Phần 1: Hôn nhân không hẹn
Trong một quán ăn nọ có 2 người đàn ông đang bàn chuyện:
- Tôi đã nói ko là ko( 1 người đàn ông vs giọng trầm cất tiếng)
- Tôi van xin cậu Lộc Hàm. Cậu hãy giúp tôi đợt này đi - ông ta nói.
Bỗng có một âm thanh trong trẻo phát ra từ phía cửa phòng ăn V.I.P.
- Ba...Ông quay đầu lại nói:'' Nhiệt Ba, con làm gì ở đây?
- Cô đáp:'' Dạ! Con cùng vs tiểu nguyên và tiểu khải dùng bữa ở đây! Zậy con đi trước, con chào ba. Cô thấy ba mình có nét không hài lòng liền nhanh chào ba cô rồi mau đi.
-Thôi được! Tôi sẽ giúp ông vs một điều kiện_ Lộc Hàm nói.
- Cậu cứ nói_ ông đáp lại.
- Tôi muốn con gái của ông.
- Cậu muốn làm gì_ ông hỏi.
-Cậu nói:'' Sao nào!"
Ông ta suy nghĩ một hồi rùi nói: Thôi được! Tôi đồng ý!
- Được, hợp tác vui vẻ_ cậu nói.
Sau khi, Địch Hạo Kì ra về. Trần Hách ngồi kế bên sắc mặt đã biến dạng từ lâu! Luôn nghĩ tại sao cậu ta lại đồng ý hợp tác? Tập đoàn ấy sắp phá sản rùi! Cậu ta muốn gì nữa đây?
- Cậu điên rồi sao hả Lộc Hàm_ Hách cất tiếng nói.
- Tớ không có điên( liếc Hách nói)
* Không lẽ vì cô gái đó sao* (anh suy nghĩ)
Buổi tối tại nhà Nhiệt Ba.
- Con không đồng ý, tại sao con phải lấy người mà con không quen biết chứ_ cô nói.
-Nhiệt Ba, con giúp ta đi một lần đi. Đây là cách duy nhất để cứu Địch Thị_ ông nói
- Nhưng mà... Ông nói tiếp:'' Không nhứng nhị gì cả! Ngày mai theo ta qua Lộc Gia''
- Ông à! Bình tĩnh lại. Có chuyện gì từ từ nói với con_ mẹ cô nói.
- Bà im ngay cho tôi. Còn con, ta nuôi con từ nhỏ nên bây giờ là tới lúc con báo đáp cho gia đình ta. Con nghĩ xem! Nếu không có ta nuôi thì con liệu có điều kiện như hôm nay không?_ ông bực mình nói.
- Nhiệt Ba! Con về phòng đi, để mẹ nói chuyện với ba con_ bà nói.
Cô vào phòng mình suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định đi xuống thưa truyện với ba mẹ côNhưng vừa tới cửa phòng của ba mẹ cô thì cô tình cờ nghe thấy được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.
- Ông sao zậy hả? Tại sao lại nói ra những lời khó nghe như zậy với con?_ bà nói.
-Ông nói:'' Bà nghĩ lúc đó tôi đồng ý nhận nuôi nó là không có mục đích gì sao?''
- Thì ra ông...Ông cắt ngang lời bà:'' Không nói nhìu! Mai nó phải đi với tôi tới Lộc Gia.
Sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện của ba mẹ cô! Cô rất buồn bã và chạy ùa lên phòng, liền nằm lên giường và khóc 1 trận như mưa rồi ngủ thiếp đi khi nào không biết.
* Thì ra trong mắt ba, cô chỉ là vật trao đổi thôi sao?*
Trong khi đó, cửa sổ phòng cô lại mở. Có một bóng đen đứng trước giường cậu. Hai tay hắn ta bế cô vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói: '' Bảo bối, chúng ta về nhà thôi!''
( Mọi người biết ai bế Nhiệt Ba ko? Nhớ xem phần sau để bik nghe!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro