Phần 4: Hôn lễ bí mật
Đến chiều thì có một bộ váy cô dâu dài hỡ vai rất đẹp được đưa tới nhà Lộc Hàm. Anh sai người đem bộ váy lên cho cô. Đứng trước phòng người giúp việc lên tiếng nói.
" Tiểu thư, người có thể mở cửa được không".
Người giúp việc không nghe thấy bất kì tiếng động hay tiếng nói nào của cô phát ra. Người giúp việc lên tiếng gọi lần nữa.
- Có chuyện gì thế_ Nhiệt Ba lên tiếng nói.
- Thưa cô, đây là bộ váy cước thiêu gia chuẩn bị cho cô. Còn đây là những thợ trang điểm hàng đầu chuyên nghiệp. Họ sẽ giúp cho cô trang điểm.
- Thiếu gia còn dặn là đúng 5h chiều nay cô phải có mặt ở nhà thờ.
- Được rồi!_ cô khẽ cười cuối đầu rồi mời những thợ trang điểm vào phòng.
Sau khi trang điểm xong, họ đều ngỡ ngàng trước nhan sắc tuyệt đẹp kia của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt cô long lanh ánh lên rất đẹp, đôi môi nhỏ với mái tóc dài xõa hơn vai được uốn lên rất tỉ mo và cẩn thận, thêm làn da trắng sẵn của cô làm cho cô xinh đẹp hơn nữa khi trang điểm. Thế nên họ ngỡ ngàng cũng phải.
- Woa! Phu nhân, người xem! Người không cần trang điểm cũng đủ đẹp rồi!_ cô thợ trang điểm lên tiếng.
- Vậy sao? Cảm ơn cô_ cô khẽ cười rồi nhìn vào gương, cô cũng không ngờ sau khi trang điểm xong mình lại khác như thế này
Sau đó cô liền mặc bộ áo cưới lên, chiếc áo cưới này là Lộc Hàm từ ngày đầu gặp cô đã kêu người đặt theo yêu cầu của anh.
Phần ngực của áo cưới được làm bằng thủ công, được rắc lên một chút tuyên tuyến làm cho phần ngực óng ánh lên. Trên thân áo có đính rất nhiều kim cương và những viên hồng ngọc. Những viên hồng ngọc hình giọt nước làm cho nó toát lên vẻ đẹp không thể cưỡng lại, nó tượng trưng cho tình yêu. Cái áo cưới này có trị giá hơn mấy ngàn vạn. Nhiệt Ba mặc lên người có cảm giác duy nhất đó chính là nặng.
Trên đầu cô đeo vương niệm có khảm kim cương. Nó được đính 12 viên kim cương làm trang trí, rất cao quý
Chân cô mang một đôi giày thủy tinh trắng tuyệt đẹp. Trên chiếc giày có hình bông hoa tuyết được đính lên rất đẹp.
Đúng 5h tại nhà thờ.
- Phu nhân...bó hoa cưới của phu nhân_ người giúp việc cầm bó hoa hồng đỏ đưa cho cô.
Cô cảm ơn rồi tiến vào lễ đường, cô thấy anh mặc một bộ tây trang Armani màu trắng, trước ngực có đeo cavare lam sắc. Cô đi tới, anh đưa bàn tay rắn chắc của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Người chủ hôn lên tiếng nói.
- Hỡi anh chị em chúng...
Anh cất ngang lời nói của ông" Thôi được rồi, không cần dài dòng! Tuyên bố lun đi."
Người chủ hôn sợ hãi lại vừa bất ngờ. Không lẽ anh quá nôn nóng kết hôn sao?
Thấy chủ hôn ngơ người, mặt của anh tối sầm lại bực bội nói.
- Tôi Khôn có thời gian đâu.
Lúc này người chủ hôn mới hồn hoàn lại.
- Ta xin tuyên bố hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.
Anh nhanh chóng hôn lấy cô, nụ hôn đó bất ngờ làm cho cô không đỡ kịp nhưng cũng có một chút ngại ngùng.
Lễ cưới được tổ chức bí mật. Nên khách ở đây đa số đều là người của anh. Bỗng sau lưng có một giọng nói vang lên.
- Xin chào em dâu_ Trịnh Khải lên tiếng nói.
- Ơ, anh là?_ mặt cô ngoq ngách nhìn Trịnh Khải.
- Tôi là Trịnh Khải. Là bạn thân của chồng cô.
- Gọi tôi là Nhiệt Ba hay Tiểu Địch đều được_ cô cười nói.
- Chà! Không ngờ cô lại là mỹ nhân có nhan sắc tuyệt đẹp đến như vậy_ Trịnh Khải nhìn Nhiệt Ba nói.
- Xin chào, tôi là Trần Hách. Bạn thân của Lộc Hàm._ Trần Hách lên tiếng.
" Nào, chúng ta cùng cạn."
- Xem như lần đầu tiên chung ta gặp mặt, phải chào hỏi chứ_ Trịnh Khải nói.
Trịnh Khải đưa ly rượu vang cho Nhiệt Ba.
- Thật ngại quá!!! Tôi...
Lúc này Lộc Hàm tới giật lấy ly rượu trên tay cô lại. Cô giật mình còn Trịnh Khải vơia Trần Hách ngớ người.
- Cô ấy uống rượu không tốt.
Trịnh Khải thấy, lúc này liền trêu ghẹo anh.
- Chà chà!!! Thương vợ qúa nhỉ!
- Tiểu Địch, em tìm gì vậy?_ Trần Hách hỏi cô.
- Ba...mẹ..._ cô lí nhia noi trong miệng.
- Họ không đến_ Lộc Hàm lên tiếng nói.
- Oh, vậy em vào phòng chờ. Em hơi mệt.
Lúc này anh cảm thấy không vui. Không phải anh không mời họ đến mà là do chính họ không chịu đến. Trần Hách và Trịnh Khải thấy vậy liền hỏi cậu.
- Này! Cậu đứng thẫn ra đó làm gì vậy hả.
- Được rồi, mau kết thúc lễ cưới đi. Tôi còn đi giải quyết công việc_ anh nói.
- Ok_ Trịnh Khải gật đầu rồi ra nói với mọi người.
- Đưa phu nhân về trước đi_ anh ra lệnh cho tên đứng gần đó nhất.
Anh đi thay âu phục rồi bước ra cùng Trịng Khải và Trần Hách đi đến ba chiếc xe đang đậu. Thì một tên vệ ãi chạy tới nói" Ông chủ"
- Chuyện gì_ anh quay lại.
- Thưa...không thấy phu nhân đậu ạ_ vệ sĩ nói trong lòng lo sợ.
- Cho người đi tìm_ mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ.
Lúc này Trịnh Khải từ trong xe ló đầu ra hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Cô ấy lại chạy đi đâu nữa rồi_ anh nói.
- Đi tìm đi_ anh hất mặt về phía nhà thờ nói.
Tên vệ sĩ cùng những người khác vội vã đi tìm.
Trịnh Khải và Trần Hách chán nản đi tìm. Còn anh thì bình thản bước đi" Nếu em tôi tìm được em thì em sẽ biết tay tôi" anh lăn bẩm nói.
( Hết chap 4 rồi. Lần này mình đã cố gắng viết dài hơn, mong mọi ng ủng hộ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro