chương 2: khơi lại quá khứ
Khi vừa đến nơi ơi Tần Nguyên vội vàng bước xuống chạy thẳng vào trong.
Cũng không khác gì mọi lần anh luôn vội vàn,lo sợ, vì nỗi ám ảnh khi trước, anh bước tới gần thi thể lạnh lẽo đang nằm trên đất gương mặt tái mét ,máu dâng tứ tung làm cho anh chỉ biết đứng thầng ra nhớ về hình ảnh của gia đình mình khi trước.
Ngay lúc này dường như anh không thể nào thoát ra được những hình ảnh đó ,nó cứ tràn về trong đầu anh ngày một nhiều và nhiều tới nỗi như sắp nổ tung vậy ,ngay lúc đó có bỗng một bàn tay ai xo nhẹ vào đầu anh rất nhẹ nhàng, rất ân cần làm cho anh trong chốc lát thức tỉnh.
Anh quay người lại nói" ai thế? sao, sao anh lại ở đây?"
Minh Hiểu lúc này Đặt tay lên vai Tần Nguyên và hỏi:" em sao thế? Nhìn em trông mệt mỏi quá? "
Hiểu Minh vừa dứt lời Tần Nguyên đáp ngay " không sao! em không sao cả ! chỉ là...là.. Bỗng có tiếng người vang lên:" Tần Nguyên ,Tần Nguyên mau qua đây!"
- Tần Nguyên:" Không có gì đâu!Bây giờ em phải đi làm việc rồi có gì thì tối về mình nói tiếp.
#-"Tần Nguyên,Tần Nguyên"
- " Vâng em qua ngay đây"
Tần Nguyên vội chạy đi
Hiểu Minh nói :"có lẽ anh không nên đồng ý cho em làm cảnh sát ,việc này sẽ rất đau đối với em.
Mọi việc xong xuôi khi vụ án được bắt đầu đem về điều tra.Nhưng trong đầu của Tần Nguyên lúc này , cứ nghĩ mãi về hình ảnh đau đớn ấy.
Trong quá khứ ngày gia đình hình thằng Nguyên bị sát hại
Khi đó anh học cấp 2 ,vì trời mưa nên anh về rất muộn. khi về gần đến nhà anh cứ nghĩ trong lòng là sẽ được cậu em trai bé nhỏ của mình ra đón mình mình ở cửa, vào nhà thì có ba có mẹ nói rằng :" mừng con đã về" thật là hạnh phúc biết bao nhiêu.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng, khi anh vừa Mở cửa bước vào nhà cảnh tượng mà anh thấy không phải là một cảnh tượng hạnh phúc, mà là một cảnh tượng vô cùng đau đớn và cô đơn, căn nhà hầu như toàn màu đỏ của máu và ba mẹ không ngồi trên ghế mà lại nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng với đứa em trai bé nhỏ chưa biết gì. Vẫn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy tiếng bước chân ai đi từ trên phòng Cậu đi xuống, vừa nghe thấy tiếng, Tần Nguyên vội vàng Lùi Bước từ từ , khi những bước chân kia càng nặng và nhanh hơn thì anh cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi . những bứớc chân ấy nghe rõ thêm khi sắp tới gần vì quà sợ anh liền chạy ra ngoài .
Lúc này trời đang mưa rất to nhưng có lẽ những hạt mưa rơi dày đặt cả bầu trời đêm cũng không thể che đi được hết những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của một cậu học sinh cấp 2, vừa mới trải qua một câu chuyện tồi tệ nhất và trở thành một cơn ác mộng ám ảnh hằng đêm bám lấy cuộc đời cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro