Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu

Càng ngày , Thất Gia Phát không thể phủ nhận tình cảm của anh dành cho Lục Băng Tâm . 

Sau khi buổi lể kết thúc anh nhanh chóng kéo tay của Lục Băng Tâm vào xe riêng của mình: 
" Nhanh chóng rời khỏi đây , đến nhà số 104/72 cho tôi " Cô trợn mắt nhìn anh , vô cùng bất ngờ vì sao hắn lại biết được nhà cô ? Cô chưa từng nói về nhà cô cho hắn biết .  Hắn cười mãn nguyện nhìn cô âu yếm : " Tất cả những gì về em , anh đều biết , đừng thắc mắc nữa "

 Cô vẫn chưa thể bình tĩnh . Chiếc BWM  phóng càng nhanh , trong vòng 3p đã về đến con hẻm nhà cô . Thất Gia Phát mở cửa xe che chở cô khỏi ánh nắng gây gắt . Cô mở cửa , thấy mẹ vẫn còn ngủ say , quay mặt qua phía Thất Gia Phát : " Cậu ở đây đợi mình đi lấy chút nước cho cậu"

Hắn cười ôn tồn " Được " nhưng đến lúc cô ra thì không còn thấy hắn đâu , cô ra phía cửa chuẩn bị mở thì bên ngoài mở trước cô . Lúc này khoảnh cách cô và hắn không có thứ gì gọi là vật cản , hơi thở nam tính của hắn cô hoàn toàn có thể nghe , còn hắn vẫn lại còn nghe cả nhịp tim của Lục Băng Tâm đang đập " thình thịch " dường như tình cảm của Thất Hưng Phát không thể nào  kiêm nén được nữa . Tay hắn nhanh chóng đóng sập cửa lại , kéo cô vào một phòng gần đó , trong phòng hương thơm nhè nhẹ này không còn gì là xa lạ với hắn nữa . Đó chính là hương thơm của " người con gái hắn yêu " cô cũng không phản kháng chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt điển trai của Thất Gia Phát . Hắn đặt cô lên giường , đặt môi mình lên đôi môi anh đào của cô nhẹ nhàng âu yếm sợ người con gái của mình đau , dục vọng của hắn trỗi dậy cô có thể cảm giác được dương vật của hắn đang căng cứng . Vẫn giữ tư thế đó , nam trên nữ dưới mà hôn lấy cô :

"ưmm ,.. Phát"

Áo dài cô bị rơi xuống đất , hắn cũng nhanh tay quay cô sang một bên , cởi chiêc áo ngực đang vướng víu kia , nhũ hoa hồng hào nhanh chóng xuất hiện . Cơ thể cô đang nóng rực lên , cô rất cần nước , thật sự rất cần nước , cô phản kháng : " Phát , cậu nhanh dừng lại "

Thất Gia Phát cắn lấy vành tai cô , thân thể cô run lên , từ giờ phút này dục vọng hai người chiếm hết tất cả tâm trí của họ 

Gia Phát mút lấy đầu nhũ hoa kia , mút đi mút lại , còn bên kia bàn tay hắn cũng chăm sóc cách tỉ mỉ . Quần áo của hắn cũng đã rớt cả xuống đất , thứ kia vẫn căng cứng . Hắn nhanh chóng đút vào nơi ẩm ướt của nàng , lúc vừa vô , thật sự rất đau nên hắn cũng hiểu được mà nhẹ nhàng bàn tay cô nắm chặc lấy cái chăn phía tay mình những cứ đút ra đút vào cô thật sự rất thoải mái mà quên hết ưu phiền rồi thì cô cũng nhịp nhàng đung đưa theo động tác của hắn . Tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng gầm của người đàn ông phối hợp với nhau lan khắp cả căn phòng dục vọng không dừng ở đó dường như đã 10 phút trôi qua hắn đã mất rất nhiều sức lực rồi
" aaaaa ~ " một tiếng thỏ thẻ của Lục Băng Tâm và tiếng gầm nhẹ của hắn . Hai người không còn sức lực nữa mà đè lên nhau  . 5 phút sau hắn quay qua " Mình xin lỗi , mình không thể kiềm chế được mỗi lần đứng trước cậu , mình thực sự xin lỗi 😢"
Cô còn có thể làm gì được nữa ngoài việc yên lặng , giờ phút này cô muốn khóc cũng không thể khóc , phần dưới của cô âm ỉ cứ như không thể cử động được nó bị tê cứng

Hắn ôm cô , yêu thương cô , tất cả bị ngắt do tiếng chuông điện thoại vang lên " reng reng "

Hắn nhìn qua dãy số quen thuộc chậm rãi bắt máy " Con đang ở đâu , mau về nhà cho ba , gấp " Thất Gia Phát nhếch môi lên " Đó giờ con không thích bị ép buộc , khi con muốn về sẽ về ". Bên kia chưa kịp nói gì thì hắn đã ngắt máy , Lục Băng Tâm trong lúc anh nói chuyện thì đã vào phòng thay đồ nhanh chóng mặc lại y phục , Lúc cô ra hắn đang ngồi trên ghế đối diện với phòng tắm , làm tim cô 1 lần nữa lại đập " thình thịch "

Cô dường như nghe được cuộc trò chuyện giữa ba và hắn , cô cũng không muốn hắn và ba có xích mích gì , cô dùng đôi mắt dịu dàng nhìn hắn : 
" Cậu về đi , mình không sao , đừng để ba và mẹ lo lắng "
 Hắn không nói gì nhưng nhẹ gật đầu . Đứng lên tiến về phía cô , đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô :"Mai mình lại tới , bạn ở nhà tự chăm sóc sức khỏe , mình sẽ về nói lại chuyện này cho ba mẹ " Cô cười lạnh lùng . Tiếng xe phía dưới sân vang lên làm mẹ cô giật mình , nhìn về phía cô :" Nha đầu , con về từ lúc nào vậy " Cũng với gương mặt hiền hậu mẹ nhìn cô dè hỏi . " Dạ con vừa về thôi " Vì là người mẹ nên bà dễ dàng nhìn ra được cô đang lo lắng chuyện gì đó " Con đang giấu ta chuyện gì sao ?" Bà một lần nữa nhìn cô làm cô muốn vỡ òa ra kể hết với bà nhưng làm sao cô có thể nói ' con đã mất lần đầu ' lờ đi đôi mắt của bà , cô cố nén lòng nói " Dạ không có chuyện gì , mẹ nghỉ ngơi đi , con xuống bếp nấu chút gì cho mẹ ăn "
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mazerunner