Chương 4 : Ban Hôn
Nàng Nghi hoặc nhìn người nam tử yêu nguyệt trước mắt này, ý của hắn là sao, hay là phủ Thừa Tướng có gì đó rất hấp dẫn hắn sao? Hay là............Nàng thông suốt nhìn hắn, ánh mắt nheo lại, vẫn là câu nói trên, phủ Thừa Tướng có gì đó rất hấp dẫn hắn sao, mà hắn có thể bỏ ra cuộc hôn nhân này, Nàng biết, lúc trước Hoàng Hậu đấu với Quý Phi Nương Nương là Mẫu thân hắn, lúc đấy Hoàng Hậu Nương Nương bên cạnh Hoàng Thượng - Trần Lạc Thiên , luôn bên cạnh nói tới nói lui về cháu gái của nàng ta, muốn ban hôn cho cháu gái nàng ta và Thất vương gia, nhằm mục đích gài người vào bên cạnh Thất Vương Gia, nhưng Trần Trường Sinh một mực không cưới, cho dù làm như thế nào hắn cũng không đồng ý rước, hoàng Thượng sủng ái hắn, ai ai không biết, nên việc hoàng hậu nương nương không được như ý, về sau nàng ta không cam lòng luôn kiếm nhiều nữ tử tài năng muốn gài bên cạnh hắn, nhưng đều thất bại, và còn.......................tên này không phải là đoạn tụ sao? (Au: Sặc, câu này Cửu Nhi tự thêm nhé)
Sao bỗng dưng lại muốn ban hôn, còn ngay tại phủ Thừa Tướng, Nàng vuốt cằm đắn đo suy nghĩ, chợt thấy trên trán mình có chút đau đau , nàng giật mình ngước nhìn hắn, nhíu mày.
"Người làm gì thế?" Nàng xoa trán, nói.
"Ta kêu nàng mãi, nhưng không thấy nàng trả lời, nên mới búng trán nàng 1 cái, quả nhiên nàng tỉnh thậT" Hắn làm bộ ngạc nhiên, còn nỡ nụ cười vô tội nói.
Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn khuôn mặt trước mắt cừi vô tội, bỗng nhiên nàng có cảm giác thật muốn đánh người.
"Thất Vương Gia, nếu không còn việc gì, tiểu nữ xin cáo từ" Nàng thầm nghĩ việc bây giờ không phải so đo với hắn mà nàng phải đi tìm phụ thân hỏi cho rõ ràng, có phải phụ thân người giấu gì nàng không?
"Ta..." Hắn đáp, nhưng chưa kịp nói hết , hắn đã thấy nàng bước nhanh đi, không thèm liếc mắt tới hắn.
Hắn dở khóc dở cười, từ nhỏ tới lớn chưa ai dám đối xử với hắn như thế, nhất thời bị đối xử như vậy, quả thật không biết phải phản ứng thế nào.
"Lâu quản gia" Hắn khẽ gọi.
"Vâng, có tiểu nô" Một ông lão tóc bạc, nhìn có vẻ đã hơn 60, nhưng vẫn có thể thấy nét bình tĩnh của ông cùng với nét mắt sắc sảo .
"Hồi phủ" Hắn phất tay, quay người bước đi, khuôn mặt lạnh băng như nghìn năm, quả thật khác 1 trời 1 vực với lúc nãy.
"Phụ Thân, Phụ Thân, Phụ Thân, Tinh Nhi em thấy Phụ Thân ta ở đâu không?"Nàng gọi lớn tìm kiếm Phượng Tiếu, chợt thất Tinh Nhi , nàng liền cầm tay Tinh Nhi dò hỏi.
"Lúc nãy em thấy người ở thư phòng , mà có........" Chưa kịp nới hết nàng đã thấy Phượng Cửu chạy đi về hướng thư phòng. Nàng tò mò nhìn, song quay đầu bước đi.
"Phụ Thân" "Cạch" Nàng thở dốc, khi thấy phụ thân nàng an toạ trên ghế nàng vội vã đi tới.
"Có chuyện gì sao cửu nhi?" Ông ngước mắt nhìn nàng, bình thường cửu nhi không như vậy, có chuyện gì quan trọng lắm sao?
"Có phải người giấu gì nữ nhi phải không?" Nàng thở mạnh và hít sâu 1 cái, nghiêm túc hỏi, không vòng vo.
"...." Ông suy ngẫm, cũng không ngạc nhiên lắm khi nàng biết chuyện này, với cái tính cách này của nàng biết cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
"Có phải hay không" Nàng thấY ông yên lặng, hấp hối nói, chuyện này là trọng đại , nếu thật sự có 1 thứ gì đó thực sự như nàng nghĩ, thì sẽ là tai hoạ cho Phượng Gia, những kẻ hoàng tử sẽ không bao giờ bỏ qua miếng mỡ này, đương nhiên dẫn theo tai hoạ ngầm cho phượng gia rồi, nàng cắn môi nghĩ.
"Không có Cửu Nhi, con làm sao vậy?" Ông vẫn suy nghĩ không nên cho con bé biết việc này, con bé vẫn còn nhỏ, không nên kéo nó vào những chuyện phức tạp như Phù Lệnh Bài.
"Người nói thật sao?" Nàng nghi hoặc nhìn ông.
"Thật" ông nghiêm túc tiếp nhận ánh mắt của nàng. Qua 1 hồi lâu, nàng nhắm mắt rồi mở mât ra, tươi cười nói.
"Thế không có chuyện gì là tốt rồi, phụ thân người nghĩ nghơi sớm đi nhé, nữ nhi xin phép lui trước" nàng nhẹ nhàng hành lễ.
Nhận được cái gật đầu của Ông, nàng bước lui ra, trong đầu vẫn còn suy tính, nếu quả thật phụ thân không có gì giấu nàng, thế thì nàng tin, nhưng nàng có cảm nhận được, một cảm giác bất an.
Quả Nhiên, vài ngày sau.
Nàng cầm thánh chỉ màu vàng chói mât trên tay, ánh mắt lạnh lẽo, hắn nói quả thật không sai, nhưng là vì cái gì chứ? Nếu nàng quả thật làm theo thánh chie ban hôn này, là hoạ hay là phúc cho Phượng Gia đây? Nàng không dám nghĩ tới. Chỉ có 1 tháng thời gian, 1 tháng sau nàng đã là Thất Vương Phi rồi. Nhân 1 tháng, nàng phải điều tra rõ, ý định của hắn là gì?
Nhưng người tính không bằng trời tính, nàng đâu biết được chính cái suy nghĩ này đã kéo nàng tới với hắn, đương nhiên là chuyện sau này.
Trong Thư Phòng Phủ Thất Vương Gia.
"Thất Vương Gia, Bản Tướng cầu người đi huỷ thánh chỉ đi a~" Phượng Tiếu quỳ gối đập đầu liên tục trước mặt Trường Sinh.
"Ý Thừa Tướng là? Người chê ta không đủ tốt sao?" Hắn lãnh đạm nhúm 1 ngụm trà.
"Không dám không dám, bản tướng không đam, chỉ là Cửu Nhi không xứng với ngài, với thân phận của Thất Vương Gia thì thiếu gì cô gái quyền quý hơn Cửu Nhi chứ" Ông giọng cầu khẩn nói, ông biết, Cửu Nhi nhà ông chỉ muốn cuộc hôn nhân là nàng tự làm chủ, nàng muốn bái đường cùng người nàng yêu và căm ghét hoàng tộc. Chứ không phải là 1 cuộc hôn nhân đấu tranh ngầm và bị ép buộc. Ông chỉ muốn con gái ông có thể sống tốt và bên người nàng yêu.
"Cửu Nhi là đệ nhất mỹ nữ của đế quốc lăng vân, nếu như ngay cả nàng cũng không xứng đáng với bổn vương thế chẳng phải là không còn cô gái nào trên đời xứng với bổn vương sao, hay là nói, bổn vương không xứng với cô gái nào?" Hắn đảo mắt , như có như không quét mắt về Phượng Tiếu.
"Không, không, không Thần không dám" Phượng Tiếu càng cuối đầu sát hơn không dám ngẩng đầu lên.
"Thừa Tướng, bổn vương và người làm 1 cuộc giao dịch được chứ?" Nói là nói yêu cầu, nhưng nghe giọng nói thực chất là mệnh lệnh.
"Lão tướng xin nghe" Phượng Tiếu như cũ nói. Nghi hoặc nghĩ thầm.
"Bổn vương biết, trong tay người đang nắm giữ Phù Lệnh Bài, bọn người kia tranh nhau đoạt lấy đoạt để, đến lúc 1 trong bọn người kia lấy được thì không có lợi cho bổn vương cũng không có lợi cho Thừa Tướng ngài, nên bổn vương và ngài làm 1 cuộc giao dịch, bổn vương cứi nữ nhi của ngài làm chính phi, đồng thời bảo toàn cả nhà ngài không bị làm phiền bởi bọn người kia, đương nhiên bảo vệ an toàn cho nữ nhi ngài, và giúp ngài đưa trả đồ về chủ cũ, đến lúc chuyện xong, ngài cũng có lợi, ta cũng có lợi, nếu ngài muốn sống 1 cuộc sống bình an, ta có thể sắp xếp người và chỗ cho ngài, thừa tướng ngài thấy sao?" Dường như hắn nói hơi nhiều, miệng có chút khô khốc, hắn đưa tay nhúm chén trà trên tay, lãnh đãm nói.
Phương Tiếu suy ngẩm, quả thật cuộc giao dịch này rất có lợi cho hắn, về bọn người kia ông đương nhiên biết hắn ám chỉ ai, nếu quả thật 1 trong bọn người kia lấy được, thì quả thật không có lợi cho ông, ông sẽ bị những hoàng tử khác ghi thù, sau đó sẽ không bao giờ sống yên ổn được, Về thế lực của Thất Vương Gia, hắn đương nhiên biết, lúc đi đánh giặc, hắn chỉ cần mang theo 2 vạn quân tiếng vào nước giặc, đã giết chết 3 vạn quân của nước giặc, những người được Trần Trường Sinh đào tạo, luôn luôn có võ công cao cường, thần bí. Nếu đảm bảo an toàn cho Cửu Nhi, đương nhiên hắn tin vị vương gia trước mắt này sẽ làm được, về việc tin tưởng, ông rất tin vị vương gia này , hắn nói được tất nhiên sẽ làm được , về phần này hắn không nghi nghờ.
"Thế thì làm phiền Thất Vương Gia rồi" Phượng Tiếu nâng người chấp tay về phía hắn.
"Không cần, Nhạc Phụ , sau này đã là người một nhà" Hắn bước tới đưa tay đỡ Phượng Tiếu, như cừi như không cừi nói.
"Thất vương gia chê cừi rồi, nếu không còn việc gì, lão tướng xin cáo lui" Ông chắp tay cuối người.
"Được, mị, tiễn Thừa Tướng" Hắn mỉn cừi ,
"Vâng" Người mặc hắc bào lúc trước xuất hiện, rồi sau đó đáp lời, liền ly khai theo phía sau Thừa Tướng Hỗ trợ.
"Cáo từ" Ông khẽ liếc mắt nhìn, đó là 1 cao thủ, ông gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi, như không có việc gì xảy ra.
Hắn đưa mắt nhìn bóng dáng Phượng Tiếu, môi bạc nhếch lên, Thái Tử, người ngờ cũng sẽ không ngờ tới, trong tay ta lại có 1 con cờ tốt như vậy, thế mà lại bị vuột mất tay người, hắn nghĩ thầm, cừi lạnh, đưa mắt nhìn xa xăm.
Khuya Giờ Tỵ, 1 Hắn Y nhân xông vào Phủ Thất Vương Gia, thân thủ người đó nhanh nhẹn, đi không 1 tiếng động, uyển chuyển như chim sẻ bay tự do trên trời không bị vật gì cản.
Nàng đáp xuống mái nhà, hình như nơi này là thư phòng của hắn. Nàng gỡ gạch ngói ra, nhảy nhẹ xuống đất, nàng nhìn xung quanh, không có người, nàng bắt đầu lục tìm tin tức về Phượng Gia, nếu quả thật có ý đồ gì với Phượng Gia, hắn sẽ phái người đi tìm tư liệu về Phượng gia, người thông minh, đôi lúc bị thông minh hại quả thật là vậy. Phượng gia là nhà của nàng, cũng là tâm huyết của Phụ Thân, nên nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào có ý đồ với Phượng Gia, kể cả hắn.
Chợt nang cảm nhận được 1 luồng gió sắc bén phi về phía nàng, nàng nhìn sang quay người né, nhìn lại thủ phạm ra tay hạ thủ, nàng trừng mắt, là hắn, hôm nay là ngày gì mà đi đâu cũng gặp hắn vậy, ở hoa viên thì thôi đi, đến đây coi trộm cũng gặp hắn là thế nào? Nàng đã quên đây là thư phòng của hắn, trừ hắn ra không ai được phép vào.
"Người là người nào?" Hắn lạnh nhạt nói.
Nàng không đáp chuẩn bị xoay người chạy trốn thì bị hắn nhanh tay hơn bắt lấy nàng, ép nàng vào tường.
"Người là ai?" Hắn lặp lại 1 lần nữa.
Nàng đảo mắt, đưa chân đá ngay hạ thể của hắn, hắn nào để nàng được như ý, nhích người tránh, đem nàng trấn xuống đất, 1 tay nắm lấy 2 tay nàng, 1 chân đè lại 2 chân nàng, sát khí nhìn nàng. Nàng nhíu mày, tên này cũng quá cmn biến thái đi chứ hả, hắn đưa tay cởi bao mặt nàng xuống, trước mặt hắn là 1 nam nhi, da thì rạm nâu, mặt mày nhăn nhút, mắt phải có 1 nốt ruồi son, nhìn cực kỳ........xấu đi?
Hắn nhíu mày, vẫn bình tĩnh nhìn,
"Người là ai" hắn kiên nhẫn lập lại. Lúc thấy được dung mạo của "hắn" dường như hắn đã nới lõng tay, nàng nhân cơ hội thoát tay đưa chân đạp sang mặt hắn, sau đó quay người bỏ của chạy lấy người, hắn bị đá sang 1 bên ôm má, mặt âm trầm đến đáng sợ, giọng lạnh lùng như từ đại ngục lên.
"Bắt tên thích khác đó cho ta"
Nàng chạy ra khỏi phủ Thất Vương Gia, thở hổn hển, vuốn ngực vài cái trấn an, rồi với tay đem mặt nạ dung dịch xuống, may mắn thay trước khi đi nàng đều đã dung dịch, nếu nói về võ công thì nàng hẳn không giỏi, nhưng công phu thì nàng là bậc cao thủ, còn dịch dung và giả giọng là bậc cap thủ của cao thủ, nàng xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Đương nhiên độc dược và y thuật nàng cực kỳ tự tin.
Nhảy vào lại phòng của mình, nàng thay 1 y phục màu vàng nhạt, sau đó lên giường nằm ngủ, tuy hôm nay không có tìm thấy gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy tên Trần Trường Sinh này rất lạ.
Tại Phủ Thất Vương Gia.
"Báo cáo vương gia, người đó không điều tra ra được gì, như bị biến mất khỏi không trung vậy" Hắc Mị chấp tay cuối đầu nói, mặt không biểu tình.
Hắn nhíu mày, chưa 1 người nào thoát khoải lưới thông tin của hắn cả, người này ruốt cuộc là ai?
Hắn đưa mắt nhìn thư phòng, hoàn toàn lộn xộn lên, nếu như người này là cướp đáng lẽ phải vào chỗ có nhiều vàng chứ, sao lại vào thư phòng hắn làm gì, rất kỳ lạ, và còn thâm, nốt ruồi son nhỏ bên mắt phải, hắn cảm thấy điểm đó rất quen thuộc.
"Người điều tra xem, có nam nhân nào có nốt ruồi son bên mắt phải không"
Hắc Mị đờ người, sau đí lại tiếp thu nhah chấp tay nói " Vâng" rồi biến mất.
Hắn ngửa người ra sau dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên mái ngói, nghĩ ngẫm, ánh mắt sâu không thấy đáy, gương mặt tuyệt mĩ được ông trời ưu ái thoáng vẻ trầm ngâm, thì thầm nói.
"Nốt ruồi son ....sao?" Môi hắn khẽ nhếch lên 1 đường nhỏ. Quả thật, nếu có thể là nàng, thì nàng quả thật không phải nữ tử tầm thường, hắn mỉm cừi, trong ánh mắt có 1 tia nhu tình chính hắn cũng không phát hiện ra, "Thú Vị"
Au: Mọi người nhớ cho ta ý kiến về chương này nhé, ta vẫn cảm thấy nó sao sao ấy, thanks ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro