Buổi lễ
Trong khuôn viên nhà trường , vào ngày lễ tổng kết không khí vô cùng sôi động . Đối với những cựu học sinh của trường thì đây chính là những kỉ niệm vô cùng đẹp . Là nơi kết thúc 12 năm học mà cũng là nơi bắt đầu với những công việc bộn bề hay là những mối quan hệ mới sẽ xuất hiện . Tất cả , thật sự rất sôi động . Nhưng ai lại để ý bóng dáng của một cô gái đang ngồi cô độc bên một gốc cây bàng to lớn , trên tay cô là một cuốn truyện ngôn tình dày đặc , tầm 2000 trang . Gương mặt xinh xắn , chiếc mũi cao , đôi đồng tử đang chăm chú nhìn chăm chăm vào cuốn sách . Từ xa là một anh chàng cao lớn , điển trai , làn da ngăm đen tiến về phía cô :
" Lục Băng Tâm cậu ở đây sao , hại mình tìm cậu khắp nơi "
Mắt cô hướng qua khuôn mặt điển trai kia , từ tốn mà trả lời :
" Trước giờ mình không hứng thú đến những nơi đông người , nên ngồi đây "
Chàng trai điển hình kia được bao nhiêu cô gái yêu thích , họ thích dáng người của anh , khuôn mặt điển trai , tuy gia đình anh rất khá giả nhưng anh học hành chẳng đâu vào đâu . Mối quan hệ của anh và Lục Băng Tâm , trong mắt Lục Băng Tâm chỉ coi anh là anh bạn học 6 năm . Nhưng anh thì nghĩ khác trong mắt anh cô luôn là " con dâu tương lai của Thất Gia " anh đã rất nhiều lần thổ lộ tình cảm với cô , nhưng cô làm sao mà có được tâm trạng để ý đến bởi vì vốn dĩ ba cô đã bỏ cô và mẹ từ lúc cô 4 tháng tuổi , một tay mẹ chăm sóc cô từ lúc 4 tháng tuổi đến ngày hôm nay . Vì để kiếm tiền cho cô học đại học ngoài việc mẹ làm CÔNG NHÂN MAY thì sau khi về mẹ còn nhận đi làm vệ sinh cho các BỆNH VIỆN , TRƯỜNG HỌC,... đến nay mẹ cô do tiếp xúc với bụi vải và các nơi mất vệ sinh nên hầu như tuần nào mẹ cũng cảm nặng, bình thường chỉ cảm đến 2-3 ngày là khỏi nhưng hôm nay thì khác đã 5 ngày mẹ cứ liên tục không hết . Lúc này trong đầu Lục Băng Tâm làm gì còn nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ .
Cõ lẽ , Thất Gia Phát nhìn thấu tâm can của cô . Hắn nhìn cô một hồi lâu , mới nhếch miệng nói :
" Như vầy , sau khi làm xong lễ xong mình cùng cậu về nhà thăm bác gái "
Cô hết hồn nhìn Thất Gia Phát rồi nhanh chóng hỏi hắn :
" Sao cậu biết được chuyện mẹ mình ... "
Cô chưa nói hết câu , hắn nhanh chóng ngắt lời : " Nhanh lên , mau tìm chỗ ngồi nếu cứ ở đây thì xíu hai chúng ta phải bị cô la mất . Tớ thì không sao , nhưng tớ không muốn cậu bị la "
Lục Băng Tâm nhẹ nhàng đáp lại hắn bằng một cú gật đầu
Từ lúc từ chỗ cây bàn về đây ngồi cô chẳng nói chuyện với ai , chỉ ngồi ôn nhu và suy nghĩ một điều gì đó . Thất Gia Phát vẫn yên ắng mà nhìn cô , từ đầu buổi lễ đến giờ hắn không hề nghe thấy phía HIỆU TRƯỞNG đang nói gì nhưng tất cả những hành động của Lục Băng Tâm đều nằm trong tầm mắt của hắn dường như hắn đang chìm trong một cảm giác hạnh phúc , chỉ muốn thời gian này dừng lại mãi mãi để được ngắm " cô gái dễ thương " này trong lòng hắn . Bỗng bên má hắn cảm giác được một thứ vô cùng lạnh lẽo , bất giác hắn quay qua thì thấy Thiên Dung ( cô nàng rất thích hắn ) thấy vẻ mặt của hắn hơi hoảng hốt cô cười khoái chí . Nhanh chóng không để hắn nói gì , cô nhanh chóng :
" Này , anh không cảm thấy rất nóng hay sao . Đây là 2 chai 7up một chai của em và một chai của anh , mau cầm lấy uống đi "
Hắn cười lạnh lùng , gượng ép nói :
" Cảm ơn em , lần sau không cần phải mua nữa "
Cô dịu dàng nhìn hắn : " Tại sao , em không thể mua nước cho anh ? "
" Bản thân em biết , đối với anh em chỉ là một cô em gái . Anh xin lỗi phải nói ra nhưng đừng như thế nữa , em có làm gì thì anh cũng không rung động trước em , người anh yêu là .. " hắn dừng lại không muốn nói tiếp nhưng chắc chắc cô biết rõ , cô liếc mắt nhìn qua phía của Lục Băng Tâm
" Em không tin , Thất Gia Phát anh sẽ không có ngày rung động trước em , em không tin " đôi mắt cô đỏ ngầu tự bao giờ , Thiên Dung chạy về phía nhà WC để xem Thất Gia Phát có đuổi theo không nhưng hắn không những không đuổi theo mà lại tiếp tục ngắm nhìn Lục Băng Tâm trong chiếc áo dài đơn giản này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro