Chương 2: Khảo thí nội viện(2)
Chu Vân sau khi lên tiếng thì lùi lại, ngồi bịch xuống ghế. Thần sắc ông bạc xám ảm đạm, không còn uy mãnh như vừa rồi. Lão thở dài, nói:
"Có lẽ ta thực sự đã già rồi, mới phát lực chút đã đau lưng rồi a!"
Nói rồi, ông đảo mắt về phía Dương Linh, hỏi:
"Dương Linh, con nói có một tiểu tử có thể luyện chế ra đan dược nhị giai?"
"Phải, thưa sư phụ!" Dương Linh cung kính đáp.
"Vậy con nghĩ tên tiểu tử đó có thể thông qua khảo thí?"
Dương Linh trầm mặc, suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu, khẽ đáp:
"Thật là... không có khả năng!"
Đây chính là lời thực lòng của nàng. Thực lực của Lục An, nàng không phải không biết, thật sự trong hai năm vỏn vẹn mà từ giai đoạn Khai Mạch tam mạch đột phá tới Huyền Mạch Cảnh trung kỳ thì thật sự rất có tiền đồ, chỉ là bằng thực lực như vậy thì chắc chắn là không thể đối chọi với những thiên chi kiêu tử của những thế gia phú khả địch quốc kia được. Xét thực lực không tệ, xét xuất thân, bối cảnh thì còn kém rất xa, càng không xét được về thiên phú cảm ngộ võ đạo.
Chu Vân cũng phần nào đoán được nàng đang nghĩ gì, chỉ là lão cũng có chút tâm tư riêng khi nghe tin một tiểu tử chỉ có hồn lực nhất giai lại có thể luyện chế ra được đan dược nhị giai.
Ban đầu lão ta nghe được chuyện này từ Dương Linh còn cho rằng nàng vì đột phá bình cảnh mà vui đến hồ đó. Cho đến khi cử người điều tra, thế giới quan của lão đã sụp đổ toàn bộ, phải biết Chu Vân chính là chưởng lão khoa luyện thuật của học viện.
Như đọc được suy nghĩ của Chu Vân, Dương Linh lên tiếng:
"Sư phụ... có phải người đang chú ý tiểu tử này?"
"Có chút hứng thú." Chu Vân nhíu mày.
Lão nói "hứng thú" đã là nói giảm, nói tránh rất nhiều. Tuy phương luyện chế của Tụ Linh đan không quá phức tạp nhưng cũng không phải một tiểu tử tuổi đời chưa tới 15 với cái hồn lực rác rưởi nhất giai mà có thể luyện chế ra được.
Nghĩ đến đây, lão đứng phắt dậy, chỉ tay về phía thân cận của mình nói:
"Cuộc khảo thí này, ngươi chủ trì đi!"
Nguyên Hạo Tuyền, thân cận của Chu Vân, tỏ ra khó xử đáp:
"Chu Vân trưởng lão, chuyện này có hơi..."
Chẳng thèm để ý tới Nguyên Hạo Tuyền, Chu Vân quay lại nói với Dương Linh:
"Nếu tiểu tử đó không thể thông qua khảo thí, hãy sắp xếp cho ta một cuộc gặp bí mật. Ta muốn xem hắn đang giở trò gì."
Nói xong, ông phất tay áo bỏ đi, để lại Dương Linh và Nguyên Hạo Tuyền chẳng biết nói gì hơn.
Cuộc trò chuyện của ba người Chu Vân vừa kết thúc, tiếng chiêng đồng được đánh bởi một người đàn ông lực lưỡng vang dội khắp quảng trường.
Khi ba hồi chiêng kết thúc, nữ giám thị bắt đầu gọi thí sinh đầu tiên:
"Số báo danh 1, Đàm Đức, xin mời lên!"
Đàm Đức, một thân cường tráng, bước lên võ đài. Một cái tên không quá nổi trội với tu vi Huyền Mạch Cảnh trung kỳ, chuyên tu thể thuật. Trước mặt hắn là một con khôi lỗi được tạo nên từ đồng tinh khiết và được cài vào các cơ quan trận pháp giúp đo đạc chấn động. Một con khôi lỗi như thế này có thể chịu được một đòn toàn lực từ người có tu vi Nhị Trọng Linh Căn Cảnh trung kỳ.
Hắn ta tiến tới trước khôi lỗi, huy động toàn bộ nguyên khí trong cơ thể, lực lượng theo kỳ kinh bát mạch chảy về nắm đấm.
Trong nháy mắt, hắn tung ra một quyền toàn lực.
ẦM!
Nắm đấm va chạm khôi lỗi, quyền kình tạo thành những gợn sóng lan tỏa trong không gian, tạo thành những cơn gió nhẹ.
Sau khi Đàm Đức hoàn thành, nữ giám thị tiến tới gần khôi lỗi, bắt ấn, dùng thần thức điều tra, sau đó lên tiếng:
"Mức chấn động đạt sáu phần trên mười hai, ngươi có thể lui xuống."
Tiếp đến là những học đồ khác cũng lần lượt được gọi lên, nhưng không ai vượt qua Đàm Đức.
Trên quảng trường, tiếng bàn tán bắt đầu râm ran:
"Quá nhàm chán, tưởng có trò vui gì, rốt cục lại không có gì đặc sắc."
"Thôi nào, trò vui là nằm ở phần thi của các công tử tiểu thư kia kìa, kiên nhẫn chút đi."
...
"Số báo danh 44, Dương Tiêu!"
Nghe tới Dương Tiêu, cả quảng trường như nóng lên, nhất là những vị trí có nhiều các nữ học đồ đến xem.
"A! Dương Tiêu soái ca... Thật là đẹp trai quá!"
"Ây da, vậy nếu lần này Tiêu Tiêu của chúng ta thành công vào được nội viện thì chẳng phải sẽ rời xa chúng ta sao?"
"Tiêu Tiêu nào là của chúng ta? Ngươi soi gương chưa vậy? Tiêu Tiêu là của ta!"
...
Lục An đã quá quen với cảnh này, cứ lúc nào đi cùng với tên điển trai đó, cậu lại gặp không biết bao nhiêu phiền toái, phần lớn là đến từ những nữ học đồ kia.
Dương Tiêu bước lên võ đài, đứng trước mặt khôi lỗi, cậu ta chỉ nhẹ nhàng vận khí. Tiếng ồn ào của những nữ tử bỗng giảm hẳn, cả quảng trường đang hướng mắt về phía Dương Tiêu.
Chỉ thấy cậu ta xòe bàn tay, nhẹ nhàng đánh về phía khôi lỗi. Động tác nhẹ nhàng đến vô lý, như thể cậu ta chỉ đang chơi đùa vậy!
"Chân Dương Hỏa Diễm – Xích Viêm Thủ!"
Cậu ta nói rất khẽ, như thể không muốn ai nghe thấy. Nhưng ai cũng hiểu, đó chính là công pháp được các đời Dương gia truyền lại. Có lẽ cậu ta không muốn khoe khoang, hoặc cũng có thể, đó chính là một kiểu kiêu ngạo: "Các ngươi không xứng để biết."
Lòng bàn tay chạm vào khôi lỗi, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng nhanh, hỏa diễm lan tràn, bao trùm toàn bộ khôi lỗi.
Ngay cả những người ngồi xem cách đó vài trượng cũng cảm nhận được sức nóng. Có người nhịn không được, thốt lên:
"Quá khủng khiếp, đây mới xứng là người kế thừa Dương gia!"
Cả quảng trường lùi lại mấy bước chân, những lời bàn tán lại nổ ra, có kính trọng, có ghen tị, cũng có sợ hãi.
Lục An đứng nhìn tuyệt kỹ vừa rồi, trong lòng dâng lên sự kiêng dé, lẩm bẩm:
"Thế này... ta còn làm sao cạnh tranh đây?"
Dương Bạch bình tĩnh hơn, hắn hiểu lúc này không thể để tâm lý bị ảnh hưởng. Hơn nữa, dù không thể bằng Dương Tiêu, nhưng ít nhất, Lục An cũng sẽ không thua thảm. Nếu vòng sau hai người thực sự gặp nhau, chỉ e là kết cục cá chết lưới rách.
Sau khi ánh lửa tản đi, nữ giám thị đến kiểm tra, xong nói:
"Mức chấn động đạt tám phần trên mười hai, ngươi có thể lui xuống."
Dương Tiêu hơi cúi người, ôm quyền, sau đó bước xuống võ đài. Những học đồ khác từ xa đã tự giác dạt sang hai bên, nhường đường cho hắn.
Quay trở lại đứng giữa Lục An và Dương Bạch, hắn ta hí hửng nói:
"Sao hả Lục đệ đệ, thần công của ta thế nào?"
"Dù sao cũng không phải lần đầu ta thấy, ngươi tự mãn cái gì?" Dù Lục An nói lời cay độc, nhưng từ sâu trong ánh mắt đã hiện lên vẻ kiêng kỵ.
Dương Tiêu tinh tế nhận ra tâm tư của Lục An, nhưng hắn lòng dạ quân tử, nói thẳng:
"Lục đệ yên tâm, ta nắm chắc mười phần sẽ không chạm mặt ngươi ở vòng tiếp theo, còn tới vòng ba thì... ta cũng sẽ không tính đường triệt hạ ngươi. Đổi lại..."
Đúng vậy, trên đời này làm gì có bữa cơm trưa miễn phí. Dù Lục An biết Dương Tiêu không phải kẻ lưu manh, nhưng cũng phải cẩn thận. Cậu ta nói:
"Phải không? Vậy thì hảo ca có gì muốn nhờ?"
Dương Tiêu chỉ chờ có thế, đôi mắt cậu ta sáng rực như trẻ con thấy kẹo:
"Một viên Tụ Linh đan!"
Lục An nghe thấy ba chữ "Tụ Linh đan" thì cười khẩy, nhưng cũng thắc mắc. Thông thường, thế gia hàng đầu như Dương gia lại không móc ra nổi một viên Tụ Linh đan thì thật là chuyện cười đùa.
"Lục đệ cũng biết mà, người dưới 15 tuổi không thể dùng đan dược!"
Lục An gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Người dưới 15 tuổi sử dụng đan dược mà không nhằm mục đích chữa bệnh là điều cấm kỵ, bởi hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Các thế gia đều nhận thức được vấn đề này, thậm chí Dương gia còn cấm đoán một cách cực đoan.
Đó cũng là lý do mà Dương Linh tìm đến Lục An.
"Đám người Dương gia quả thực quá cổ hủ!"
"Vậy ý đệ đệ là..."
"Ngươi nói ta còn quyền lựa chọn sao? Ít nhất ta cũng không muốn đối đầu với ngươi ở vòng trong!"
...
"Số báo danh 45, Dương Bạch!"
Dương Bạch lên võ đài. Kết quả không có gì bất ngờ, Dương Bạch cũng rất có bản lĩnh, chỉ tiếc là vẫn kém Dương Tiêu một bậc.
...
"Số báo danh 88, Tần Ngọc!"
Tần Ngọc, xuất thân hoàng thất, hắn không mặc đồng phục học viện mà thay vào đó là một bộ trường bào trắng muốt, điểm xuyết hoa văn đỏ tía được dệt từ tơ nguyệt tằm. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ thẫm, bạn bè thân thiết hay gọi hắn là "Thỏ Ngọc", một biệt danh rất đáng yêu. Thế nhưng, tính cách của hắn lại hoàn toàn trái ngược. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều mang dáng vẻ phong khinh vân đạm, nhìn những người hắn không cho là cùng đẳng cấp bằng nửa con mắt.
Tu vi của hắn đã đạt tới Huyền Mạch cảnh đại viên , không phải dạng vừa.
Hắn xuất hiện, cả quảng trường lập tức trở nên tĩnh lặng. Tần Ngọc chậm rãi bước lên võ đài, tiến tới trước mặt khôi lỗi. Hắn ra tay nhanh như chớp, tung ra tám đòn đánh vào đúng tám yếu huyệt trên cơ thể người. Tuy nhiên, không hề có âm thanh nào phát ra.
Xong việc, hắn xoay người rời đi mà không thèm nhìn lại.
Cho đến khi hắn cùng tùy tùng và bọn người bằng hữu rời khỏi, mọi người mới bắt đầu bàn tán.
"Trời đất, lại có người bá đạo như vậy sao?"
"Chứ ngươi nghĩ ai cũng giống đám dân đen chúng ta à?"
"Đúng vậy, xuất thân hoàng tộc, đương nhiên phải khác người chứ!"
Bọn nữ học đồ cũng gào thét về sự bá đạo ấy. Có người thậm chí đã nghĩ ra tên con cái luôn rồi.
Chỉ là không ai nhận ra rằng, sau màn trình diễn nhạt nhòa kia, điểm số sẽ là bao nhiêu. Lục An cảm thấy sau 8 đòn đánh vừa rồi nhẹ nhàng như vuốt ve, trong lòng không khỏi nghi ngờ.
Bỗng nhiên, trên đài vang lên giọng nói kinh hãi của nữ giám thị, ánh mắt cô ta như thấy ma:
"Tất cả... Tất cả các cơ quan trận pháp trong khôi lỗi đều đã bị tàn phá nghiêm trọng!"
Mọi âm thanh trên quảng trường đều biến mất. Một lúc sau, tiếng bàn tán mới lại nổ ra.
Lục An cũng đã mơ hồ đoán được điều này, nhưng chính tai nghe thấy vẫn cảm thấy khó tin.
Như nhìn ra nỗi lòng của Lục An, Dương Tiêu khẽ nói:
"Lục đệ đệ, nếu đệ biết Tần Ngọc thì hẳn phải biết về Bát Cực chưởng của hắn ta chứ?"
"Đúng là ta đã từng nghe qua, là một bộ chưởng pháp chuyên tấn công vào yếu huyệt, từ tám quyền chưởng cơ bản có thể thiên biến vạn hóa thành ba mươi sáu cách sử dụng khác nhau, đúng không?"
"Chính xác! Hơn nữa..." Dương Tiêu ghé sát tai Lục An, nói nhỏ: "...Tần Ngọc trời sinh mang thể chất Bát Cực Thể, với tu vi sắp bước chân vào Nhị Trọng Linh Căn cảnh, dù là gặp phải cao thủ Linh Căn cảnh trung kỳ cũng hoàn toàn có thể đánh một trận!"
"Lợi hại tới vậy sao?"
Dương Tiêu gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng, sau đó thở dài:
"Có lẽ trong thế hệ này, hắn ta chính là đệ nhất nhân rồi..."
...
Sau một hồi kiểm tra, nữ giám thị tuyên bố Tần Ngọc đạt điểm tuyệt đối tại vòng đầu tiên, mười hai điểm. Khôi lỗi trên võ đài cũng được thay mới.
"Số báo danh 89, Lục An."
Đến lượt Lục An. Tuy rằng hôm nay đã được chứng kiến không ít chuyện nghịch thiên, nhưng Lục An vẫn giữ được bình tĩnh. Giờ đã đến lượt mình, cậu ta phải làm hết sức mới được.
"...Phải rối tung bọn họ lên mới được!"
Dương Tiêu lại cao hứng, nhảy cẫng lên, hét về phía Lục An:
"Tiến lên, Lục An đệ đệ! Dù kết quả ra sao, đệ vẫn luôn là đệ đệ tốt của ta! Hahaha!"
Dương Bạch thở dài ngán ngẩm, lẩm bẩm:
"Dương Tiêu, ngươi không cần mặt mũi thì thôi đi... còn ta thì sao..."
Lục An bước về phía khôi lỗi, dừng lại trước mặt nó.
Cậu ta hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển nguyên khí, cưỡng ép nguyên khí dồn về nắm đấm. Lục An thủ thế, chuẩn bị ra đòn...
[Cứ như vậy thì sẽ không qua được ải này đâu, tiểu tử.]
Một giọng nói kỳ lạ vang lên trong thức hải của Lục An...
[Ai? Là ai đang nói?]
Quá trình vận chuyển nguyên khí bị gián đoạn khiến khí huyết trong cơ thể Lục An sôi sục, hỗn loạn.
[Ồ, thấy ghê chưa kìa, còn chưa ra tay đã không ổn định rồi. Tốt nhất là ngươi nên dừng việc vận chuyển nguyên khí đi.]
Lục An bỗng chợt nhớ ra. Ngày Dương Linh tìm đến nhờ cậu ta luyện chế đan dược, nàng đã đem cho cậu ta nguyên liệu và bảo hôm sau sẽ bắt đầu. Đêm hôm đó, Lục An nằm suốt đêm để nghiền ngẫm phương pháp luyện chế, tăng tỉ lệ thành công, rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cậu ta đã gặp được một cao nhân. Vị cao nhân ấy đã chỉ cho cậu ta một vài phương pháp rất kỳ lạ mà cậu ta chưa từng nghe nói. Kết quả là Lục An đã luyện chế thành công Nhị Giai Tụ Linh đan.
[Đúng rồi, giờ hãy tưởng tượng nguyên khí trong cơ thể là máu, sau đó tăng nhịp tim lên mức tối đa.]
Lục An làm theo, hít ra thở vào thật mạnh để tăng nhịp tim...
[Rất tốt! Cùng với nhịp tim tăng nhanh, ngươi có thể cảm nhận được nguyên khí đang chảy siết lại không?]
[Vâng, tiền bối, tiếp theo phải làm sao?]
[Vậy là xong rồi, giờ vận chưởng rồi đánh ra thôi!]
Lục An vẫn còn hoài nghi về phương pháp kỳ lạ này, nhưng nghĩ đến việc vị cao nhân trong giấc mơ đã giúp mình luyện chế thành công đan dược, cậu ta đành liều một phép.
"KIM... CƯƠNG... QUYỀN!"
ẦM ẦM!
Lục An tung quyền đấm vào khôi lỗi. Đây vốn không phải một chiêu thức cao siêu, chỉ là một chiêu thức cơ bản cho người mới học võ. Cậu ta cũng chỉ tung ra duy nhất một quyền.
Nhưng khi Lục An thi triển nó, quyền kình phát ra hóa thành những cơn gió mạnh thổi về phía quảng trường, khiến tất cả mọi người phải im lặng nhìn theo.
Quyền gió qua đi, Lục An cảm thấy cánh tay tê rần, mất hết cảm giác. Cậu ta nhìn lại khôi lỗi, phát hiện trên người nó xuất hiện một vết lõm khá sâu. Kết quả này khiến chính bản thân Lục An cũng phải bất ngờ.
Nữ giám thị cũng tiến lên kiểm tra, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục thần thái bình tĩnh, cô ta lên tiếng:
"Mức chấn động đạt tám phần trên mười hai, ngươi lui xuống đi."
Tám điểm... Là tám điểm! Lục An không nghe lầm chứ?
"Tám điểm, là thật sao?"
"Ngươi không phục?" Nữ giám thị cau mày.
"Không có... ta rất hài lòng." Lục An vội vàng ôm quyền, lui xuống.
Đến bên cạnh huynh đệ Dương gia, cậu ta giơ ngón cái ra như để chúc mừng.
Dương Bạch lộ rõ vẻ bất ngờ:
"Lục An, ngươi giấu tài cũng kỹ đấy, chỉ với tu vi "rác rưởi" như ngươi mà có thể làm được như vậy, thật quá bất ngờ!"
"Phải chúc mừng Lục đệ đệ rồi!"
...
Cảm thấy không còn gì để xem, cả ba rời khỏi quảng trường, tìm đến một quán mì quen thuộc để ăn trưa và tán gẫu.
Ăn xong, Lục An trở về ký túc xá, còn huynh đệ Dương gia thì trở về Dương phủ. Họ sẽ chờ đến vòng khảo thí tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro