Chương 5
" Các anh đã sắp xếp nơi ở cho Sương Sở chưa. " Mân Thạc đang ăn chợt nhớ ra Sương Sở đi như vậy, nhưng chưa có nơi ở thì phải làm sao
" Em không cần bận tâm về vấn đề đó, bất quá cô ta không trở thành người vô gia cư được. " Phác Xán Liệt nhìn cậu một cái rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm
" Rốt cuộc các anh đã cho Sương Sở ở đâu. " Mân Thạc đập mạnh chiếc đũa xuống bàn, trừng mắt với Phác Xán Liệt
" Chúng tôi sắp xếp "chỗ ở" cho cô ta rồi. " Biện Bạch Hiền buông đũa xuống ngẩng đầu nhìn Mân Thạc, ánh mắt phức tạp không rõ trong đôi mắt ấy là dư vị gì
" Em lo lắng cái gì? Chẳng phải em đã thỏa thuận em sẽ ngoan ngoãn bên cạnh chúng tôi sao? Đã là người của chúng tôi thì đừng mở miệng lo lắng cho kẻ khác. " Lộc Hàm khó chịu nhắc nhở Mân Thạc, cô ta ở đâu đều là chúng tôi quyết định em can thiệp vào làm gì
" Tôi thỏa thuận bên cạnh các anh nhưng tôi không thỏa thuận sẽ không nhắc đến Sương Sở. " Cậu đứng lên hướng cầu thang tiến tới
" Em đi đâu? Vẫn chưa ăn xong. " Biện Bạch Hiền đứng lên đi lại cầu thang kéo tay cậu lại
" Nhìn mặt các anh tôi ăn không vào. " Cậu hất tay Bạch Hiền ra xoay người tiếp tục đi lên
" Em... "
" Bạch Hiền, không cần đôi co với em ấy. " Phác Xán Liệt quay đầu hướng Bạch Hiền nói
" Chị Trương, làm 1 ly sữa đem lên phòng . " Lộc Hàm hướng cô gái đang dọn phần ăn của cậu dặn dò
" Vâng. "
Sau đó cả 3 người họ đứng dậy hướng cầu thang đi lên
Họ mở cửa phòng đi vào nhìn thấy cậu đang cầm trong tay tấm ảnh chụp cậu và Sương Sở liền tức giận tiến về phía cậu giật lấy tấm ảnh
" Khốn kiếp, Kim Mân Thạc. " Phác Xán Liệt giận dữ rít lên tên cậu, Xán Liệt nhìn tấm ảnh
" Kim Mân Thạc, em đã chấp thuận bên cạnh chúng tôi vậy vì cái gì em lại còn giữ ảnh Sương Sở làm gì. "
" T - trả cho tôi. " Cậu lắp bắp nói, chính cậu cũng không biết bọn họ vào phòng từ khi nào
" Anh làm gì vậy . " Mân Thạc quát vào mặt Xán Liệt song cúi xuống nhìn tấm ảnh đã bị Xán Liệt xé tan nát
" Em khóc cái gì? Oan ức lắm sao?. " Biện Bạch Hiền nắm hai vai Mân Thạc xách lên, lắc mạnh hỏi
Hắn không hiểu, hắn và Lộc Hàm, Phác Xán Liệt rốt cuộc thua kém Ngô Sương Sở chỗ nào mà cậu không thể yêu bọn họ
" Câm miệng. " Cậu hất tay Bạch Hiền ra tát vào mặt Bạch Hiền một cái
Tấm ảnh này là kỉ vật cuối cùng cậu còn lại, vậy mà bọn họ lại ác độc xé nát tấm ảnh
" Em dám t -. "
" Vì cái gì tôi không dám? Kim Mân Thạc tôi không sợ ai cả, kể cả các anh."
" Được, giỏi lắm Kim Mân Thạc...đi. " Lộc Hàm nói rồi ba người cùng ra khỏi phòng, Lộc Hàm khóa chốt cửa
Bọn họ ngồi phịch xuống trước cửa, đau đớn rơi nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro