Cuộc gặp gỡ
Không khí thành phố trở nên náo nhiệt vào ban đêm , xe cộ tấp nập , mọi người đi xung quanh càng lúc càng đông. Sương trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Cô nằm ượt trên chiếc ghế sofa. Đột nhiên tiếng điện thoại kêu lên. "Reng , reng , reng". Bằng sự mệt mỏi , cô vươn tay ra tomd lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn và nhấc máy :
-A lô !
-Sương à ! Mẹ đây ! Con còn nhớ Lục Bạch không ? Con trai của bạn mẹ mà từ nhỏ con toàn dính lấy nó suốt đấy . Mấy năm nó sang nước ngoài chắc con cũng không nhớ đâu. Hazz ! À đúng rồi ! Ngày mai cả nhà Lục Bạch về nước đấy, con nhớ đi cùng ba mẹ đến sân bay tiếp đón. Con nhớ phải đến đấy, nhớ nhá !
"Tút , tút"-Sương chưa kịp trả lời. Cô thở dài 1 cái rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau. Sương mặc 1 chiếc đầm màu be trông rất sang trọng. Cô lái chiếc ô tô của mình đi đến sân bay. Đến nơi, cô bước đo từng bước ngó quanh xem để tìm ba mẹ mình ở đâu. "Cố Nguyệt Sương"-1 giọng nói quen thuộc. "Mẹ". Cô chạy đến chỗ mẹ
-Họ đến chưa hả mẹ ?
-Chưa. Đợi chút nữa.....Kìa, vừa nhắc họ đã tới rồi !
Phu nhân Cố chạy về phía phu nhân Lục. Cả 2 ôm chầm lấy nhau. Sương chào kẽ và đứng nhìn. Đột nhiên cô thấy phía xa xa thấp thoáng có 1 anh chàng có vẻ điển trai đang đến gần chỗ của họ. Anh ta đến càng gần cô càng nhìn rõ hơn. "Chào cô chú. Cháu là Lục Bạch". Sương ngạc nhiên bất giác nói : "Là anh!"....
P/s: Mọi người nhớ ủng hộ tác giả để đọc thêm những chương tiếp theo nhé . Thank you mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro