Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: KHÔNG THỂ QUAY LẠI

Tiếng bước chân dội vang giữa bến cảng vắng lặng. Seokmin nhìn theo những người vừa được giải thoát, bóng họ khuất dần trong màn đêm. Anh cảm nhận rõ từng nhịp tim nặng nề trong lồng ngực, biết rằng mình vừa phá vỡ một quy tắc bất thành văn của thế giới ngầm.

Joshua đứng yên, không ngăn cản. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt tối đen như vực sâu không đáy. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi hắn, không rõ là chế giễu hay hài lòng.

"Vậy là mày đã chọn." Giọng hắn vang lên, bình thản đến đáng sợ.

Seokmin siết chặt nắm tay. Anh biết mình đã đi quá xa, nhưng trong lòng không hối hận. Dù có bị nghi ngờ, dù có bị trừng phạt, anh vẫn không thể đứng nhìn những con người kia chết trước mắt mình.

"Chúng không đáng chết," Seokmin nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định.

Joshua bật cười khẽ, một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn chậm rãi tiến đến gần Seokmin, ánh mắt soi mói từng biểu cảm trên gương mặt anh.

"Mày nghĩ tao sẽ giết chúng?" Joshua hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Seokmin cau mày. "Chẳng phải ông đã thử thách tôi sao?"

Joshua nhếch môi. "Đúng. Tao muốn xem mày sẽ phản ứng thế nào. Và giờ thì tao đã có câu trả lời."

Hắn ngừng lại một chút, đôi mắt vẫn không rời khỏi Seokmin. "Mày không giống những kẻ khác trong 'Hắc Long'. Mày có nguyên tắc của riêng mình. Tao thích điều đó."

Seokmin cảm giác có gì đó không ổn trong câu nói của Joshua. Anh đã vi phạm quy tắc, đã khiến tổ chức mất đi những kẻ mà Joshua gọi là "phản bội", vậy tại sao hắn lại không nổi giận?

"Vậy... ông sẽ làm gì?" Seokmin hỏi, giọng cảnh giác.

Joshua bật cười nhẹ, vỗ vai Seokmin một cách thân thiện nhưng đầy áp lực. "Mày không cần lo. Nhưng hãy nhớ điều này, Seokmin... Lần sau, nếu mày còn hành động như vậy, tao sẽ không đứng yên nhìn nữa."

Câu nói ấy như một lời cảnh báo, một lưỡi dao sắc bén đặt ngay cổ Seokmin.

Anh gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh. "Tôi hiểu."

Joshua nhìn anh thêm một lúc nữa, rồi quay lưng bước đi. "Tốt. Giờ thì theo tao, còn nhiều chuyện để làm."

Seokmin đứng yên một chút trước khi đi theo. Anh biết, kể từ giây phút này, Joshua sẽ để mắt đến anh nhiều hơn. Lòng tin mà hắn dành cho anh có thể không còn vững chắc như trước. Và quan trọng hơn hết-anh không thể quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro