Phần 7: Bảo bối của anh.
Anh cười cười rồi lại đưa bàn tay kéo mạnh cô lại nằm xuống giường, cô ngã ngay vào lòng anh. Chưa kịp lên tiếng thì cô đã bị một nụ hôn của anh ngăn lại. Cô vùng vẫy, hai bàn tay nhỏ bé cố gắng đẩy anh ra ra nhưng đàng phải bất lực vì sức anh quá manh.
Anh ngấu nghiến môi cô làm nó có chút sưng đỏ lên, cô khẽ thở nhẹ làm cho anh có cơ hội đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cô, lưỡi của anh lượn một vòng trong miệng cô rồi mút lấy lưỡi cô cắn nhẹ lên làm cho cô rên lên tiếng. Thấy cô sắp thở không được, anh rời khỏi đôi môi anh đào của cô bị anh ngấu nghiến đến sưng lên.
Anh lật người của cô lại, thân hình của anh đè lên cô có cảm giác nặng. Anh đưa mội mình từ từ xuống cái cổ trắng ngọc như tuyết của cô rồi hôn đến xương quai xanh. Tay anh không an phận xờ mó thân thể của cô, đưa tay trượt lên trượt xuống, anh đưa môi xuống bụng cô, đặt một vết hôn làm chứng cô là người của anh liền liếm lên gần ngực cô. Cô la lên.
- Lộc...Hàm...tránh ra...ư...ư_ mặt cô nhăn nhó khó chịu nói.
Cô bây giờ đang rất khó chịu. Toàn thân cô đang nóng bừng lên, tim đạp mạnh liên hồi. Lộc Hàm ngước mặt lên nhìn cô, nở nụ cười tà mị nhìn người con gái trước mắt mình.
- Không phải em muốn xác nhận sao? Tôi đang giúp em tìm lại cảm giác đêm hôm qua mà!
Miệng thì cứ nói, nhưng tay anh nhàn hạ liên tục chọc ghẹo trên thân thể của cô. Cô bất giác phát run, yêu kiều mà rên thành tiếng.
- Không cần...đừ...đừng...á
Thấy mắt cô đã bắt đầu ngấn nước, anh dừng động tác lại, ép dục vọng của mình xuống. Aanh hôn nhẹ lên trán cô.
- Lần này tôi tha cho em_ anh nhẹ nhàng nhìn cô nói.
- Ư...hức...hức..._ cô bặm môi lại.
Anh trố mắt nhìn cô, cô thật là mít ướt. Anh đứng dậy đi lại tủ lấy ra chiếc áo ngủ bằng len dài nhìn rất ấm áp, nâng người cô lên mặc vào.
- Hic...đừng...huhu..._ cô khóc nấc.
- Nín, ngoan ngoãn ngủ đi,nếu không tôi đánh em.
Lộc Ham lạnh lùng vờ tức giận nói. Cô sợ hãi không dám mở lời. Còn anh thì nhìn cô tủm tỉm cười.
- Em có yêu tôi không?_ anh nhìn cô với vẻ ôn nhu.
- Kh...không yêu_ cô cuối đầu xuống.
Ánh mắt anh chợt buồn xuống, giọng nói cũng trở nên buồn bã hơn nhưng không để lộ ra ngoài cho cô thấy.
- Tại sao?_ anh nhìn cô hỏi.
- Tôi nói là anh không được đánh tôi đó!_ cô chu mõ lên.
- Được!_ anh khẽ cười.
Cô khẽ ngước mặt lên liếc nhìn khuôn mặt anh, liền bị anh ấn đầu xuống. Anh không muốn cô thấy anh đang nén cười.
- Anh...hung dữ...đáng sợ...rất hay ăn hiếp tôi_ cô trả lời không dám nhìn thằng anh.
Anh buông người cô ra, đôi mắt âu yếm nhìn vào cô.
- Tôi không biết thế nào là dịu dàng cả. Nhưng chỉ cần em yêu tôi và ở bên cạnh tôi mãi mãi thì tôi sẽ đối xử với em dịu dàng, chỉ mình em thôi. Và duy nhất một mình em là người đầu tiên tôi dịu dàng.
Cô im lặng không nói gì, trong lòng cô cảm thấy ấm áp và an toàn. Tay cô siết nhẹ lấy áo của anh. Lộc Hàm lại siết cô vào lòng mình.
- Nhưng...nếu em không nghe lời của tôi...Tôi sẽ bắt em trả giá cho việc chống đối tôi. _ anh cười nhìn cô.
Ban nãy cô có một chút lay động nhưng đã biến mất trong tít tắt sau khi anh nói. Rốt cuộc thì anh vẫn là Đại Ác Ma Vương rất đáng sợ.
- Biết chưa?_ anh nhìn cô.
- Dạ...biết!_ cô băm môi trả lời.
Nghe cô dùng kính ngữ để trả lời, anh bật cười. Cô thật sự rất ngốc...
- Ngoan ngoãn ngủ đi! Em vẫn chưa khỏe đâu!_ anh lo lắng nhìn cô.
Lộc Hàm đặt một nụ hôn lên trán cô, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lưng cô. Cô nhắm mắt lại và thiếp đi. Thấy cậu đã ngủ, anh mỉm cười hài lòng.
Anh hiểu cô bây giờ chỉ có 17 tuổi thôi còn rất non nớt nên anh sẽ chờ cậu chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận anh. Chỉ khi nào cô sẵn sàng thì lúc đó anh mới chạm vào người cô. Anh tự hứa với lòng mình sẽ nâng niu và bảo vệ cho cô thật tốt. Vì cô chính là Bảo Bối Của Anh.
( HẾT CHAP 7 RỒI)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro