Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Gặp Lại!

Phủ Thừa Tướng, Trong Hoa Viên

Nàng ngẩn người, nhìn về phía xa, tay phải cầm lấy bánh hoa quế đưa trên miệng nhưng vẫn chưa đưa vào miệng, tay trái chống cằm, đam chiêu suy nghĩ.

Tinh Nhi nghi hoặc nhìn nàng, kỳ lạ thường ngày tiểu thư rất thích ăn bánh hoa quế, nhưng hiện tại lại........A, có phải tiểu thư nàng.........yêu rồi không, nàng sờ cằm gật gật đầu thầm nghĩ, chỉ có trong trường hợp đó là hợp lệ, chỉ có yêu rồi mới có biển hiện như thế, nàng che miệng cười khúc khích, không ngờ tiểu thư nàng lại có ý trung nhân nha, lúc nhỏ tiểu thư nàng tính cách rất giống con trai và còn không có cảm giác với con trai, lúc đó nàng còn vì Phượng Cửu lo lắng, hiện tại không cần lo rồi.

Nếu như nàng biết được Tinh Nhi suy nghĩ về cái gì, nàng nhất định sẽ bị sặc mà chết. Kỳ lạ, tên Trần Trường Sinh này tính làm gì? Đã qua mấy ngày rồi vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, nàng nghe mọi người nói,, tên này rất nhẫn tâm, còn rất ghét người khác đụng chạm đồ vật của mình, hiện tại nàng lại vào thư phòng của hắn lục tung thư phòng của hắn lên, vậy mà hắn vẫn không có động tĩnh gì sao, đáng lẽ hắn phải truy nã bắt nàng chứ?, nếu như nàng là hắn, cho dù xuống chân trời góc biển cũng sẽ kím cho ra tên đó, hắn muốn làm gì? Nàng quả thật không nghĩ ra.

Ly Lưu Hỷ bước tới sau lưng nàng, khẽ ra hiệu cho Tinh Nhi im lặng , bà bước nhẹ tới ngồi kế nàng, đưa tay lay lay nàng.

"Cửu Nhi, Cửu Nhi"

"A, mẫu thân" Nàng hoàn hồn, tươi cười nói với bà. "Người có chuyện gì kím nữ nhi sao?"

"Đây" Bà khẽ cười, đưa tấm thiệp mời màu hồng phớt đặt trên bàn .

"Đây là gì?" Nàng nhíu mày, cầm lên.

"Tiểu Thư nhà Họ Diệp đưa thiệp mời tới cho con, muốn mời yến tiệc do nàng mở" Ly Lưu Hỷ không lạnh không nóng nói, nhìn không ra cảm xúc của bà hiện tại là gì.

"Nàng ta rảnh rỗi nhỉ, cách 2,3 ngày không mở yến tiệc thì chết sao?" Nàng cười chế giễu, nhà tiểu thư họ diệp - Diệp Điệp Như này, nổi tiếng xinh đẹp, ôn nhu, dịu dàng, cứ cách 2,3 ngày thì lại mở yến tiệc mời các tiểu thư đối thơ  , nhìn bề ngoài thì mở yến tiệc cho vui thôi, nhưng thật chất nàng ta muốn khoe khoang nàng ta song võ văn toàn, để rơi vào tai của Thất Vương Gia, sau đó lại leo lên chức Thất Vương Phi, thật tiếc , cái chức Thất Vương Phi này, nàng lại nắm giữ, nàng ta cũng không hề ngờ tới sẽ như thế, bình thường nàng ta sẽ không bao giờ mời nàng, nhưng hiện tại lại đưa cái tấm thiệp mời này, không biết nàng ta sẽ có âm mưu gì, nàng quả thật mong chờ nha~~

"Cửu Nhi, hay là con từ chối đi, mẫu thân thấy không đơn giản chỉ mời tới vui chơi thôi đâu" Ly Lưu Hỷ lo lắng nhìn nàng.

"Không sao đâu mẫu thân, tránh được 1 lần thì sẽ không tránh được cả đời, nữ nhi cũng muốn nhìn xem nàng ta sẽ làm gì" Nàng nắm lấy tay bà nói an ủi.

"Nhưng....." Ly Lưu Hỷ vẫn không bớt lo .

"Mẫu Thân, người còn không rõ năng lực của nữ nhi người sao, người yên tâm đi" Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay bà, tự tin nói.

"Được, vậy con cẩn thận" Bà đương nhiên tin vào năng lực của nàng, nhưng vẫn bồi thêm 1 câu " Ta an bài vài cao thủ theo con, như thế sẽ an toàn hơn"

"Nữ Nhi nghe theo người" Nàng ấm áp cười, trên đời này, có mẫu thân nàng, Phượng Thành và phụ thân nàng cứ sống như thế này mãi mãi sẽ hạnh phúc biết bao.

Nàng không nói không rành, chòm người tới ôm lấy bà, đầu dụi dụi vào trong lòng bà.

"Cái nữ nhi này, đã lớn rồi mà vẫn còn con nít như thế" Bà cười khẽ mắng yêu 1 câu, nhưng không hề đẩy nàng ra, lấy tay khẽ vút nhẹ đầu nàng.

Tinh Nhi thấy cảnh này , cười vui vẻ, nhưng cũng có 1 chút mất mát, nàng là trẻ mồ côi, lúc đấy nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Phượng Tiếu trước mắt nàng, và hoàn cảnh xa lạ, kế bên Phượng Tiếu là Ly Lưu Hỷ đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng, còn 1 nữ nhi nhìn chừng 8t mắt to chớp chớp nhìn nàng, sau này nàng mới rõ, nàng là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không chị, không em, được Phượng Tiếu nhặt từ ven đường về, đương nhiên việc này là Phượng Tiếu nói với nàng, rồi sau đó ông cho nàng làm nha hoàn của Phượng Cửu, tuy nói là làm nha hoàn, nhưng sống như được tiểu thư, quần áo cũng là loại nhất phẩm, còn được một phòng riêng, không cần thức đêm khuya, chỉ cần sáng dậy lo nước rữa mặt và đồ ăn cho Phượng Cửu là được, vì việc này, nàng bị khá nhìu nha hoàn ghen ghét. Nhưng Phượng cửu đứng ra bảo vệ nàng, nàng cảm động, khóc oà lên, lúc đấy 2 người vẫn mới 10t, sau đó Phượng Cửu ở đâu, nàng theo đó, 2 người như tri kỷ vậy. Cho nên nàng cũng mong rằng Phượng Cửu sẽ hạnh phúc như bây giờ vậy và cả Phượng Gia.

Phủ Thất Vương Gia.

"Vương gia" Lâu quản gia đứng trước cửa thư phòng hắn, gọi.

"Có chuyện gì?" 1 giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Diệp Tiểu Thư mời ngài tới dự yến tiệc " Lâu quản gia cụp mắt xuống nhìn chân, nói.

"Tiếp à, người cứ đốt đi" Giọng nói lạnh lùng kèm với khó chịu nói, nữ nhân họ Diệp này, mỗi lần có yến tiệc là mời hắn, phòng chứa thư sắp bị nàng ta chiếm hết rồi, không mời thì chết sao? Hắn nheo mày nghĩ, rồi tiếp tục nhìn vào văn thư.

"Vương gia ,Thần nghe nói lần yến tiệc này có Phượng Tiểu Thư đi nữa " giọng nói phát từ cửa vang vào.

Hắn đơ người một chút , ánh mắt có tia khác thường, hắn y nhân lúc trước vẫn chưa khẳng định được là ai, nếu quả là nàng thì hắn vẫn nên đi kiểm tra 1 phen đi?

"Được, lúc nào?" Hắn lạnh nhạt nói.

"Bẩm vương gia, ngày mai, giờ ngợi "

"Được, người lui trước" Hắn suy nghĩ nói.

"Vâng Vương Gia" đợi  bước chân đi xa, hắn ngữa người ra sau, thầm suy nghĩ vê nàng, bỗng 1 gương mặt quen thuộc hiện lên trong đầu hắn, mặt nàng nhăn nhó trừng mắt hắn và nói " Đồ vô sĩ" bất giác khoé môi hắn nhếch lên, bật cười, Hắn kinh ngạc, trừ ở với mẫu hậu ra thì hắn không bao giờ cười , nay chỉ vì nghĩ về nàng lại bật cười? Có phải hắn dao động rồi không?, hắn mỉm cười .

"Có lẽ vậy" Ánh mắt hắn phát ra 1 tia ôn nhu.

Đêm trôi nhanh, cuối cùng đã đến ngày yến tiệc

Người người vào vào ra ra, Phủ Diệp đại nhận đã đông nghẹt người rồi đi? Nàng suy nghĩ, nhìn về phía 1 đám người nịnh bợ phía trước.

"Tiểu Thư, tới rồi" Tiều Phu nhỏ giọng nói.

"Được rồi" Nàng bước ra, bất giác thu hút ánh nhìn xung quanh, trước mắt mọi người là 1 tiểu cô nương 17t, váy trắng tinh, đường thêu tinh tế, vải cũng là thuộc thượng hạng đi, tóc đem nhánh như thác nước, dùng cây trâm đơn giản buộc lên, mắt phượng mày liễu, phía mắt phải có nốt ruồi son nhỏ làm nàng càng thêm bí ẩn và quyết rũ, dưới mặt là 1 màn che mặt màu trắng. Nàng tao nhã bước xuống, gật đầu nhẹ với mọi người rồi bước vào Diệp Phủ.

Lúc bóng dáng nàng bước trước cửa Diệp Phủ, đưa tay lấy thiệp mời đưa cho quản gia.

"Phượng Tiểu Thư thất lễ thất lễ, người tới mà lão no vẫn không kịp ra đón, thất lễ thế lễ" Quản gia nhìn thiệp mời kinh ngạc rồi nhanh chóc chấp tay phía trước nàng,

Mọi người xung quanh nghe được " Phượng Tiểu Thư" đó không phải là Đại tiểu thư nhà Thừa Tướng sao? Vsf còn được danh là Đệ Nhất Mỹ Nhân, rất ít khi tham gia yến tiệc, nay lại xuất hiện ở đây, quả thật là kinh thiên động địa rồi. Những nam nhân kia hưng phấn không thôi, còn những nữ nhân khác nghưỡng mộ, ghen ghét, đố kỵ đi?

"Không sao, ta vào được chưa?" Nàng lạnh nhạt đáp.

"Vâng vâng, Phượng Tiểu Thư mời" Quản gia tránh sang 1 bên nhường đường cho nàng. Nàng bước vào liền tìm 1 góc khó phát hiện ngồi vào, lẳng lặng nhìn những người xung quanh, yên tĩnh ăn điểm tâm.

Chẳng mấy chốc nàng nghe tiếng nói

"Thất Vương Gia đến" nàng kinh ngạc ho sặc sụa, tại sao hắn lại ở đây????? Oan gia thật mà, nàng thầm nghĩ rồi ôm trán.

Hắn bước vào liền nhìn thấy nàng, đồng thời nàng đưa mắt nhìn hắn, 2 ánh mắt chạm nhau, nhưng chưa để hắn đi về phía nàng thì.

"Thất Vương Gia, người tới, tiểu nữ rất vui" một nữ nhân bước trước mặt hắn thân hình thon gọn, mặc y phcuj màu đỏ chót, mặt mũi xinh đẹp nhưng do trét phấn nhiều quá nên thấy hơi giả tạo, búi tóc trâm đầy cây trâm trên đầu, mỉm cừi nhìn hắn,   mùi son phấn sốc vào mũi hắn làm hắn cực kỳ khó chịu, không tự chủ được lùi xuống 1 bước.

Hắn không nói gì, gật đầu. Nhìn nàng ta.
Diệp Điệp Như e thẹn, nghĩ rằng, hắn vì nàng mà tới, biết bao nhiêu công lực muốn trổ tài trước mặt hắn rồi liên tục mặt dày mời hắn, cuối cùng hắn cũng đồng ý tới, lòng nàng ta vui vẻ phất khởi, ánh mắt như biết cười e thẹn nhìn hắn.

Nàng nhìn nàng ta và Hắn, quả thật nàng rất muốn bật cười nha~, cảmh tượng này thật quá là ....hài đi, 1 nam nhân tuấn tú lạnh nhạt với 1 nữ nhân mặc đồ không khác gì đi diễn hài, đồ đổ chót, trên đầu hàng ngàn cây trâm, trên mặc còn phớt phớt rơi xuống vài hạt phấn, quả thật cừi ra nước mắt luôn rồi, nàng quả thật đồng cảm cho hắn nha, gặp ngay nữ nhân như thế, chậc chậc, nàng chặc lưỡi ôm trán.

Hắn liếc mắt nhìn về phía nàng, thấy vai nàng run run , nín cười, mặt hắn âm trầm. Rồi quay sang nàng ta.

"Đã bắt đầu chưa?" Hắn không đầu không đuôi nói, lạnh lùng hỏi.

"A đương nhiên rồi " Nàng ta chợt bừng tỉnh, rồi cho yên tiệc bắt đầu, hắn lướt qua nàng ta rồi tìm 1 chỗ khá gần nàng ngồi xuống, như có như không liếc mắt nhìn nàng, nàng hôm nay mặc một y phục màu trắng, trên mặt mang 1 màn màu trắng, mắt phượng mày liễu, nốt ruồi son trên mắt nàng, hắn càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, cả ánh mắt đấy, khuôn mặt có thể dịch dung nhưng ánh mắt và nốt ruồi không thể làm mờ đi được, hắn đăm chiêu suy nghĩ.

Yến tiệc hết múa rồi đối đáp thơ, hết thơ rồi lại múa, quả thật nhàm chán, nàng liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Diệp Điệp Như liếc mắt nhìn nàng, khi thấy Hắn ngồi gần chỗ nàng, nắm chặc khăn trong tay, nhào giò, ghen ghén nhìn nàng, ánh mắt rõ là độc ác, từ nhỏ nàng ta đã ghen ghét nàng, dựa vào cái gì nàng lại có thể xinh đẹp như thế? Dựa vào cái gì cơ chứ? Càng suy nghĩ nàng ta lại muốn xe nát khuôn mặt trong mắt mình, đồ tiện nhân. Hừ, để xem xem hôm nay người có thể trở về nhà hay không? Nàng ta nhếch khoé môi cừi lạnh.

Tay nàng ta đẩy bàn hoa quả, như vô ý nhưng không như vô ý, bỗng sau đó hàng loạt hắn y nhân xông vào.

"Aaa" Tất cả mọi người chạy tán loạn, nàng kinh ngạc nhìn, rồi đứng dậy , nhanh chóng kím đường đi, nhưng nhiều người như vậy, nàng chen nổi sao? Bỗng 1 cung tên bay về phía nàng, nàng xoay người né, mắt lạnh nhìn tên đã bắt cung tên, rồi sau đó hàng loạt cung tên bắn về nàng, nàng xoay người , lật bàn, lấy bàn chắn, cắn môi, không phải mẫu thân nàng đã sắp đặt 1 cao thủ theo sau rồi sao? Hay là hắn đã chết rồi, diệp phủ phòng bị cực kỳ chặt chẽ, vậy mà lại để những hắn y nhân như thế xông vào sao? Trừ khi cố ý, nàng hừ lạnh, diệp Điệp Như, cô  tới số rồi . Mắt nàng phát tia tàn nhẫn, nàng quay người , lấy kim châm ra, ngước đầu rồi sau đó lấy kim chân phóng chân ngay thái dương hắc y nhân kia, kim châm xuyên qua, đương nhiên hắn chết không nghi nghờ, liên tiếp nàng tiếp tục phóng châm, nhưng số lupwngj hắn y nhân quá nhiều, tuy nàng bách phát bách trúng nhưng cũng nhanh chóng hết. Nàng cắn môi, Diệp Điệp Như chắc là hận chết nàng mới muốn nàng chết không toàn thây thế này.

Nàng trầm mặc nhìn, bỗng cổ tay nàng bị ai đó nắm lấy, rồi sau đó dắt nàng chạy đi, nàng ngạc nhiên nhìn hắn, đi vào được nơi an toàn, hắn cởi áo choàng , choàng cho nàng.

"Ta không cần" nàng phòng bị đưa trả lại .

"Người đừng bướng nữa, y phục người màu trắng nổi bật nhất, rất dễ bị hắc y nhân nhìn ra" hắn nhíu mày rồi tiếp tục choàng áo cho nàng.

Nàng trầm mặc, không phản khán nữa, hắn nói đúng, nếu bây giờ nàng mặc như thế chạy ra, thì trên người nàng hẳn đã có mấy lỗ rồi cũng nên.

"Người đắc tội với ai vậy, mà ra tay muốn mạng người triệt thế" Hắn quay người nhìn về phía đám hắn y nhân đang truy lùng nàng.

"Không phải tại người sao" nàng trừng mắt, tức giận nói.

"Tại ta??" Hắn khó hiểu nhìn nàng, ý của nàng là gì?

"Hừ" nàng hừ lạnh không nói gì thêm, kéo màn che màu trắng xuống, lấy trâm cài tóc xuống làm tóc thả xuống cùng với khuôn mặt xinh đẹp lam nàng xonh đẹp thêm 1 phần, hắn bất động nhìn nàng, rồi nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác.

"Người lấy trâm cài làm gì?" Hắn hỏi, kỳ lạ, hắn cũng không phải người nói nhiều, nhưng gặp nàng lại không kìm được muốn hỏi.

"Người nhìn đi, ta cũng phải thay đổi trâm cài thêm màn che , nếu như dùng cái cũ sẽ bị....." nàng chưa nói hết, hắn ép nàng vào góc tường.

"Suỵt" Hắn đưa tay ra hiệu, hắc y nhân đang đi về hướng này kiểm tra.

2 người gần nhau, mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối môi, mũi dường như đã chạm nhau, nàng bất động nhìn hắn, ngực nàng có hơi đập nhanh, chuyện này là sao?

Hắn nhìn nàng trước mắt trên người nàng có mùi hương tự nhiên thoải mái, chợt có 1 ý nghĩ xẹt qua đầu hắn, nếu có thể, hắn chỉ muốn được ôm nàng như vậy cả đời, rồi nhìn xuống đôi môi kia, môi miệng hắn khô khốc, kìm nén muốn đem đôi môi kia cắm nuốt, hơi thở hắn nóng rực phả lên mặt nàng. Nàng đỏ mặt nhìn hắn, rồi chuyển mắt sang hướng khác.

Nghe tiếng chân bắt đầu xa dần, nàng đẩy hắn ra, điều chỉnh lại nhịp tim rồi bình tĩnh nhìn hắn, hắn bình tâm lại, khôi phục dáng vẻ lúc trước nhìn nàng.

"Ta mượn áo choàng người" nàng lạnh nhạt nói rồi rời đi, chuyện này là do hắn mà ra, hắn giúp nàng cũng chỉ có quâ có lại, nàng không ngại.

Khoé miệng hắn co quắp, có ai như nàng không lúc trước cứu nàng lại bị nói là vô sĩ, nay lại cứu nàng thì lại không nghe thấy 1 tiếng đa tạ, hắn đường đường là Thất Vương Gia, chưa bao giờ phải làm ăn lỗ thế này, sau đó lại ôm trán, thở dài. Nói như thế thì nói, hắn vẫn không kìm được muốn cứu nàng, bảo hộ nàng, không muốn nàng bị thương. Hắn cừi nhẹ, rồi phi thân đi khỏi Diệp Phủ, về việc này, hắn phải phái người điều tra, chuyện này có chút kỳ lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro