ đường. Cũng may là tên háo sắc ấy không ban cho nàng một dải lụa trắng hay một ly rượu độc…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giảm lỏng...
Lạnh lẽo….
Ẩm thấp…
Năm ngày đã trôi qua, tên hoàng đế đó chưa từng đặt chân đến Mẫn Thanh điện, Sakura đã định tuyệt thực. Thà chết vì đói còn hơn chết già ở Mẫn Thanh điện này. Cũng may còn có Yuikino buôn chuyện để cầm cự, nàng nghĩ thầm, dù sao vận nàng cũng khó mà thoát khỏi đây.
Sang tới ngày thứ bảy, chân tay Sakura bủn rủn rã rời không còn chút sức lực. Lần này có lẽ ta không xong thật rồi, nàng gượng cười nhạt nhẽo, đột nhiên nhớ tời lần đầu gặp Dương Thái phi, không biết tỉ ấy có biết ta bị bệnh không? Sakura thầm nghĩ rồi tự tát mạnh mình. Ảo tưởng? Thái phi đương triều mà phải quan tâm một phi tử nhỏ nhoi?
– Sakura! Ta thực sự rất lo cho muội! – Trong mơ màng, nàng thoáng thấy hình ảnh của Inori đang khóc nức nở… Tuy biết Dương thái phi chưa lâu nhưng Inori quả thực là một tỉ muội tốt đối với nàng, hảo tỉ muội ta làm ma cũng sẽ hiển linh phù hộ tỉ….
- Thái y, mau xem bệnh cho Mẫn Thục Nghi.
Giọng nói dịu dàng, ôn nhu cất lên. Sakura mở mắt, nghiêng đầu nhìn. Thân hình mảnh mai, thoát tục ấy chỉ có thể là Dương thái phi trong truyền thuyết!. Tôi đang cố dậy hành lễ, Thái phi đã xua tay, ra ý miễn lễ.
Thái y bắt mạch hồi lâu, quay ra viết đơn kê thuốc rồi bẩm lại.
- Bẩm Thái phi, Mẫn Thục Nghi nương nương bị nhiễm hàn độc. Tuy không nặng nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai sau này....
- Ta biết rồi. Lui ra đi.
Thái phi cau mày nhìn Thái Y. Nàng tiến lại gần Sakura, đôi môi cô gái bé nhỏ đã tái nhợt, sắc mặt trắng bệch. Quả thực nữ tử nào khi nghe tin đó mà không bị sock chứ. Thái phi ngồi cạnh giường, vuốt mái tóc nâu của Sakura :
- Muội đừng lo. Ta sẽ điều tra kẻ nào hạ độc muội.
- Đa tạ tỷ tỷ.
-Ừm mà nè... - Dương Thái phi ngập ngừng. Hoàng thượng sắp lập Thục Phi Aika làm hoàng hậu....
- Hoàng hậu?
– Phải, là hoàng hậu, ngươi không nghe lầm đâu – Dương Thái phi mỉm cười – Nha đầu muội nếu lọt vào mắt xanh của hoàng đệ thì đúng là phúc phận mười đời tích đức đó nha… Tiếc thay...
- Hoàng hậu ?? Nhanh vậy sao?
– Tiểu nha đầu, ngươi lảm nhảm gì vậy? – Inori nheo mắt khó hiểu
– Không có gì! – Sakura xua tay lắc đầu quầy quậy – Xem ra ngày tháng sau này sẽ thú vị đây… – Khóe miệng vẽ lên một nụ cười khuynh quốc khuynh thành
Inori khẽ cười lắc đầu nhìn nha đầu trước mặt. Chốn hậu cung hiểm ác với cuộc chiến của các mĩ nhân, nha đầu này liệu có thể sống sót? Inori nhớ lại mình năm xưa, đôi mắt phảng phất buồn bã . Aiii dza, nha đầu này nhan sắc hơn người, khí chất cũng hơn người, hơn nữa mới gặp mà cũng lưu lại chút cảm tình cho Inori, mong sao nàng ta sẽ bình an trong cuộc chiến chốn thâm cung hiểm ác…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một mũi nhọn xuyên qua làn da trên mí mắt nàng, xoáy vào tận đáy võng mạc. Sakura từ mở mắt, chói quá, đây là thiên đường hay địa ngục?? Nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh, rèm lụa vàng, chăn thêu long phụng… khung cảnh xa hoa này…. Không lẽ là thiên đường ??
– Nàng tỉnh rồi à? – Một nam nhân có gương mặt tuyệt mĩ đang đứng nhìn nàng, là thần thánh phương nào thế? Nhưng gương mặt kia trông quen quá… giống tên Hoàng đế háo sắc kia… Khoan, chính là hắn, tên khốn này! Nàng bật dậy giận dữ:
– Li Syaoran, ta chết rồi mà ngươi vẫn không buông tha cho ta sao?
– Nàng nghĩ ta sẽ để cho nàng chết dễ dàng vậy sao?
Hắn nói vậy là ý gì?… Hình như nàng vẫn còn hơi thở,… không lẽ hắn đã cứu nàng?? Hắn không muốn nàng được chết dễ dàng ư? Đúng là kẻ nhỏ nhen mà, cùng lắm nàng chỉ mấng hắn mấy câu hà tất phải trả thù nàng như vậy?
– Ngươi… ngươi muốn ta sống không được chết không xong ư? Đồ xấu xa!
– Ta sẽ không để nàng chết cho đến khi nàng thần phục ta!
Cái… cái gì?? Tên khốn kiếp này. Sakura mặt tím lại vì giận, sau đó cúi xuống thì phát hiện y phục đã bị thay…
Bốp!! Nàng hạ thủ không lưu tình, thẳng tay dạy dỗ hắn.
– Ai cho ngươi động vào ta???
– Ối Mẫn Phi muội muội đừng tức giận! Là ta thay y phục cho muội, không liên quan đến Hoàng thượng! – Dương Thái phi nhìn nàng ánh mắt trêu chọc
– Inori ! Sao tỉ lại gọi ta như vậy? – Nàng ngạc nhiên
– Nàng tự xem đi! – Li Syaoran lạnh lùng đưa cho nàng một bản thánh chỉ, nàng nhìn qua rồi suýt ngã ngửa bởi mấy chữ cuối… “Sakura Kinonoto sắc phong Mẫn Phi ”. Cái… cái gì???
Mấy ngày qua không đêm nào là Syaoran không tới tìm nàng. Có điều nàng tuyệt đối không để hắn động vào dù chỉ một sợi tóc… Thật kì lạ, đường đường là một bậc đế vương tôn quý người người kính sợ, một vị tướng thiên tài… thế mà lại bó tay trước một tiểu phi tần ương ngạng. Người ta không hiểu, tò mò không biết Mẫn Phi này rốt cuộc có bản lãnh thông thiên gì lại mê hoặc được vị Hoàng Đế lạnh lùng khó gần kia, các cung tần mĩ nữ ghen tị với nàng, nhưng chính nàng là rõ nhất: Hắn hại nàng thê thảm như thế nào >
– Nương nương, có công công của Tây cung cầu kiến! – Tiếng nói của Yuikino khiến nàng sực tỉnh, Tây cung không phải là chỗ của Hoàng Thái hậu sao? Liệu có phải là mưu mẹo gì của tên háo sắc kia không, nàng nghĩ thầm.
– Truyền công công!
– Nô tì tuân chỉ!
Một tên thái giám mặt dơi tai chuột bước tới:
– Nô tài tham kiến Mẫn Phi nương nương, nương nương kim an!
– công công tìm bổn cung có chuyện gì vậy? – Nàng hỏi
– Xin nương theo nô tài tới Tùng Trúc Viện, đây là lệnh của Hoàng Thái hậu!
Sakura dời bàn ngọc, tiến ra cửa. Hoàng Thái hậu không phải là bà nội của Hoàng đế sao? Sống dzai thật a ~ Boss cuối ư?
Có khi nào bà ta tìm ta để hỏi tội vì hôm qua đã tống cổ cháu trai bà ta ra khỏi phòng không nhỉ? Hay là chuyện ta cắm xương cá lên mặt hắn?? Suy cho cùng cũng đâu phải lỗi của nàng. Có trách thì trách hắn dám mạo phạm bổn cô nương chứ, Hoàng đế thì đã sao? Ta cóc sợ…
Tùng Trúc Viên này quả đúng như tên gọi… toàn tre với trúc. Bước qua hồ sen đến một tòa các. Hoàng Thái hậu đang đứng đó đợi nàng… Bước tới gần, nàng lập tức chóng váng. Hoàng Thái hậu tuy không còn trẻ nhưng những nét đẹp trên khuôn mặt bà vẫn không hề bị thời gian xóa mờ. Dù gì cũng là chính cung hoàng hậu của tiên đế, nhan sắc mặn mà vậy khó trách….
– Bốp! – Nàng còn ngơ ngẩn hồi lâu thì đã nhận một cái tát giáng mạnh xuống từ tay Hoàng Thái hậu nương nương, kèm theo đó là tiếng gào thét
– Hồ ly tinh, ngươi mê hoặc tiên đế chưa đủ còn muốn hại Syaoran của ta sao?
Hồ Ly Tinh? Bà ta nói nàng ư? Nàng còn không biết mặt mũi tiên đế thì mê hoặc lão ta kiểu gì? Còn nữa, nàng mà lại thèm quyến rũ tên Hoàng đế hạ lưu háo sắc kia chắc. Thật không biết phải trái gì mà! Nàng trợn to đôi mắt nhìn Hoàng Thái hậu hoàn toàn không hiểu. Vị tanh tanh vương trên khóe miệng, toàn thân nàng mất thăng bằng mà đổ xuống…
Thân người xinh đẹp đổ xuống, nằm trong một vòng tay vững chãi. Trong sự ngỡ ngàng, đau đớn, vòng tay kia hệt như tia nắng ấm áp làm tan chảy băng giá.
Ánh mắt nàng bắt gặp đôi mắt hổ phách, lạnh lùng, băng lãnh nhưng nhìn kĩ lại có chút ấm áp, thân thuộc … Là ai?
Syaoran đang ôm cô thật chặt, trong vòng tay vững chãi như một vị thần hộ mệnh.
– Mẫn Phi, nàng không sao chứ!
– Ngươi… Hoàng thượng…
Hoàng Thái hậu giận dữ nhìn cả hai. Hồ ly tinh kia lại định giở trò gì đây?
Cảm giác như có hai luồng laze bắn vào mình, một phản xạ rất bản năng là phải bám ngay lấy thần hộ mệnh trước mặt, khẽ rên rỉ:
– Hoàng thượng… thiếp…
Một ngón tay đưa lên chặn môi anh đào xinh đẹp, Syaoran nhíu mày quay sang bà nội :
– Hoàng Thái hậu ! Nàng ấy là phi tử của con, không phải ....Inori !
– Syaoran... ta… ta sợ ả hồ ly ấy quay lại làm hại con giống như những gì ả làm với hoàng huynh con … ta thực sự không có ý gì khác…
Hừ, đánh người rồi mới nói như vậy phỏng có ích gì? Bà ta nghĩ mình là bà Hoàng đế thì muốn làm gì thì làm chắc? Nàng nghĩ. Cũng may tên Hoàng đế chết tiệt này đến kịp thời…
– Hoàng thượng, Hoàng Thái hậu không nói không rằng ra tay với thần thiếp! Cầu người làm chủ công đạo a… – Vừa nói vừa tựa người vào Syaoran, nàng dùng hết bản lĩnh trưng ra bộ mặt kinh điển của các phi tần trong phim ảnh trước mặt Hoàng đế, ánh mặt mị hoặc, giọng nói ngọt ngào nũng nịu
– Hoàng thượng, đau lắm a…
Đáy mắt Syaoran thoáng ngạc nhiên nhìn nàng trong phút chốc rồi lại trở lại băng lãnh, tay bồng nàng quay lưng bước.
– Hoàng Thái Hậu , nếu lần sau phi tử của con còn bị ức hiếp như vậy con sẽ không bỏ qua đâu!
Lời vừa nói ra khiến nàng lạnh sống lưng, khẽ rùng mình.
Chỉ thấy những ánh mắt hừng hực lửa ganh tị bắn xoèn xoẹt về phía mình.
Cảm giác không khí xung quanh đặc quánh lại, đáng sợ còn hơn cả ngày tuyển cung phi…
Nàng lắc đầu cười khổ, xem ra tên Hoàng Đế này cũng có chút bản lĩnh mê hoặc người khác… Nam nhân, nữ nhân, cung nữ, thái giám, bất kể ấu lão đều sùng kính hắn như idol. Cũng phải, gương mặt hoàn hảo tuyệt mĩ này, tuy có chút lạnh lùng nhưng quả thật vẫn đầy ma mị cuốn hút…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro