Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: KHÔNG CÒN LỐI THOÁT

Seokmin lái xe về căn hộ của mình sau cuộc gặp với Joshua, nhưng tâm trí anh vẫn còn rối bời. Ánh đèn đường hắt lên gương chiếu hậu, phản chiếu gương mặt căng thẳng của anh. Anh đã hành động đúng, nhưng tại sao cảm giác này vẫn tồi tệ đến vậy?

Chiếc điện thoại rung lên. Là Jihoon.

"Cậu đang ở đâu?" Giọng Jihoon thấp và gấp gáp.

Seokmin thở dài. "Tớ vừa trở về từ bến cảng."

"Chết tiệt, Seokmin! Cậu có biết những gì cậu vừa làm không?"

Seokmin siết chặt vô lăng. "Tớ biết. Nhưng tớ không thể để họ chết."

"Tớ hiểu," Jihoon nói, giọng dịu đi một chút. "Nhưng vấn đề là Joshua không phải kẻ dễ tha thứ. Hắn không giết cậu ngay vì hắn muốn kiểm tra phản ứng của cậu. Hắn có thể đang theo dõi cậu ngay bây giờ."

Seokmin nhìn qua kính chiếu hậu. Dù không có dấu hiệu nào của xe bám đuôi, nhưng anh biết Jihoon nói đúng. Joshua không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua một sự phản bội, dù nhỏ đến đâu.

"Vậy giờ tớ phải làm gì?" Anh hỏi.

Jihoon im lặng một lúc. "Cậu phải cẩn thận hơn. Đừng để lộ sơ hở nào. Và quan trọng nhất... cậu phải tìm cách rút lui trước khi quá muộn."

Seokmin bật cười khẽ, nhưng trong giọng điệu có phần cay đắng. "Cậu nghĩ rút lui dễ thế sao? Tớ đã bước quá sâu rồi, Jihoon."

Bên kia đầu dây, Jihoon không trả lời ngay. Cuối cùng, cậu ta nói: "Vậy thì hãy sống sót. Dù cậu chọn con đường nào, cũng phải sống để đi hết nó."

Seokmin cúp máy, lòng nặng trĩu.

Sáng hôm sau

Seokmin đến quán bar của Joshua như thường lệ. Khi anh bước vào, không khí trong quán có gì đó lạ lẫm. Những kẻ thân tín của Joshua đang nhìn anh, ánh mắt mang theo sự dò xét.

Seokmin giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước tới phòng riêng của Joshua. Khi anh mở cửa, Joshua đã ngồi sẵn trên ghế, tay cầm một ly rượu.

"Ngồi đi," hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một điều gì đó khó đoán.

Seokmin ngồi xuống đối diện hắn, cảm nhận rõ sự căng thẳng bao trùm.

Joshua đặt ly rượu xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Seokmin. "Tao có một nhiệm vụ mới cho mày."

Seokmin không nói gì, chỉ chờ đợi.

Joshua tiếp tục: "Có một tên cảnh sát đang điều tra về 'Hắc Long'. Tao muốn mày xử lý hắn."

Cả cơ thể Seokmin cứng lại. Một cảnh sát? Nếu anh giết người đó, đồng nghĩa với việc anh đã hoàn toàn phản bội tổ chức của mình. Nhưng nếu từ chối... Joshua sẽ ngay lập tức nghi ngờ.

Joshua dựa người ra sau, nở một nụ cười nhạt. "Mày làm được chứ, Seokmin?"

Anh siết chặt bàn tay, giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt. Lần này, anh thực sự không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro