Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Chạm Mặt

"Tiểu Thư.........Tiểu Thư......Người chờ nô tỳ với" Giọng nói được phát ra từ 1 nữ nhi tầm 15,16t đang thống khổ với..........lỗ chó?
"Suỵtttt, Tinh Nhi à, em nói nhỏ thôi, lỡ như có ai nghe được thì sao?" Nam tử với khuôn mặt tuyệt sắc khẽ nhăn mi lại, da trang ,mắt y to tròn dưới mắt phải có nốt son làm y càng thêm vài phần diễm lệ, điểm sáng, mũi nhỏ nhỏ thẳng tắp, môi đỏ mọng xinh đẹp, . Y khẽ với tay giúp nữ nhi kéo nàng ra khỏi.....lỗ chó....
"Nô tỳ xin lỗi" Tinh Nhi khẽ nói với giọng hối lỗi. Nam Tử ôm trán cảm thán.

"Ây dô, Tinh Nhi à, đừng có hỡ tý là xin lỗi, xin lỗi vậy chứ, em cứ như vậy hoài là bị người ta làm tới đó"

Tinh Nhi không nói gì, chỉ khẽ mỉm cừi

"Chuyện đó tính sau đi Tiểu Thư, người kéo giúp em ra với" . Y chặc lưỡi lắc đầu.

"Được, được , được"

Sau 1 lần thống khổ chui lỗ chó, Tinh Nhi vẫn không Hề biến sắc bất mãn hay mệt mõi, giống như chuyện này là hằng ngày nàng luôn làm vậy.
"Được rồi, Đi Thôi" .Y buông tay nàng ra quay lưng cầm quạt tiêu soái bước đi

"Khoan đã tiểu thư, chúng ta đi như vậy , nếu lão gia biết được thì làm sao?"
Tinh Nhi kéo tay áo y lo lắng nói.

"Ây da, chuyện này âu phải là ngày 1 ngày 2 đâu, em đừng lo cha sẽ không biết đâu, mà em không được kêu ta = tiểu thư nữa, trốn ra ngoài với ta nhiều lần rồi mà vẫn chưa bỏ cái tật này" Y không phải là nàng mới đúng, nàng lấy quạt gõ nhẹ đầu Tinh nhi.

"Nô tỳ biết rồi" Tinh Nhi bất mãn xoa xoa đầu nói, cái này là do tiểu thư ép ta đi mà, sao nghe nói như ta tình nguyện vậy chứ, trong lòng nàng thầm nghĩ.

"Đi Thôi" Nàng cười tinh nghịch rồi tiêu sát bước đi, nàng - Phượng Cửu, Đại tiểu thư Phượng Gia, được phong là đệ nhất mỹ nhân, cùng với cầm kỳ thi hoạ đều nổi bật, tính tình hoạt bát hay nghịch nghợm, tuy vậy nàng luôn có suy nghĩ khác người, sở thích cũng cực kỳ khác người, tuy cầm kỳ thi hoạ nàng đều tinh thông nhưng nàng vẫn hứng thú hơn với nhiều loại dược và vũ khí, vấn đề này vẫn làm Phượng Tiếu đau đầu.

Đường phố đông đúc , người người đều có việc riêng của mình , trong đám người, nàng mỉm cười lấy biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ, vốn dĩ lúc nàng là nữ nhân đã hút hồn biết bao nhiêu nam tử, chuyển sang là nam tử thì chuyện này không đáng ngạc nhiên là bao nhiu, theo sau nàng là Tinh Nhi, Tinh nhi lúc này đã được thay bằng bộ nam trang, vốn dĩ tinh nhi thanh tú, cải trang thành nam tử cũng phong lưu không kém.

"Tiểu.....Công Tử, chúng ta đi đâu vậy?" Tinh Nhi tò mò.

"Đi Tiêu Bảo Lâu" Nàng vừa nháy mắt với mấy nữ nhân kia vừa nói.

"A, có phải công tử là vì Trâm Cát Phượng không ?" Tinh nhĩ vỗ tay như nhớ gì đó nói.

Nàng không nói gì chỉ khẽ mỉm cười trong mắt có 1 tia ôn nhu khó phát hiện, nhưng chỉ xẹt qua nhanh chóng rồi tan biến.

Chẳng mấy chốc 2 người đã tới Tiêu Bảo Lâu. Nàng vừa bước vào nhìn cảnh xung quanh thì tiểu nhị vẻ mặt nịnh nọt bay tới.

"2 vị Công tử tới đây thật là vinh hạnh quá, nào nào , mời nhị vị" Tiểu Nhị nhìn người mặc y phục màu xanh nhạt có khí chất khác người thường cùng với chất liệu vải cực phẩm, liền biết là nhân vật lớn.

"Nơi đây có chỗ nào thoáng thoải mái nhất không?" Tinh Nhi như thường lệ bước lên trước chắn tiểu nhị nói theo sở thích của tiểu thư nhà mình.

"Có có có đương nhiên là có, nào mời" tiểu nhị cuối người đưa tay về phía trước. "A mận, dẫn nhị vị lên phòng thượng phẩm"

"Vâng, 2 Vị mời" Nàng cùng Tinh Nhi theo sát nam tử tên A mận kia, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa phòng thượng phẩm, A mận kéo cửa ra đứng lui 1 bên nhường đường 2 người vào.

"2 vị dùng gì ?" A mận đợi 2 người an toạ r mới hỏi.

"Công tử, người ăn gì?" Tinh Nhi quay qua hỏi nàng.

"Gọi tất cả món ngon lên đây" Nàng hào phóng nói.
"Vâng , 2 vị đợi tiểu nhân 1 lát" A mận như vớ được vàng chạy nhanh ra ngoài

"Công tử, Trâm Cát Phượng, Nô tài nghe nói hôm nay Tiêu Bảo Lâu đưa ra 1 câu hỏi cực khó, không ai có cách giải được, lần này Công Tử nắm chắc phần không?" Nàng lo lắng nhìn nàng.

"Ta tới đây đương nhiên là có chuẩn bị" Nàng nỡ nụ cười tự tin cùng ánh mắt nắm chắc, Tinh Nhi vốn dĩ rất tin vào khả năng của tiêu thư nhà mình nên nghe Phượng Cửu nói thế cũng làm nàng bớt lo lắng hơn. 2 người ngồi chưa được bao lâu thì đồ ăn được đưa lên, Nàng và Tinh Nhi vừa động đũa định Động Thủ thì cánh cửa đột nhiên bật mạnh ra, 2 người ngạc nhiên nhìn người trước mắt, trước cửa là 2 vị nam tử, người đứng trước mang y phục màu trắng, khuôn mặt tuấn mĩ, lông mày vì đang nhăn nên thành chữ Xuyên, nhìn có vẻ đang rất bực bội vì chuyện gì đó, tóc hắn buộc lên cao được dây khắc ngọc đeo lên, khí thế hơn người, còn người phía sau mặc y phục màu đen, từ đầu tới cuối luôn có 1 khuôn mặt lạnh như băng khuôn mặt hắn có vài điểm như nam tử kia, nhưng vẻ đẹp của hắn làm cho nàng chấn động, nhưng chỉ chốc lát liền bình tĩnh lại, trên đầu hắn gắm 1 dây khắc ngọc màu đen, 2 người tuy đối lập nhưng đúng cùng 1 chỗ lại hài hoà cực điểm.
Lão bản Tiêu Bảo Lâu, đứng kế bên sắc mặt kém cực điểm, mồ hôi ứa ra liên tục, tên tiểu tử chết tiệt rõ ràng là đã nói vơis hắn phòng này đã có người đặt, hơn nữa là nhân vật không đụng vào được, thế mà hắn thế nào mà lại dẫn thêm 1 vị công tử và 1 nô tài vào đây vậy, làm hắn tức chết rồi. Lão bản nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
"Lão Bản Chuyện gì vậy?" Nàng là người phản ứng đầu tiên, bình tĩnh mặt tối vài phần nói.

"A Công Tử, thật là ngại quá, phòng này vốn dĩ đã được nhị vị đây đặt trước , nhưng vì tiểu nhị trong quán quên mất nên đã dẫn vị công tử lên đây" Lão bản cừi nịnh cừi nọt, cũng biết rõ người trước mắt này cũng là nhân vật lớn, có thể gọi tất cả món ăn của Tiêu Bảo Lâu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên 2 người kế bên hắn dư sức.

"Ồ, ông nói vậy? Là ý muốn chúng ta rời khỏi?" Nàng đặt đôi đũa xuống chống càm cừi nhẹ.

"A, Vị công tử này hãy thông cảm cho ta" lão bản ứa mồ hôi không dám nhìn thẳng mắt nàng.

"Người nói vậy, chã khác gì sỉ nhục bổn công tử, muốn mời là mời muốn đuổi là đuổi sao?" 2 vị nam tử kia vẫn im lặng xem chuyện trước mắt.

"Ta....."

"Muốn ta đi cũng được, nhưng có 1 điều kiện" Chưa để hắn nói trước nàng híp mắt cừi nhìn hắn.

"Được được được , mời công tử nói" Lão bản như vớ được vàng mừng rỡ.

"Đưa ta Trâm Cát Phượng" nàng cụp mắt xuống tay khẽ động lấy 1 phần thức đưa vào miệng ăn. 2 nam tử bất động từ nãy giờ bỗng biến sắc, 2 người nhìn nhau nhíu mày nhìn về phía nàng.

"Chuyện này....." Lão bản khó xử.

"Không sao không sao, chúng ta có thể chung 1 phòng mà" Nam tử y phục trắng cừi ôn nhu giảng hoà nói. Nàng khẽ liếc mắt nhìn Hắn nhếch môi, có vẻ không chỉ có nàng muốn Trâm Cát Phượng. Nhưng rất nhanh nàng thu hồi lại thần sắc, ai ngờ rằng nam tử y phục đen đều thu thần sắc của nàng thu vào mắt, nhếch môi cừi hứng thú nhìn nàng.

"Được được, làm khó 2 vị rồi" Lão bản nhìn nam tử y phục trắng cảm kích không ngừng, hành lễ rồi nhanh chóng lui xuống.

2 Nam Tử liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt ngồi trước mặt đối diện với nàng , lúc này Tinh Nhi đã đứng lên theo lễ của các nô tài đứng kế bên nàng.

"Ngồi ăn với ta là diễm phúc của các người, nên tự biết điều 1 chút" nàng chưa để 2 người trước mắt thở đã nói
Nam tử y phục trắng giật giật khoé môi, khác hẳn nam tử y phục đen nhếch môi cừi, nàng nói như thế chảng khác nào bảo bọn hắn thanh toán tiền cả đống này, người thông minh đều nhìn ra được.

"Được" nam tử y phục màu đen nhếch môi đáp, như có điều gì kinh hỉ nam tử y phục trắng ngạc nhiên nhìn người kế bên mình , Trần Thiên Hi ơi Tr ần Thiên Hi có phải người hoa mắt lãng tai rồi không mà người có thể nge Thất Đệ - Trần Trường Sinh , quanh năm tảng băng mà đột nhiên nỡ nụ cười, nhếch môi cũg hiếm lắm rồi, Thiên Hi giật mình nghĩ, lại quay đầu nhìn qua nàng, người này có gì đặt biệt sao? , hắn thầm suy nghĩ, nàng liếc mắt nhìn Trần Trường Sinh , cũng chả để ý tới hắn chăm chú ăn cơm của mình. Phòng ăn im lặng như chưa từng im lặng chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng gắp thức ăn.

"Mọi người, mọi người chú ý" Đột ngột cả 3 người đều nge thấy tiếng tiểu nhị bên ngoài đang nói to.

"Bây giờ câu đố bắt đầu trả lời, ai có thể trả lời đúng thì được phần thưởng là Trâm Cát Phượng"

Mắt nàng biến sắc, nhanh chóng cùng Tinh Nhi đi ra phòng bỏ lại 2 vị tuấn mĩ, Trường Sinh luôn luôn nhìn nhất cử nhất động của nàng, khẽ sinh ra hứng thú. Thiên Hi cùng với Trường Sinh cũng bước ra ngoài .

"Hảo hảo hảo" mọi người trong quán vỗ tay dào dạt, hứng thú la to, nàng bước ra hành lang, Tinh Nhi luôn đứng phía sau nàng, Trường Sinh cùng với Thiên Hi cũnh bước đứng kế nàng.

"Mau ra câu đố đi"

"Đúng vậy đúng vậy"

Mọi người reo hò hưng phấn nói. Hưng phấn là đương nhiên vì phần thưởng Trâm Cát Phượng, nge thế gian đồn đại, Trâm Cát Phượng là cực phẩm trong các cực phẩm hơn nữa cách trang trí của nó cực đẹp tinh xảo, nên dường như các nữ nhân cực kỳ thức bất kể là già hay trả , có người vì mún tặng cho phu nhân của mình, có người lại muốn tặng cho con gái, có người lại muốn tặng cho mẫu thân, rất nhiều người vì lý do mà đến, nàng và Trường Sinh Và Thiên Hi cũng không ngoại lệ.

"Yên lặng nghe đây nghe đây" Tiểu nhị nhanh chóng lấy ra 1 vỏ sò và 1 sợi chỉ, nói.
"Ai có thể thò chỉ qua vỏ sò thì thắng"

Mọi người trầm mặc nhìn vỏ sò trước mắt, phần đầu của nó rất rộng, còn phân đuôi lại rất nhỏ. Theo tiếng nói của tiểu nhị là dẫn đến sự yên tĩnh trong quán ăn này, nàng sờ cằm suy nghĩ, Trường Sinh liếc mắt nhìn nàng, trong lòng khẽ động, dáng vẻ lúc ngiêm túc suy nghĩ của nàng thật sự rất thu hút người khác, hắn ngây người nhưng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, hứng thú dào dạt, để xem tiểu tử nhà người làm thế nào? Mục đích ban đầu đã bị hắn ném ra sau đầu.
Qua 1 lúc lâu trầm mặc, mắt nàng đột nhiên toả sáng, ngẩng đầu lên tiếng.

"Ta biết"

Mọi người vẫn đang trong cơn suy nghĩ đột nhiên có người lên tiếng làm hầu hết tất cả bừng tỉnh nhìn lên phía hành lang nơi phát tiếng nói đó là thiếu niên tầm 16,17t mắt như có thần phía mắt phải có nốt ruồi son làm cho y phát ra vẻ đẹp khó nói nên lời, mũi thẳng nhỏ, môi mỏnh xinh đẹp nhếch lên 1 độ nhất định, nàng bước xuống theo từng tiếng đập "bùng bùng" cùng hồi hợp của mọi người, nàng quay đầu như kiếm gì đó, sau đó nàng cuối người cầm lên trong tay.........con kiến........?
Mọi người khó hiểu nhìn nàng, nhưng vẫn không nói gì, Hắn ngạc nhiên nhìn nàng sau đó nhếch môi chờ đợi cách tiếp theo của nàng.
Nàng đặt con kiến ở giữa chỉ sau đó buộc vào, để con kiến bò vào sọ, chảng mấy chốc sợi chỉ đã được con kiến dẫn đầu sỏ chỉ qua sọ, mọi người ngạc nhiên nhìn, ồ lên 1 tiếng rõ to
Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, thú vị, tuy hắn đã nghĩ ra cách giải từ lâu nhưng vẫn muốn xem nàng làm như thế nào.

"Vị công tử này thật thông minh, khâm phục khâm phục" Tiểu nhị tiến lên phía trước chấp tay.
" Quá khen" nàng gật đầu không biểu hiện ra gì.

"Thế thì phần thưởng thuộc về......."

"Khoan đã" Nàng nhíu mi nhìn về Trần Trường Sinh, hắn nhếch môi mỏng cừi nhẹ

"Ta cũng giải được" hắn híp mắt nhìn nàng, trong lòng vốn không muốn làm chuyện thừa thải nhưng tại sao vẫn không nhịn được muốn xem vẻ giương nanh móng vuốt của nàng.
"Thế mời" Tiểu Nhị hào hứng đứng bên xem kịch, Thiên Hi, mỉm cười nhìn Trần Trường Sinh và Phượng Cửu. Nàng trừng mắt nhìn hắn , rõ là nàng giải trước. Hắn lấy trong người ra 1 que kim nhỏ, dẻo dai, dài hơn bàn tay 1 chút, sau đó hắn lấy chỉ buộc vào đầu kim như lúc Nàng buộc kiến vậy, sau đó sỏ kim qua, lấy đầu kim làm đường dẫn đã sỏ qua được, mọi người lại Ồ thêm 1 tiếng, nàng ngạc nhiên, cũng có thể giải như thế sao?,nhíu mày nhìn về phía hắn, ánh mắt rõ là muốn đâm thủng hắn. Hắn buồn cừi nhìn nàng, nhưng sắc mặt ko lộ ra chút biêur cảm nào.

"Nay đã có 2 người giải được, ad thế Trâm Cát Phượng......." Tiểu Nhị khó xử nhìn về phía 2 nam tử tuyệt sắc kia.

"Ai giải trước là của người đó" Nàng cừi ôn nhu nói, nhưng không hề ôn nhu. Hắn liếc mắt nhìn nàng nhưng cũng không lên tiếng .

"Thế vị công tử này người lấy phần thưởng khác được không?" Tiểu nhị nhìn về phía Trần Trường Sinh.

"Được" hắn gật đầu, Thiên Hi Trừng như muốn lòi con mắt, vốn là hắn rủ Thất đệ đi cùng giành Trâm Cát Phượng để làm quà cho sính thần mẫu thân, mà bây giờ lại bị hắn buông tay dễ dàng như thế. Hắn thật muốn vò đầu bứt tai, nhưng vì hình tượng hắn chỉ có thể im lặng mà thương tâm.

Nàng nhận lấy Trâm Cát Phượng, cừi vui vẻ .
"Tinh Nhi" khẽ gọi Tinh Nhi rồi cùng nhau đi ra ngoài, bỏ lại Trần Trường Sinh cùng với Trần Thiên Hi mặt so ăn phải phân còn khó coi hơn.

Nàng và tinh nhi cùng về đường cũ, chui vài lại lỗ chó nàng vừa vào liền bắt gặp ngay ánh mắy muốn giết người của phụ thân mình.

"Phụ Thân....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro