Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Thất Vương Gia

Hôm nay là ngày sính thần của Thừa Tướng Phu Nhân, mọi người ai cũng đều biết Thừa Tướng cực sủng vị phu nhân này thậm chí không hề có 1 phòng tiểu thiếp. Ly gia tài sản cộc kề, dư sức hưởng tới già, là đệ nhất tài phú của Đế Quốc Lăng Vân, nếu có thể được vị phu nhân này ủng hộ bọn họ cũng có thể củng cố địa vị, hoặc thăng chức như mơ.

Nên thư hộ bộ thượng thư, cùng với các quan lão đại thần trong triều đều đưa quà và đích thân tới tham dự buổi sính thần của Ly Lưu Hỷ, không thiếu các Hoàng Tử tới lấy lòng bà.

"Thừa Tướng Phu Nhân, chúc Phu Nhân sính thần vui vẻ, sống lâu trăm tuổi a~" 1 người đàn ông trung niên có thể bằng tuổi với Phượng Tiếu. Đưa tay hành lễ với Ly Lưu Hỷ, người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ rằng, quan hệ của người đàn ông này với Phu Thê nhà Thừa Tướng rất tốt.

"Diệp đại nhân , đa tạ đa tạ, ngài không cần khách khí như thế"Phượng Tiếu cười nhưng đáy mắt không cười, thậm chí có 1 tia lạnh lẽo xuất ra từ mắt ông.

Ly Lưu Hỷ trên mặt vẫn là 1 nụ cười dịu dàng, đúng mực. Hừ, quả thật là 1 lão hồ ly mặt dày mà, bà thầm nghĩ.

"Ha hả, dù sao đây cũng là sính thần của Thừa Tướng Phu Nhân, sao có thể qua loa được chứ?" Diệp đại nhân thu tay vuốt râu cừi nói.

"Ta không dám phiền Diệp Đại Nhân" Phượng Tiếu đáy mắt chuyển động nói

"Sao đại nhân có thể nói như thế chứ, dù sao ta và đại nhân là huynh đệ kết nghĩa , này sao gọi là làm phiền được chứ?" Diệp Đại Nhân khẽ đáp.

"Có thể , có thể" Phượng Tiếu mắt nhắm mắt mở không so đo.

"Phụ Thân" Nàng khẽ gọi rồi bước tới Phụ Thân và Mẫu Thân nàng.

"Ây do, đây có phải là Phượng Cửu không? Con đã lớn thật rồi, đã mấy năm trời không gặp được con" Diệp đại nhân ngạc nhiên nói.

"Thỉnh an Diệp đại nhân" nàng cừi khẽ hành lễ nói.

Mặt Diệp đại nhân khẽ biến sắc. Nếu theo lễ nghĩa thì nàng nên gọi hắn là 1 tiếng bá phụ chứ? Hiện tại lại gọi hắn là Diệp đại nhân, này có phải là quét sạch quan hệ với hắn rồi sao?. Hừ Ranh con, ông nghĩ thầm.

"Miễn lễ" Ông cừi ngượng .

"Đa tạ Diệp đại nhân" Nàng đứng dậy, mặt không có cảm xúc nói.

"Diệp đại nhân, lúc nãi con ở trong hoa viên, thấy 1 chuyện rất là thú vị, người có muốn nghe không?" Nàng nháy mắt nói.

"Ồ , là chuyện gì, con nói thử" Ông vuốt râu nói, chỉ là ranh con ông sợ gì nó chứ?.

"Lúc nãi con ở trong hoa viên thấy 1 con cẩu đi nhận làm huynh đệ với 1 con Phượng hoàng, người nói thử xem, cẩu chính là cẩu sao có thể so sánh được với phượng hoàng cơ chứ, aii daa, con cẩu này thực sự mơ tưởng quá mức rồi" Nàng vừa nói, vừa biểu tình ngán ngẩm , lắc lắc đầu thay cho con cẩu trong chuyện kia.

Mặt ông đỏ ngắt như đã nhịn cơn thịnh nộ cực lớn, mắt cũng đã đỏ hằn, trợn mắt nhìn nàng, như muốn băm nàng thành 100 mảnh.

"Diệp đại nhân, sao người lại nhìn con như thế?  Con nói gì sai sao?" Nàng chớp chớp mắt, sợ hãi nói, mắt long lanh như muốn bật khóc.

Những người xung quanh chú ý về phía Diệp Đại Nhân - Diệp Công Bảo, ánh mắt bất bình thay cho nữ nhi kia, chỉ là 1 nữ nhi mà Diệp đại nhân vẫn ức hiếp, thật tình, không có tình người sao?, mọi người xung quanh bàn tán.

Ông liếc nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình thất thố, liền nhắm mắt trấn định lại, lúc sau mở mắt ra, ông đã dập tắt cơn lửa, nhưng vẫn chưa dập tắt hoàn toàn.

"Thừa Tướng, Thừa Tướng Phu Nhân, Đại Tiểu Thư, tiểu nhân đột nhiên nhớ có việc gấp phải làm, nên phải quay trở về sớm, nên tiểu nhân thất lễ rồi" Ông kiềm nén mún bóp chết người nữ nhân này, nhưng kiềm nén nói.

"Nếu Diệp Đại Nhân đã có việc ta cũng không giữ ở lại nữa, người đi cẩn thận, không tiễn" Phượng Tiếu vẫn 1 bộ mặt nói.

"Cáo từ" Ông bỏ lại 2 từ rồi phất tay rời đi khỏi phủ.

"Cái nữ nhi này, thật nghịch ngợm" Ly Lưu Hỷ trỏ trán nàng 1 cái, bất đắt dĩ nói.

"Mẫu thân, ta chỉ là không thích nhìn dáng vẻ giả tạo của ông ta thôi, nên ta mới vạch trần nha" nàng chớp chớp mắt nói.

Ly Lưu Hỷ còn không rõ nữ nhi của mình sao, haizz.

"Cửu Nhi, sau này có chuyện gì cũng đừng xen vào nữa, hắn ta rất gian xảo" Phượng tiếu nghĩ xa xăm nói.

"Vâng nữ nhi biết" Nàng đương nhiên biết sự gian xảo của Diệp Công Bảo này, lúc Phụ thân nàng thi trạng nguyên, ông ta đã tráo đổi bài của phụ thân nàng và ông ta, may thay phụ thân nhanh trí, nhớ được tất cả đáp án và ghi ra, nên cùng lúc đấy được tuyển vào làm quan, phụ thân nàng thông minh chính trực nhanh chóng được thăng lên quan tam phẩm, còn ông ta đút lót chỉ được thăng thành tứ phẩm, nên thành ra ông ta sinh ra đố kỵ, hãm hại phụ thân nàng bao nhiêu lần những vẫn không thành công, còn về Phù Lệnh Bài, đương nhiên là do ông ta bày ra, Phù Vương và ông ta là bằng hữu lâu năm, ông ta nhận được tin, Phượng Tiếu cứu được Phù thế tử, nên ghen ghét, liền xúi giục Phù Vương đưa cho Phượng Tiếu Phù lệnh bài với có thể đưa ra bất kỳ lý do gì, Phù Gia sẽ luôn giúp, lúc Phượng Tiếu về tới phủ, Ông ta bắt đầu lan tin cho các hoàng tử về việc Phượng Tiếu có Phù lệnh bài, Hoàng Tử đấu tranh nội có, có thế lực nào liền vơ vét đương nhiên phù lệnh bài không ngoại lệ, tất nhiên Phượng Tiếu vừa mới biết được mình bị Diệp Công Bảo tính kế, còn về nàng chuyện Phù Lệnh Bài, nàng đương nhiên không biết.

"Thất Vương Gia tới"

Tiếng nói nô tài làm nàng kéo suy nghĩ về. Nàng ngước mắt nhìn lên, đó là 1 nam tử...............nam tử này.......... không phải là cái người mặc áo bào màu đen trong Tiêu Bảo Lâu sao? Nàng trợn mắt, thì ra hắn là Thất Vương Gia, nhưng có điều Hắn tới đây làm gì? Nàng nghe đồn, hắn luôn không thích yến tiệc, vậy hắn có ý đồ gì với Phụ thân nàng sao? Nàng đảo mắt , cuối người hành lễ.

"Vương Gia tới, bản tướng không kịp đón vương gia, thất trách , thất trách" Phượng Tiếu ngạc nhiên cùng với bất an, hành lễ với Trường Sinh.

"Thừa Tướng, người miễn lễ đi, là ta tới đột ngột không báo trước, trách ta mới phải" Hắn không nóng không lạnh đáp.

"Không dám, không dám, mời vương gia" Phượng Tiếu bất an nói nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, thường ngày Thất Vương Gia không thích tham gia yến tiệc, mà tự dưng sao bây giờ lại tới sính thần của hỷ nhi, chuyện này có vấn đề, ông vẫn không mong là vì Phù Lệnh Bài. Người ta thường nói, sợ cái gì là cái đó sẽ tới. Quả đúng là vậy.

Hắn gật đầu bước đi vào giữa sảnh, lúc đi ngang qua nàng, hắn liếc mắt dừng một chút rồi rời đi, đây là đại tiểu thư Phượng Cửu sao? Không tệ, hắn nghĩ thầm. Trên khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

May mắn đây là sính thần của Ly Lưu Hỷ toàn là lão già đại thần trong triều, nếu như có thêm vài nữ nhân, chắc hẳn đã thét thủng lỗ tai mọi người rồi đi?
 
"Tham Kiến Vương Gia" Tất cả mọi người trong sảnh hành lễ đối với hắn, cùng với tò mò tràn ngập, thập vương gia này thường ngày đâu phải là người thích yến tiệc, nay lại vào ngay sính thần của phu nhân thừa tướng, có phải là có chuyện gì rồi không? Mọi người thầm nghĩ.

"Miễn lễ" Giọng nói vang lên , uy nghiêm, lạnh lùng, có phong thái của đế vương, hắn lạnh lùng ngồi xuống ghế, mỗi nhất cử nhất động đều mang theo khí phách bá đạo cùng lạnh nhạt, tàn nhẫn.

Sau tiếng nói của hắn , mọi người đứng lên ngồi vào vị trí của mình, nhưng đã khác hẳn ban nãy, toàn sảnh im lặng không tiếng động, cũng không dám nói vì vị đế vương giả kia, ai cũng khúm núm 1 chỗ, không khí dường như bị bóp nghẹn.

"Nay cảm tạ mọi người đã đến dự sính thần của phu nhân ta, đây ta kính mọi người ly, mời" Phượng tiếu thấy không khí có vẻ căng thăng lên tiếng xua đi.

"Mời Thừa Tướng" Mọi người thở phào nâng ly hướng Phượng Tiếu kính.

"Hảo" Phượng Tiếu Nâng ly uốn cạn sau đó ngồi xuống, gật đầu nhẹ với Hắn, rồi quay sang nói nhỏ với Ly Lưu Hỷ.

"Cửu nhi đâu?, sao ta không thấy con bé"

"Con bé lúc nãi hình như nói trong người không khoẻ nên đã về phòng nghĩ nghơi trước rồi" Ly Lưu Hỷ đáp.

"Ra vậy" Phượng Tiếu cũng không nói gì thêm quay sang đối tiếp mấy khách mời, nữ nhi ông lúc nắng lúc mưa chuyện này cũng là bình thường.

Hắn ngồi 1 bên, nghe đại thần nịnh nọt cũng phát chán, hắn đành nói vài câu với Phượng Tiếu rồi thăm quan phủ Thừa Tướng.

"Tiểu Thư, Điểm tâm của người đây" Tinh Nhi đưa đĩa điểm tâm bánh hoa quế cho nàng, hiện tại hai người bọn họ đang ở hoa viên, Nàng cởi bỏ giày để chân xuống hồ nước lộ ra đôi chân thon trắng, cộng thêm y phục màu xanh nước nhạt làm nàng tăng thêm vài phần kiều diễm.

Nàng tiếp lấy, lấy 1 phần bỏ vào miệng nhai" Quả thật, vừa ngắm cảnh vừa ăn điểm tâm là thích nhất nha"

" Nhưng mà tiểu thư, tại sao người lại không tham gia tiệc của phu nhân vậy? Người chuẩn bị kỹ lưỡng lắm mà" Tinh Nhi khó hiểu nói.

"Em còn nhớ người mặc y phục đen lúc trước chúng ta gặp ở trong Tiêu Bảo Lâu không?" Nàng vừa ăn vừa nói.

"Nhớ, nhưng người đó làm sao tiểu thư?" Tinh Nhi thường ngày trong bếp cùng với phòng nàng, đương nhiên lúc hắn xuất hiện, nàng không hề có mặt ở đó nên làm sao mà biết được.

"Hắn là Thất Vương Gia" Nàng chậm rãi nói.

"Hả?!? Hắn.....là vương gia sao?" Tinh Nhi kinh ngạc nói.

"Phải, hắn cùng với người y phục trắng kế hắn, chắc chắn không phải là người thường, nếu để hắn biết mặt ta và ta là đại tiểu thư phượng gia, thì lại hỏng hết danh tiếng của ta rồi, thế nào phụ thân ta cũng sẽ bẻ gãy chân ta " Nàng suy nghĩ "thấu đáo" nói.

"Tiểu Thư nói rất đúng, nên giờ tiểu thư cứ trốn tránh vậy sao?" Tinh Nhi nói.

"Tất nhiên là trốn........" Nàng hiển nhiên gật đầu nhưng chưa kịp nói xong, 1 giọng nói chen vào.

"Nàng trốn cái gì?" Hắn đi từ từ ra phía sau nàng, híp mắt cừi nói.

"Tham kiến Thất Vương Gia" Tinh Nhi phản ứng nhanh đứng thẳng người hành lễ.

Nàng vẫn trợn mắt nhìn hắn, trên miệng vẫn còn dính vài mẫu bánh vụn.
Hắn buồn cười nhìn nàng, hắn rất đáng sợ sao? ( Au: Chuẩn ạ)

"Lui xuống đi" Hắn phất tay .

Tinh Nhi lo lắng nhìn nàng, nhưng không thể làm gì được, đành lui xuống. Lúc các nô tỳ đều lui xuống chỉ còn 2 người bọn họ ở hoa viên này.

Hắn cuối xuống

"Người tính làm gì?" Nàng hoàn hồn, giật mình nhìn hắn.

Hắn nhìn nàng trầm ngâm , qua 1 lúc sau vẫn bất động như thường.

"Mặt ta dính gì sao? Người làm gì nhìn ta" Nàng khó hiểu nhìn hắn , rờ mặt chính mình.

Hắn lắc đầu nói: " Quả thật lúc là nữ nhi nhìn đẹp hơn lúc là nam nhân nhiều"

"Người.....người.....người....người...." nàng trợn mắt , đứng dậy, nhưng không may lại vấp chân " a".

Hắn nắm lấy eo nàng kéo về phía hắn, nàng áp sát vào lồng ngực hắn sát đến nỗi có thể nghe thấy tim hắn đập. Nàng đỏ mặt, vùng tay.

"Người Vô Sỉ"

Hắn không biết nên cười hay nên khóc đây, rõ là nàng té hắn chỉ giúp nàng thôi, nhưng nàng lại nói hắn là vô sĩ, quả thật làm Vương Gia có uy nghiêm từ nhỏ tới lớn , hắn chưa bị chửi như thế lần nào, có 1 chút cảm giác kỳ lạ.

"Nàng nói lão công nhà nàng là vô sĩ thế còn nàng là gì? Còn với con của chúng ta nữa" Hắn gian xảo nhìn nàng.

"Cái gì??? Lão công, ai là lão công của ta chứ, cho dù nam nhân có chết hết ta cũng không muốn lấy người" Nàng trợn mắt nói. Hắn nhìu mày nhìn nàng.

" Quyết định không phải do nàng nha, ta cũng không quyết định được , aiiiii" Hắn ảo não , ấn ấn huyện đường trên trán, giả vờ sầu não.

"Ý người là sao?" Nàng nheo mắt nhìn hắn.

"Nếu nàng muốn biết, thì đợi đến vài ngày nữa nàng sẽ biết thôi"

Au: Nếu Các Nàng Muốn Biết, thì đợi mốt các nàng sẽ biết thôi!!! , vì vấn đề học hành, nên thời gian này au không có time đễ ra, nhưng âu sẽ cố gắng ra cho các nàng, thanks ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro