Chương 2 : Phù Lệnh Bài
"Phụ Thân....."
Phượng Tiếu vẫy tay khẽ hừ 1 tiếng để lại 1 câu nói rồi bước qua nàng.
"Theo ta vào thư phòng"
Phía sau Phượng Tiếu là Mẫu Thân nàng - Ly Lưu Hỷ, đưa mắt lo lắng nhìn nàng, còn có đệ đệ nàng - Phượng Thành đang cười thầm khi thấy người gặp nạn, phía sau là dàn người hầu.
Nàng trừng mắt nhìn Phượng Thành rồi quay sang trấn an Mẫu Thân nàng, song quay lưng bước theo Phượng Tiếu
Bước vào thư phòng, nàng ngước mắt nhìn Phụ Thân trước mặt mình đang ngồi ghế chủ, mặt ông đã có nhiều nét già nua, tóc cũng đã bạc trắng đi phân ít, ngũ quan ông sáng sủa có thể thấy lúc ông còn trẻ là 1 thanh niên tuấn tú, mặt ông nhăn nhó, ánh mắt sâu thẳm, sắc bén nhìn về phía nàng.
"Phụ Thân.....nữ nhi biết sai rồi, sau này nữ nhi hứa sẽ không trốn lỗ chó bừa nữa" Chưa để ông nói gì nàng hấp tấp nói trước.
"Còn có lần sau sao?" Ông hằng tiếng nói.
"Không có, không có, đương nhiên là không có..... ây dô phụ thân à" Nàng vừa nói vừa chạy tới chỗ Phụ Thân nàng nắm lấy tay ông lắc lắc làm nũng.
"Phụ Thân, nữ nhi lén xuất phủ đương nhiên là có lý do mới lén phụ thân xuất phủ chứ, phụ thân người nói có phải không?" Nàng chớp chớp mắt.
"Hừ, có lý do? Không phải chuyện này là người hằng ngày trốn ra sao? Đừng tưởng rằng ta không biết" Ông quay mặt, nghiêm túc nói ra "tội lỗi" của nữ nhi mình.
"Phụ Thân.....lần này nữ nhi thật sự có lý do để xuất phủ mà " Nàng nháy mắt xanh mét rồi nhanh chóng chớp chớp mắt vô tội nói.
"Lý do? Người nói ta nghe thử" Ông nhíu mày nhìn nàng, khi xác định trong mắt nàng không có viện cớ rồi mới hạ hoả nói.
"Đây, Phụ Thân, nữ nhi nghe nói Tiêu Bảo Lâu đem Trâm Phượng Cát ra làm Phần Thưởng câu đố, nữ nhi biết sắp tới sính thần mẫu thân rồi, nên mới lén xuất phủ giải câu đố lấy Trâm Phượng Cát cho mẫu thân, nữ nhi cũng biết mẫu thân rất thích Trâm Phượng Cát, ....." Nàng dừng 1 chút lén quan sát mặt Phượng Tiếu, mặt ông đã hoãn lại 1 ít. Nàng mỉm cừi đắc ý tiếp tục nói.
"Đương Nhiên nữ nhi cũng biết, thân là nữ nhân không nên tuỳ tiện xuất phủ ra ngoài, cũng không được giả nam trang long nhong ngoài kia, nữ nhân nên ở trong phòng thêu vá, vẽ tranh, và biết lễ tiết, nhưng phụ thân à, nữ nhi cũng không phải là cố ý, nữ nhi nghe nói Trâm Phượng Cát này mẫu thân rất thích nên nữ nhi mới lén ra ngoài xuất phủ thôi, cho nên phụ thân, người bỏ qua lần này cho nữ nhi đi" Nàng biểu tình bất mãn ấm ức nói đồng thời làm nũng không thôi.
"Được rồi, Phụ Thân bỏ qua cho con lần này, nhưng không được có lần sau" Phượng Tiếu Nhìn nữ nhi mình thương trước mắt, mềm lòng thở dài cho qua.
"Nữ nhi biết mà, Phụ Thân thương nữ nhi nhất" Nàng vui vẻ ôm chầm lấy cổ Ông.
"Được rồi được rồi, nữ nhi lớn rồi nên biết lễ tiết 1 chút" Ông cừi hiền hoà gỡ tay nàng ra. Rồi đồng thời kêu người mang lên món điểm tâm nàng thích nhất.
"Đây , bánh hoa quế con thích nhất đây" Ông vừa nói lấy đĩa Điểm tâm đưa cho nàng.
"Oaa, đa tạ Phụ Thân" nàng tiếp lấy đĩa điểm tâm, bỏ vào miệng nhai thoả mãn.
Nàng chưa kịp xin cáo lui thì giếng nói trẻ con , non nớt bay vào.
"Phụ Thân người thiên vị, tại sao chỉ có mình Đại tỷ là được điểm tâm chứ, người không thương Thành Nhi"
Tiếng nói truyền vào thì người cũng vừa đi vào, đó là thanh niên tầm 14,15t mặt tuấn mĩ cực kỳ, bên mắt trái có nốt ruồi son như nàng, có 7,8 phần như nàng, da trắng, mắt phượng mày liễu, mũi cao, có khí chất như Phụ Thân lúc còn trẻ, khuôn mặt như thiên thần, nhưng thực chất không phải thiên thần 1 tý nào. Khuôn mặt này lúc hắn mới chào đời , nàng cứ tưởng sẽ có 1 đệ đệ thiên thần, lúc ấy hắn bắt sâu bỏ vào giày của nàng làm nàng la mún sập luôn cả phủ, lúc ấy hắn 5t, nàng 7t, còn 1 việc lúc nàng cbi thay y phục lên lớp hắn đổ nước màu làm y phục nàng nhiễm màu, đó lại là y phục nàng cực kỳ thích, lúc ấy hắn 13t nàng 15t , bây giờ hắn 15t nàng 17t hắn cũng chỉ cao tới ngực của nàng vì việc này nàng cực kỳ cao hứng trêu chọc hắn mọi lúc mọi nơi.
"Ai nói như vậy, phụ thân cũng thương Thành Nhi mà , đây đây đây hồ lô Thành Nhi thích ăn nhất" Phượng tiếu vừa nói cầm cây hồ lô đỏ rực đưa cho hắn.
"Đa tạ Phụ Thân" Mắt hắn sáng rực đón lấy cây hồ lô ăn lấy ăn để.
Nàng liếc mắt nhìn hắn, tuy hắn luôn trêu chọc nàng, nhưng hắn cũng vẫn chỉ là 1 đứa con nít, và là đệ đệ nàng, nàng khẽ mỉm cừi. Cùng lúc ấy , Ly Lưu Hỷ bước vào.
"Mọi người đều ở đây sao? Mau vào ăn cơm thôi, đồ ăn đã xong rồi" Ly Lưu Hỷ cừi dịu dàng nắm lấy tay Thành Nhi cất bước.
"Hảo , nào đi thôi" Phụ Thân nàng bước tới dìu mẫu thân nàng, 2 người tuy rằng đã già nhưng tình ccamr vẫn còn đầy áp như thế, nàng đứng phía sau nhìn 3 bóng lưng phía trước, nàng thật hạnh phúc, mong rằng gia đình nàng vẫn sẽ luôn bình bình an an mãi như vậy.
"Cửu Nhi, con còn đứng đó làm gì?" Mẫu thân nàng quay lại nhìn nàng.
"Đại tỷ,mau đi ăn cơm thôi ta đói lắm rồi" Thành Nhi hối thúc đi tới chỗ nàng kéo tay nàng đi.
"Từ từ thôi, té bây giờ" Phụ Thân nàng cừi ha hả, khi thấy 2 tỷ đệ hoà đồng như vậy.
Nàng mỉm cừi, Phụ Thân nàng, không có 1 phòng tiểu thiếp nào, vẫn luôn yêu thương mẫu thân nàng, về điểm này nàng cực kỳ tự hào về phụ thân, nhân gian này có mấy ai chung tình như phụ thân nàng chứ, nàng cũng mong sau này nàng có thể kiếm được ai đó yêu nàng thật lòng và không thay lòng.
Cả nhà 4 người ngồi ăn với nhau vui vẻ.
----------------------------------------------
Phủ Thất Vương Gia.
" Vương Gia, Thái Tử đã có hành động rồi" Trong thư phòng, 1 người mặc y phục dạ hành màu đen cuối người hành lẽ với người ngồi trước mắt, hắn mặc y phục đen như thường lệ, tóc tuỳ ý dùng dây buộc lên, mắt phượng , khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ , mắt hắn vẫn nhìn vào cuốn sách đặt trên tay. Môi mỏng khẽ nhếch lên 1 độ nhỏ.
Phun ra 1 câu.
"Hắn ruốt cuộc cũng không kiên nhẫn được nữa, mau thông báo cho Nhị Vương Gia"
"Vâng"
"Khoan đã" Hắn lấy tay lật trang sách mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.
"Vương Gia, có gì dặn dò?" Người y phục dạ hành cuối người đợi lệnh.
"Những Vương Gia khác có hành động gì không?"
"Điều này........." Người dạ Hành lưỡng lự .
"Nói" Mắt hắn khẽ động nhìn người trước mắt.
"Các Vương Gia khác, lúc này luôn tới lui phủ thừa tướng, nô tài hỏi thăm thì vương gia khác đưa quà như muốn mua chuộc thừa tướng cái gì đó nhưng vẫn bị thừa tướng từ chối, đã ra vào tận 3 lần, còn về cái gì nô tài vẫn chưa điều tra được"
Hắn nheo mắt suy ngẫm, phủ Thừa Tướng có cái gì hấp dẫn sao? Mà khiến nhìu hoành tử như vậy lấy lòng.
"Mau điều tra rõ"
"Vâng"
Người dạ hành biến mất không dấu vết, lúc này đã trả lại cho sự yên tĩnh của thư phòng, lâu lâu chỉ khẽ có tiếng lật sách.
----------------------------------------------
Đêm khuya giữa giờ tý, tại Phủ Thừa Tướng, có 1 người đàn ông Trung Niên, đang đào cái gì đó dưới sân vườn, kế bên ông là 1 nữ nhân trung niên.
"Phu Quân, thứ này nguy hiểm như vậy? Người tính sao?" Ly Lưu Hỷ lo lắng nhìn Phượng Tiếu.
"Ta cũng không biết nên làm thế nào, thứ này thực chất nguy hiểm, vì thứ này đã không biết bao nhiêu vương gia đã ngắm ngé tới phủ thừa tướng ta" Ông nắm chặc lệnh bài màu vàng dính 1 chút đất ẩm trong tay , hình dạng đặ thù, ở giữ có 1 chữ Phù, cự kỳ bắt mắt.
"Chúng ta nên tiêu huỷ thứ này đi hay cũng có thể đem trả lại cho chủ của nó"
Ly Lưu Hỷ đưa ra ý kiến.
"Ta cũng từng có suy nghĩ như vậy nhưng hiện tại nhất cử nhất động chúng ta , bọn vương gia đều theo dõi sao có thể đem đi trả được đây?" Ông thở dài não lòng nói.
"Thế thì tiêu huỷ nó bây giờ đi?" Ly Lưu Hỷ đưa mắt nhìn ông.
"Không được, thứ này là lúc ta vô tình cứu được phù thế tử, thế lực của phù gia cũng không hề nhỏ, nếu như để họ biết được chúng ta đem phù lệnh bài đi tiêu huỷ, có thể sẽ nghĩ chúng ta không tôn trọng họ, thế thì càng hoạ" Ông nhíu mày suy nghĩ .
"Thế bây giờ lão gia có dự tính gì không?" Ly lưu hỷ đương nhiên biết tầm quan trọng của phù lệnh bài nên cũng không đôi co.
"Tạm thời cứ đem cất 1 nơi khác, thái tử hiện tại chỉ lo đối phó với Thất Vương Gia, nên hiện tại cũng có thể bỏ bớt 1 phần lo , bớt 1 đối thủ, bớt 1 phần sức lực" Ông vuốt râu trầm mặc nói.
"Được rồi, Phu Quân chúng ta cùng về nghĩ ngơi thôi, sức khoẻ người còn yếu" Ly Lưu Hỷ đưa tay dìu lấy Phượng Tiếu.
Đôi Phu Thê bước đi đầy tâm trạng, lo lắng có, hoảng loạn có, 2 người họ đương nhiên biết Thế lực của Thất Vương Gia lớn hơn ngàn lần Phù Gia, nhưng Phù gia cũng không phải là Thế lực nhỏ, nếu Bọn vương gia hay Thái tử có thể có được Lệnh Bài này thì có thể đối kháng trực tiếp với Thất Vương Gia mà không cần lo đông lo tây. Chỉ cần Thái Tử hay Thất Vương Gia bọn họ không nhắm vào Phủ Thừa tướng thì bọn vương gia kia ông vẫn còn sức để mà đối phó.
----------------------------------------------
Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua 1 Tuần, tại phủ Thất Vương Gia.
"Vương gia, đã điều tra được thứ đồ có thể để các vương gia thay nhau tranh" Tại chính sảnh của Hắn, hắn nhâm nhi trà , nho nhã húp 1 ngụm, hôm nay hắn mặc y phục màu xanh nhạt, tóc tuỳ ý bới lên, vẫn yêu nghiệt như cũ.
"Nói"
"Đó là Phù Lệnh Bài, Thừa tướng từng cứu được Phù thế tử, nên Phù Vương đưa cho thừa tướng Phù lệnh bài có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, nếu các vương gia và thái tử có thể có được phì lệnh bài thì coi như là được món hàng cực lớn" Hắn khựng lại rồi tiếp tục nhâm nhi trà.
"Quả nhiên không phải tầm thường, Ngươi mau báo Nhị Vương Gia tới đây"
"Vâng"
Trong Thư Phòng "Rầm"
"Không ngờ thừa tướng lại có món đồ như vậy, bọn người kia coi như cũng có chút thông minh đi" Trần Thiên Hi cừi lạnh, đánh tay xuống bàn nói.
Hắn im lặng nhìn vào cuốn sách trên tay, không để ý gì tới Trần Thiên Hi cũng không có ý kiến nói.
"Này Thất đệ à, đệ có thể chú tâm lúc ta đang nói được không?" Hắn bất mãn nhìn Trần Trường Sinh.
"Ca nói, đệ nghe" Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Môi bạc phun ra 4 chữ.
"Nếu để thái tử biết được thì cũng không phải hắn xin phụ hoàng ban hôn cho đó chứ?" Thiên Hi cũng mặc kệ hắn, dường như đã quen với việc hắn như vậy nên cũng lười so đo.
Hắn im lặng.
"Cho nên , Thất đệ à, người có thể....." Thiên Hi kéo dài tiếng nói.
"Tại sao lại là đệ?" Hắn chuyển mắt nhìn hắn(Thiên Hi)
"Ta đã có lão bà nha, với lại ta nhân diệp này làm mai cho đệ nha, để dập đi tin đồn đệ là đoạn tụ đấy" Hắn che miệng cừi thầm khi nói câu cuối. Đường đường là Thất Vương Gia lạnh lùng lại bị người ta đồn đại là đoạn tụ, thật lòng làm hắn cừi rơi nước mắt, nếu hắn có thể kiếm được ai tung ra tin đồn đó, hắn sẽ bái phục làm sư phụ, rất có dũng khí.
Hắn liếc mắt nhìn Thiên Hi.
"Tuỳ ca"
Dù sao hắn cũng không có ai như ý mình, nên cứ cứi đi vậy, sau đó quăng vào 1 góc lợi dụng cũng không tồi đi.
"Được, ta sẽ bẩm báo với Phụ hoàng ngay , chờ tin vui của người đi, haha" Hắn sảh khoái cừi ha hả rồi bước nhanh đi như sợ hắn (Trường Sinh) đổi ý vậy.
Hắn nhếch môi cừi, rồi lại tiếp tục nhìn cuốn sách trên tay mình, bỗng hình ảnh thiếu niên ngày trước hiện ra trong đầu hắn, hắn nhếch môi, hắn có phải là bị gì rồi không, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của tiểu tử đó, quả thật kỳ lạ.
"Chắc ta bị bệnh thật rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro