Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Câu hỏi

"Sora, ta đã ở trong Nguyệt cung bao lâu rồi? ''

Giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, mái tóc xanh tựa lá cây của nàng chơi đùa cùng gió, đôi môi nàng nở nụ cười bán nguyệt đẹp rạng ngời khiến cho ai nhìn thấy cũng phải điêu đứng.

Nàng diện mỗi trang phục xiêm y trắng đơn giản, không trang sức, không phụ kiện, không son phấn trên mặt. Nàng ngồi trước cửa sổ nhìn những cánh hoa đào rơi, ánh mắt xa xăm nhìn....

"Bẩm Thái Phi, người ở được 6 tháng rồi ạ! "

"6 tháng rồi ? Nhanh thật. Thoáng chốc đã đến mùa xuân! "

Nàng đứng dậy khỏi chiếc ghế. Nàng hất lọn tóc xanh ra sau lưng, đẩy cánh cửa mang tới sự tự do của mình. Nàng không bị ai giam cầm mà chỉ là nàng tự giam cầm mình mà thôi. Kể từ lúc Tiên Đế băng hà, nàng đã chạy trốn khỏi Hoàng cung sa đoạ, nhưng tiểu đệ si tình của nàng đã khiến nàng phải ở lại.

Nàng không bao giờ rời khỏi Nguyệt cung nửa bước. Nay, mùa xuân đến, thúc dục nàng ra ngoài như đang hứa hẹn điều gì đó.

______
"Sakura, không phải sợ ta"

Nụ cười của Syaoran đã thôi trói buộc Sakura. Nàng chút nữa té ngã,  Syaoran câu dẫn ra một cái cười mị hoặc, giúp bả vai Sakura vững vàng để nàng không té ngã lần nữa.

"Nô tì tạ ơn Hoàng thượng quan tâm." Sakura nhanh chóng chào tạm biệt rồi 3 chân 4 cẳng chạy đến Hoàng Thùy điện trong buổi tuyển tú.

"Mặt dây chuyền đó.... " Syaoran lẩm bẩm

"Phải chăng con nha đầu đó có liên quan đến Thái Phi?" Vị công công lúc này mới lên tiếng. Hắn dõi mắt nhìn theo Sakura đang chạy thẳng đi.

                                       ★

Trong Hoàng Thùy điện, hơn 100 cung nữ mặc trang phục giống nhau , một bộ Kimono trắng tuyết đơn giản không cầu kì. Họ đang phải quỳ liên miên trong 2 canh giờ. Sakura cũng là một trong số đó. Nét mặt nàng không thay đổi, quả thực sức chịu đựng của nàng đã rất cao.

Sau tấm rèm đối diện các cung nữ, là 3 người phụ nữ trẻ trung (tầm 30) đang ngồi tám chuyện, mặc cho các cung nữ sắp gãy chân .

"Hiền Phi muội muội lâu rồi mới đến nhỉ" Thục phi Aika phẩy phẩy quạt lông chim công, mắt hướng về Hiền Phi Nanami.

"Thục tỉ à, đây là sự kiện 1 năm có 1, muội phải đến rồi. Còn Đức Phi muội sao im lặng thế a? "

"Thục tỉ nè, các cung nữ sắp gục rồi kìa, đừng để họ vào Dịch Du cung sớm quá chứ? '' Đức Phi Hanami ngạo mạn cười, ả nhìn Thục Phi trêu chọc. Thục phi nâng tách trà, thong thả (đớp)  một ngụm :

'' Muội muội cứ đùa. Ta còn cho họ quỳ thêm 3 canh nữa là đằng khác. Cơ mà Thái Phi chưa bao giờ đến các sự kiện như tuyển chọn tài nhân ha? ''

"Sao đang yên đang lành lại nhắc đến Thái Phi. Có bao giờ cô ta rời khỏi Nguyệt Cung? . Một nữ nhân của Tiên đế mà được ở lại trong cung sống là đặc ân rồi''

''Sao muội lại nói thế chứ Đức muội? Dù sao Thái Phi vẫn hơn chúng ta một bậc, chúng ta không thể nói vậy! " Hiền Phi phản bác lại Đức Phi. Thục Phi ngồi nghe hai người kia cãi nhau chán rồi nàng nói với người hầu điều gì đó.

Tấm rèm lụa hồng được kéo lên. Thục Phi  đứng dậy, đi vòng quanh dò xét các cung nữ. Nàng vừa đi vừa nói :

"Từ nay các ngươi sẽ trở thành Tài nhân. Các ngươi sẽ phải tuân theo các quy định ở chốn cung đình này. Nếu vi phạm, nhẹ thì đày đến Dịch Du cung, nặng thì bị (...) . Tốt nhất là an phận mà sống! Và
...."

"THÁI PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁNG LÂM! "

Giọng nói của thái giám bên ngoài lấn át cả câu nói của Hiền Phi. Trong khi 3 vị phi tử đang há hốc miệng ngạc nhiên thì một nữ nhân .

Trang phục là tử sa y tông trắng chủ đạo, tóc Hạc Nguyệt Hàn, điểm đầy vật trang sức linh lung, tuổi chừng ở 25. Nàng ta có dung nhan thanh nhã, dáng vẻ bất phàm, đôi mắt ngọc bảo nhánh sâu thẳm nương theo ánh nến nhàn nhạt nhìn về phía tôi, khiến người ta run lên. 

Tiếp xúc với ánh mắt như vậy, tim tôi không khỏi đập nhanh, lập tức cúi người quỳ xuống cùng mọi người, cung kính nói: " Chúng nô tì tham kiến thái phi nương nương vạn phúc kim an "

Thái phi nở nụ cười mỉm, vẫy vẫy tay: "Đứng lên đi, ta đến xem tuyển tú một chút." 

Chúng tôi đứng lên. Thái Phi nương nương đã giúp chúng tôi

Rồi thái phi tiến tới chỗ 3 phi tử kia. Họ vội hành lễ .

"Chúng tiểu muội tham kiến Thái Phi "

Thái phi gật đầu phẩu tay, theo lời đi tới bên hoàng kỷ, đoan trang ngồi xuống, trong lúc đó mắt lạnh lẽo hẳn lên.

Trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có ánh nến thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nổ lốp bốp nho nhỏ, tôi cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở mỏng manh của hai người. Thục phi hiên ngang hồi nãy cũng đang bật chế độ câm lặng.

Đức phi đứng dậy, tuyên bố để phá tan bầu không khí lạnh này :

"Nhân buổi tuyển tú này, may mắn có Thái phi nương nương đến, ta muốn thử tài của các tài nhân. Câu hỏi xin mời Thái Phi ra đề" Đức Phi hướng mắt về Thái phi.

Thái Phi cười, quan sát xung quanh  :

"Haha, Đức Phi cười chê. Nhân dịp ta muốn hỏi các Tài nhân một câu hỏi " Võ Mỵ Nương của đại Đường luôn đi theo một câu nói, đó là câu gì? ""

Quả nhiên là một câu hỏi về danh nhân. Thái phi thật biết ra đề, làm cho các tài nhân lẫn cả 3 vị Phi đều bế tắc. Cha từng đưa tôi qua Trung Hoa một chuyến lúc còn nhỏ . Tôi đã từng tìm hiểu và đọc rất nhiều sách. Tôi mạnh dạn tiến tới phía trước, trả lời.

"Phía trước ra sao không cần biết, chỉ mong phút cuối không hối tiếc! "

Tất cả com mắt trong điện hướng về tôi. Thái phi vẫn yên lặng quan sát tôi, trong khoảng thời gian trầm mặc này, tôi chờ đợi, trên mặt không có một tia lúng túng hoặc sợ hãi, rốt cuộc nàng ta cười gật đầu một cái. 

"Không hổ là nữ nhi gia tộc Kinomoto ,am hiểu , đoan trang hiểu lễ, khí độ cao hoa, nhìn dáng vẻ này, quả nhiên là xinh đẹp hiếm gặp!" 

Gò má tôu nóng lên , cũng cười nói: "Đa tạ Thái phi nương nương khen tặng, ở trước mặt nương nương, Sakura quả thật là hổ thẹn. Nhưng tại sao người lại biết tiểu nữ họ Kinomoto?" 

Thái phi nhìn tôi , mắt hạnh hơi nhíu lại, sóng mắt như nước, giữa hai lông mày đầy vẻ tự nhiên. Nếu nói là thanh tú, chỉ sợ cô phụ vẻ kiều mỵ này; nếu nói là xinh đẹp, chỉ sợ lại đường đột phá vỡ mỹ lệ. Vẻ đẹp của nàng là sự giao hòa giữa vẻ hồn nhiên của thiếu nữ và phong tình của nữ nhân, quả nhiên là hết sức đặc biệt. 

Thầm khen gia tộc Kinomoto có phúc khí, Thái phi tiến tới cầm tay tôi ,chỉ vào vòng tay có khảm viên lục bảo gia truyền. Hành động đó là câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Thái Phi dịu dàng nói: "Năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi?" 

"Bẩm thái hậu nương nương, năm nay tiểu nữ 16 rồi." 

"16 à. . . . . . Ta trước giờ không có cơ hội nhìn thấy cô nương như hoa như ngọc này, quả thật là đáng tiếc." Không đợi tôi mở miệng, nàng ta lại tiếp tục cười nói:

"Cũng may ông trời có mắt, đưa ngươi đến bên cạnh ta, ai gia nhìn vẻ lanh lợi đáng yêu này, trong lòng hết sức vui mừng, quả thật giống như tiểu muội lúc nhỏ của ta vậy." 

Tôi khẽ run lên, cười hết sức vui vẻ, trong ngượng ngùng mang theo mấy phần sợ hãi: "Tạ ơn thái phi nương nương nâng đỡ, nương nương thân thể quý giá, Sakura chỉ là cô nương hương dã, nếu có may mắn được nương nương yêu thích, đã là phúc khí của tiểu nữ rồi." 

Thái phi hết sức hài lòng với thái độ của tôi, nhưng chỉ khẽ cười, sau đó bày ra dáng vẻ đau đớn: "Ngày xưa Irina quận chúa còn ở với ta thì lúc nào ta cũng chê con bé ồn ào, sau đó con bé mất tích lúc kinh thành loạn lạc , không thể ở cùng ta nữa, ta lúc này mới tiếc thương khoảng thời gian náo nhiệt ấy. Hôm nay ngươi đã vào cung, có nguyện lòng thường xuyên đến thăm Thái phi này không?" 

Thái phi chỉ chừng 20 , dung nhan lại được bảo dưỡng cực tốt, da nhẵn mịn, phong tình vạn chủng.

Tôi không nén được mừng rỡ cười ngọt ngào: "Có thể làm bạn với thái phi nương nương, giúp nương nương giải buồn, đây là phúc phận ba đời của Sakura ." 

Ở  Hoàng Thùy cung gần nửa canh giờ trò chuyện, mặc xác tam phi tử, Thái phi mới đi ra khỏi cửa điện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro