Phần 5: Bao giờ mới thôi đau khổ vì họ.
Theo quán tính! Anh biết cô sẽ trốn vào một góc nào đó để khóc. Anh chậm rãi đi về phía của góc khuất nhà thờ, quả nhiên là cô ngồi đó khóc, anh chậm rãi bước tới. Lên tiếng nói.
- Mặc váy cưới mà ngồi xuống đất như vậy sẽ dơ hết đó!
Cô giật mình rồi ngước mặt lên thấy anh đứng trước mặt mình, cô vội vã lau đi nước mắt trên mặt, bước tới gần anh sợ hãi.
- Xin lỗi...xin lỗi...tôi_ giọng cô hơi khàn khàn vì khóc và có hơi run.
Anh thấy cô như vậy lại muốn chọc ghé õ cô một chút. Anh giả vờ giận, nắm lấy bả vai của cô hung dữ nói.
- Em là đang muốn gì đây hả? Bây giờ tôi đang có việc gắp mà phải đi tìm em. Chỉ vì em mà tôi đã trễ giờ rồi, chết tiệt!
- Chỉ vì họ không đến dự lễ cưới của em nên em khóc sao? Em bị họ bỏ rơi mà còn nhớ đến họ làm gì?
- Đồ ngốc này! Về nhà mau!
- Tôi biết rồi! _ giọng cô có chút buồn, đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Những biểu hiện của cô, anh đều nhìn rõ.
Anh trố mắt ra nhìn cô, còn cô thì vừa buồn vừa sợ hãi đi ra xe. Lộc Hàm liền bật cười, thong thả đi ra. Vệ sĩ đưa cô lên xe rồi lái xe đi. Trịnh Khải gác tay lên vai anh, cười khẩy.
- Nhìn mặt cậu đang rất vui nhỉ? Có chuyện gì sao?
Thấy anh không nói gì mà cũng vờ như không nghe thấy gì, cứ thế mà bước lên xe, làm cho Trịnh Khải tức tối.
- Cái tên này...
Lúc này, Trần Hách tiến tới cười nói.
- Được rồi, cậu chấp gì cậu ta, đi thôi!
Thế là nhà thờ được yên tĩnh trở lại. Cô khi về tới nhà, vừa bước vào cửa, người hầu và bác quản gia cung kính mời cô vào.
- Xin chào Lộc phu nhân.
Cô mỉm cười chào mọi người rồi bước lên phòng để thay đồ. Ít phút sau, cô bước xuống. Bây giờ tâm trạng của cô đang rất buồn, liền ra ngoài vườn ngồi ngẩn ngơ. Gió bắt đầu thổi mạnh lên, bác quản gia thấy vậy liền đến bên cạnh cô nói.
- Phu nhân, người ngồi ngoài này gió mạnh lắm, người nên vào trong nhà. Đừng chờ ông chủ! Ngài ấy khi nào cũng về trễ lắm!
- Không sao. Tôi không phải đang chờ anh ấy. Chỉ là tôi ngồi đây để hóng gió thôi!_ cô nói.
- Không sao đâu! Bác mau vào nhà đi!
Một lát sau, gió đã ngừng và một cơn mưa trút xuống người cô. Cô vẫn ngồi y ở đó, bác quản gai thấy vậy liền cầm dù ra phía của cô.
- Phu nhân, người mau vào nhà đi! Cô sẽ bệnh đó, phu nhân à!
Cô vẫn ngồi đó và không nói gì.
- Phu nhân_ ông nhìn cô lo lắng nói.
- Bác mau vào nhà đi...cháu không sao đâu. Mặc kệ cháu. Đừng gọi cho anh ấy, bác mau vào nhà ngủ đi.
Mưa càng ngày càng lớn hơn, gió đã bắt đầu thổi lại, cứ ồ ạt trút xuống thân hình gầy gò của cô. Cô òa khóc... Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Cô cứ ngồi đó khóc mãi dưới mưa từ 7h đến 10h khuya.
- Hic...hic...ư...huhu...
Đến 11h khuya, anh mới về nhà. Tên vệ sĩ thấy anh liền chạy tới mở cửa xe ra. Lộc Hàm hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra trong nhà không?
Tên vệ sĩ một mực cung kính đáp.
- Lúc mới trở về, phu nhân liền lên phòng để thay đồ. Sau đó đi ra vườn ngồi. Phu nhân ngồi đó từ 7h tới 10h.
Anh nghe thấy vậy liền hỏi.
- Trời mưa cố ấy cũng không vào sao?
- Vâng ạ, quản gia có ra khuyên bảo nhưng phu nhân vẫn không chịu vào. Cũng có đem dù ra nhưng phu nhân vẫn không cần_ tên vệ sĩ đáp lại.
Anh tức giận, hung hán đóng cửa xe lại. Bước lên phòng cô đạp mạnh cánh cửa.
*** RẦM***
- Nhiệt Ba! Em có chịu thôi đi không?
- Nhiệt Ba...
Anh tiến tới gần cô. Lúc này cô đang nằm dưới đất. Thấy người cô hơi nóng, anh khẽ thở dài rồi đưa tay bế cô lên.
- Anh...anh đang làm gì đấy? _ cô cất tiếng nói.
- Đưa em lên giường nằm_ anh lạnh lùng trả lời.
- Lộc Hàm...anh nói đi...tôi đã làm điều gì sai? _ cô nhìn anh mắt có ngấn nước.
Lúc này, mặt của anh tối sầm lại, anh mắt phát ra tia lửa đáng sợ, anh nắm chặt lấy bả vai của cô nói.
- Em không có làm gì sai cả! Là do bọn Ho bỏ rơi em, lợi dụng em. Nhiệt Ba, đến bao giờ thì em mới thôi đâu khổ vì bọn họ hả?
- Đau..._ mặt cô nhăn nhăn vì anh nắm vai của cô khác chặt.
- Anh thì biết gì chứ... Từ nhỏ tôi đã bị ba mẹ bỏ rơi. Trong cô nhi viện, tôi vẫn luôn nghe lời nhưng vẫn bị người khác ăn hiếp. Chính Địch Thị đã cứu tôi ra khỏi cái chốn địa ngục đó. Địch Thị đã nuôi nấng tôi, nhưng lúc đi học...tôi vẫn bị người khác khinh thường. Anh có bao giờ hiểu nổi cảm giác đó không?
Cô bật khóc lớn, bao nhiêu uất ức từ đó tới giờ cô đều nói ra hết. Lộc Hàm buông bả vai cô ra và ôm cô vào lòng mình.
- Anh có biết khi tôi biết họ lợi dụng tôi, tôi đã đâu như thế nào không?_ cô òa khóc trong lòng anh.
- Tôi rất sợ bị bỏ rơi lần nữa_ cô càng ngày càng khóc lớn hơn.
Hiện giờ anh mới biết được cô đã chịu đựng những uất ức gì, anh ôm chặt cô vào lòng thì phát hiện ra người cô bây giờ đang rất nóng, cô đang sốt cao hơn. Anh vội đặt cô xuônga giường, tay sờ trán cô.
- Chết tiệt, sao lại nóng như thế này? _ anh nhìn cô.
Anh đứng lên đi ra cửa để lấy thuốc và đá chườm cho cô, nhưng anh vừa đi thì cô nói.
- Anh đi đâu vậy?_ cô mở mắt ra nhìn anh.
- Tôi đi lấy đồ cho em!_ anh quay đầu lại nói.
- Đừng...đ...đi_ cô nhắm mắt lại.
- Em muốn chết cóng sao? _ anh tức giận nói nhưng nhìn cô rất ôn nhu.
- Đừng...bỏ...đư...đừn...g...
- Lạ...nh...lạn...hh...q...qu...á...
Cô nhắm mắt lại nói ấp úng không rõ. Anh thấy vậy liền đến bên cô nói.
- Nhiệt Ba! Em đừng sợ...anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Sẽ không bao giờ.
- Lạnh..._ cô noia khẽ trong miệng.
( HẾT CHAP 5 RỒI, MỌI NGƯỜI ĐỌC RỒI NHẬN XÉT HA)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro