Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: KHOẢNG CÁCH MỜ NHẠT

Cả hai ngồi yên trong căn phòng tĩnh lặng. Seokmin nhắm mắt, đầu hơi tựa vào thành ghế, không hẳn là ngủ, nhưng cũng không còn cảnh giác như mọi khi.

Joshua ngồi đối diện anh, lặng lẽ quan sát.

Không ai trong số họ lên tiếng. Nhưng cái im lặng này không còn gượng gạo nữa. Nó giống như một sự thỏa hiệp vô hình giữa hai con người vốn đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Một cảnh sát. Một ông trùm mafia.

Lẽ ra, họ không nên có khoảnh khắc yên bình như thế này.

Joshua khẽ cười, tự rót thêm rượu cho mình. Hắn uống một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mặt.

Seokmin lúc không căng thẳng trông khác hẳn bình thường. Những đường nét trên khuôn mặt anh sắc sảo nhưng lại mang theo một nét trầm ổn, không hề có vẻ dữ tợn hay thô bạo như những kẻ trong thế giới ngầm.

Joshua bất giác tự hỏi: Nếu Seokmin không phải là một cảnh sát chìm, liệu họ có gặp nhau theo một cách khác không?

Ý nghĩ đó làm hắn bật cười nhẹ. Hắn lắc đầu, tự nhủ rằng mình có lẽ đã uống hơi nhiều.

Seokmin mở mắt đúng lúc Joshua cười, anh nhướng mày. "Ông cười gì thế?"

Joshua đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh. "Chỉ là... tao đang nghĩ mày thực sự không hợp làm đàn em của tao."

Seokmin cười nhạt. "Tôi cũng không có ý định làm lâu dài đâu."

Joshua im lặng một lúc, rồi đột nhiên chống tay lên ghế, nghiêng người lại gần Seokmin.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài phân.

Seokmin nhíu mày. "Ông định làm gì?"

Joshua không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng vào mắt Seokmin, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong đó.

Rồi hắn bật cười khẽ.

"Chỉ là thử xem mày có tránh không thôi."

Seokmin không né, nhưng ánh mắt anh tối lại. "Ông thích thử thách người khác vậy à?"

Joshua nhếch môi. "Có lẽ."

Seokmin nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay giữ lấy cằm Joshua, kéo hắn lại gần hơn.

Joshua thoáng ngạc nhiên, nhưng không hề né tránh.

"Vậy để tôi nói thẳng cho ông biết." Giọng Seokmin trầm hơn một chút. "Tôi không phải kiểu người dễ bị trêu chọc đâu."

Joshua không đáp, chỉ cười nhẹ, ánh mắt hắn lại càng thêm thích thú.

Bầu không khí giữa họ dường như thay đổi. Không còn là những lời khiêu khích hay thăm dò nữa-mà là thứ gì đó nguy hiểm hơn.

Một thứ cảm xúc khó gọi tên, nhưng cũng chẳng ai trong hai người có ý định rút lui trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro