Chương 3
Biện Bạch Hiền kéo cậu đến tầng hầm, nơi bọn họ giam giữ Sương Sở. Mân Thạc một khắc nhìn thấy Sương Sở bị giam trong một chiếc lồng, trên người độc một chiếc sơ mi, tứ phía hai tay, hai chân bị dây xích, xích lại một thân đầy máu, phía dưới chân còn có dịch thể màu trắng đục nhớp nháp vô cùng, thảm nhất vẫn là gương mặt, gương mặt Sương Sở bị biến dạng sưng vù , nước mắt giàn giụa, mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, miệng bị rách tơ máu vì vết rách ấy chảy ra ngoài càng nhiều
" Sương Sở... Sương Sở... " Mân Thạc khóc rống, chạy lại chiếc lồng gào thét thảm thiết
" Mân Thạc... hức hức... Mân Thạc cứu tớ " Sương Sở thều thào nói mà nước mắt chảy dài
" Được được, tớ cứu cậu " Mân Thạc đứng dậy tiến về phía ba người kia
" Thả Sương Sở, các người muốn gì tôi đều đáp ứng " Mân Thạc ánh mắt kiên định, nhìn ba người bọn họ nói, không chút miễn cưỡng
" Được, Kim Mân Thạc em nói phải giữ lấy lời nếu em lật lọng đừng trách tại sao em thấy xác cô ta " Lộc Hàm ý cười ở nơi đáy mắt đe dọa
" Vì Sương Sở tôi sẽ không lật lọng " Mân Thạc chắc nịch thỏa hiệp
Thoáng chốc mặt ba bọn họ tối sầm lại, mắt sà xuống một màu u tối
" Yêu cô ta đến vậy... được " Ngữ điệu rõ là đang ghen
" Các người không được đụng đến Sương Sở, nếu để tôi biết được các người khi dễ Sương Sở lần nữa đừng trách "
" Thả " Biện Bạch Hiền ra lệnh
" Sương Sở, tớ băng bó cho cậu " Mân Thạc nắm tay Sương Sở kéo đi trị thương
" Hộp sơ cứu ở đâu " Đối Sương Sở ấm áp, yêu thương bao nhiêu thì đối bọn họ cậu lãnh đạm, xa cách bấy nhiêu
" Tầng cuối kệ sách " Biện Bạch Hiền nhìn cánh tay đang nắm tay Sương Sở lửa giận một lần nữa trào dâng
Mân Thạc dẫn Sương Sở ra phòng khách, mình đi lấy hộp sơ cứu, sau đó quay lại
" Sương Sở, cậu bị thương nặng quá " Mân Thạc ngồi xuống sofa sơ cứu mà không khỏi đau lòng. Sơ cứu xong phần tay Mân Thạc ngước lên lại bắt gặp vài vết đo đỏ và tim tím ở cổ Sương Sở thì thắc mắc hỏi:
" Cổ cậu bị làm sao thế "
Sương Sở nhìn lại thì đúng là có vài vết tím, đỏ liền vội gập vạt áo lên che lại
" Tớ... tớ bị muỗi đốt "
" Tớ lấy kem thoa cho cậu, bằng không sẽ để lại sẹo " Mân Thạc quan tâm tìm hộp kem trong hộp sơ cứu
" C - cậu tự thoa hay tớ thoa " Mân Thạc mặt nóng ran hỏi
" Tớ thoa, không cần làm phiền cậu "
Mân Thạc chìa hộp kem đưa cho Sương Sở
Một màn như vậy bọn họ đều thấy cả, vừa tức giận lại vừa đau lòng thấu tận tâm can . Rốt cuộc có được tình yêu của Mân Thạc khó đến vậy sao?
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro