Thất Gia
Trên đường về nhà , Thất Gia Phát anh luôn cảm thấy tội lỗi , những hành động vừa rồi của anh , dù cô có tha thứ cho anh nhưng anh cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình được .
Cánh cửa nhà như đã mở sẳn muốn nghênh đón anh về nhà . Chưa kịp ngồi xuống chỉ vừa đi vào thì giọng nói gắt gao của Thất Gia Thiên đã la mắng anh inh ỏi
" Con làm cái gì vậy hả , chẳng phải ta đã nói , hôm nay con phải cùng ba đi coi mắt con của Hàn Phong chủ tịch Hàn Thị hay sao ? Sao ba đến trường chẳng thấy bóng dáng con đâu về đến nhà cũng không thấy , rốt cục con muốn làm ba tức điên lên sao ? " Anh cau lông mày lại nhìn Thất Gia Thiên " Con chỉ kết hôn với người con thích , nếu không phải người con thích dù là con của Tổng Thống con cũng không đếm xỉa đến đâu " Ba anh lúc này đã cứng họng , hạ giọng " Con ... " Chuyện lúc sau anh không biết nữa vì đã nhanh chóng bước chân lên phòng ngồi ngoài cửa sổ , nhìn những đám mây trên trời đang nhẹ trôi mà có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt xinh xắn của Lục Băng Tâm đang nhìn anh .
" Cốc cốc , Phát Nhi à mẹ vào được không ? "
" Được chứ , mẹ vào đi cửa phòng con không khóa "
Trên tay bà còn cầm ly sữa nóng bỏ chút cà phê theo hương vị anh thích . " Con với ba lại có chuyện gì nữa sao , lúc nãy mẹ trong bếp nghe được tiếng con và ba đang tranh cãi bên ngoài "
" Mẹ đừng quan tâm , con có chuyện muốn nói với mẹ "
Mẹ thắc mắc nhìn anh , thấy gương mặt anh rất nghiêm túc không giống như mấy lần đùa cợt để trêu mẹ " Được con nói đi , mẹ nghe đây ? "
" Con rất thích Lục Băng Tâm là bạn học của con 6 năm , hôm nay con theo cô ấy về nhà để thăm mẹ của cô ấy , nhưng do không kiềm chế được tình cảm đã lâu nên con đã ... "
Đôi mắt mẹ anh vẫn ôn tồn nhìn anh , trước giờ bà rất yêu thương anh dù là anh có sai hay đúng thì bà vẫn đứng về phía anh
" Phát Nhi à , mai ba con có cuộc họp tối chắc sẽ về trễ , nhân lúc đó con đưa con dâu mẹ về đây , mẹ muốn nói chuyện với con bé đó "
Anh vui mừng lắm , không thể tả nổi mà ôm thật chặc mẹ , nói khẽ vào lỗ tai bà
" Mẹ vẫn là nhất "
Bà nhìn đứa con trai mình vui mừng như vậy , chắc chắn nó rất yêu người con gái này , làm sao có thể từ chối đây nên đành thuận theo con tim thay vì là lí trí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro