Phần 6: Bị Sốt
Nhìn cô đang nằm co rúm trên giường như vậy làm anh thực sự rất đau lòng, liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho bác sĩ.
- Mau đến nhà tôi ngày lập tức, trong vòn 2 phút mà không có mặt thì tôi sẽ quăng các người cho sói ăn đấy_ anh lạnh lùng nói.
Anh tắt máy xong quay về phía cô nhẹ nhàng và ôn nhu nói.
- Đừng lo, bác sĩ sắp đến rồi.
Khoảng chừng 1' sau có một đám người hối hả chạy nhanh vào phòng cô.
- Chủ...chủ...tịch_ ông bác sĩ cất tiếng nói.
- Mau khám đi_ anh lạnh lùng nói.
Ông bác sĩ nhanh chóng lại gần cô, ông ra lệnh cho những người khác đưa đồ dụng cụ cho ông. Bác sĩ tiêm cho cậu một mũi thuốc tê để cô ngủ, tay còn lại thì truyền nước.
Tuy khuôn mặt cô vẫn nhợt nhạt và có chút tái xanh nhưng xem ra thì cô cũng đã đỡ hơn nhiều. Ông khám xong cho cô liền quay qua Lộc Hàm nói.
- Phu nhân bây giời đã bớt sốt hơn nhiều rồi thưa chủ tịch.
- Do thể lực của phu nhân từ nhỏ vốn đã không tốt bây giờ lại thêm bị cảm thì có lẽ phải mấy ngày nữa mới khỏe hẳn.
- Thể lực yếu?_ anh hỏi bác sĩ.
- Vâng, có thể là do còn nhỏ , phu nhân đã từng một thời gian bệnh nặng hay làm lao động quá sức nhiều, hay bị tổn thương tinh thần...nên cơ thể bị áp lực, một số tế bào miễn dịch trong cơ thể suy yếu đi. Từ đó dẫn đến việc thể lực không tốt. Rất sẽ dễ bị bệnh_ ông khẽ đáp.
Lộc Hàm nhìn cô đang nằm trên giường, anh khẽ thở dài rồi phẩy tay ra lệnh cho bác sĩ và những người khác ra ngoài cho cô nghỉ.
- Đồ...ngốc..._ anh nhìn cô nói.
Lộc Hàm ngồi trên đầu giường nhìn khuôn mặt kia đang yên giấc ngủ say.
- Em... là của tôi_ anh khẽ cuối đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Thanh âm trầm vang lên, Lộc Hàm nằm xuống, vòng tay ôm chặt cô trong lòng như đang bảo vệ một bảo bối nào đó.
- Lạnh quá..._ cô khẽ nói.
Tiếng thở gấp cho chợt vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh. Lộc Hàm bất chợt tỉnh dậy thì anh phát hiện cô đang nằm trong vòng tay anh run rẩy, cánh tay cô ôm siết chặt lấy anh. Anh giạt mình lên tiếng.
- Tiểu Địch...em sao vậy?
- Lạnh quá...rất lạnh...hộc...hộc...khụ...khụ...
Cô không ngừng kêu than...cánh tay cô siết chặt lấy anh hơn nữa. Lộc Hàm lấy thêm chăn bông bên cạnh đắp lên cho cô. Nhưng dường như không có ích gì, cô vẫn than lạnh.
- Mẹ ơi...đừng bỏ Tiểu Địch mà...mẹ ơi...hic...hic_ cô nói mớ, miệng thì không ngừng rung, nước mắt thì cứ chảy xuống.
Cô mê sảng nói mớ không ngừng gọi mẹ. Lộc Hàm đau sót nhìn cô không ngừng run. Bây giờ cũng 1h sáng, cô bây giờ lại phát sốt, nếu có gọi bác sĩ thì cũng sẽ tới không kịp. Nghĩ ngợi một lúc, Lộc Hàm quyết định dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cô. Anh đưa tay cởi áo của mình ra rồi đưa tay cởi áo của cô ra
( Ad: mấy má đừng nghĩ bậy bạ gì ha, chưa tới lúc đen đâu ^^)
Hơi thở của anh khó nhọc, cố gắng kiềm nén dục vọng của mình xuống( Ad: cố đi anh, hồi anh được chị bồi thường lại). Rồi tiếp tục ôm cô vào lòng. Ngay lúc này anh đang ôm chặt cô, một suy nghĩ liền hiện ra trong đầu anh" Anh muốn bảo vệ cho cô. Cả đời không muốn rời xa cô dù chỉ một bước! Mãi đến 6h sáng hôm sau.
- Á...đồ dê xồm_ cô tình dậy thấy mình không mặc áo liền hét toáng lên.
- Em...hét cái gì_ nghe tiếng hét lớn của cô làm anh cũng tỉnh giấc.
- Anh...anh...đô...đồ...của tôi...đồ...dâm tặc.
- Anh có làm gì em đâu_ anh thản nhiên nói mắt vẫn không chịu mở.
- Nhưng...đồ của tôi_ cô nhìn mình rồi lại nhìn anh ngơ ngác.
- Là do em tấn công tôi trước mà_ anh vẫn nằm và nhắm mắt nói.
- Sao...sao...cơ? _ cô ngạc nhiên.
- Là do em cưỡng bức tôi mà, em bị sốt rồi mê sảng rồi '' tấn công'' tôi_ ánh mắt anh long lanh vô tội nói.
- Rồi còn'' ấy ấy nữa''_ anh khẽ cười.
( Ad: Có ai ngửi thấy mùi lừa gạt đâu đây không? Ta ngửi thấy mùi nặng lắm!)
- Bây giờ tôi mệt lắm, lại đây!_ anh giơ tay ra ngoắc cậu lại.
- Hôm qua em không cho tôi ngủ yên, bây giờ ngủ bù. Nhanh, mau lại đây nằm xuống.
- Tại sao chứ?_ cô nói.
- Lỗi tại em nên tối hôm qua tôi không ngủ được nên bây giờ em phải làm gối ôm cho tôi ngủ_ anh cười cười, nhìn mặt có chút gian.
( Ad: mặt ảnh mà có chút gian, gian kinh khủng lun; Lộc Hàm: Bà ad kia im miệng chưa!; Ad:* nín luôn*)
- Tôi đếm từ một đến 3 mà em không qua đây là tôi bạo lực đó,
- Tôi phải mặc áo_ cô ngại ngùng nói.
- Toàn thân cao thấp của em đều bị tôi nhìn thấy hết rồi, còn ngại gì nữa_ anh cười gian.
( Ad: anh mới cởi 1 cái áo của người ta thôi mà kêu nhìn thấy hết, xạo vừa thôi; Lộc Hàm: * lườm*; Ad: * bỏ chạy*)
- Đồ...vô sĩ_ cô mắng anh một cái.
- Xem ra em cũng khỏe hơn rồi nhỉ? Muốn thử lại không?_ anh nhếch môi cười.
( HẾT TẬP 6 RỒI, CHAP NÀY AD VIẾT HƠI NGẮN DO NHÁT QUÁ><)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro