Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Seoul, 4/11/2012 tại 1 nhà kho vùng ngoại ô

Jessica cố gắng tiến về phía trước nhưng 1 bàn tay đã giữ nàng lại, Kwon Yuri thì thầm

- đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa đấy... lần này TaeYeon sẽ không tha cho cậu đâu...

Jessica lầm bầm trong cổ họng

- mặc kệ tên lùn đó, việc của chúng ta bây giờ là giải thoát cho con tin đằng kia... - Jessica hất đầu về phía đám người mặc áo đen cao lớn đang giữ trong tay 1 cô gái trẻ. Yuri lắc đầu ngao ngán

- chúng ta có thể, nhưng phải từ từ.... cậu đừng có.... - Yuri chưa kịp kết thúc câu nói thì Jessica đã hét 1 tiếng lớn rồi lao ra, trên tay là 2 khẩu súng lục, nàng chĩa thẳng súng vào tên đầu sỏ - kẻ đang tóm chặt lấy con tin, dao kề sát cổ. Yuri vỗ vào trán 1 cái

- chết tiệt...

- này!!!! phải ra giúp cô nàng bướng bỉnh đó thôi - Soo Young la lên nho nhỏ từ sau thùng gỗ đối diện. Ngay lập tức các thành viên của đội đặc nhiệm SNSD đã lao ra đứng thành 1 hàng. Tên đầu sỏ cười khinh miệt

- lại là đội đặc nhiệm lấy tên theo nhóm nhạc quốc dân đây sao.. Toàn 1 lũ con gái mà có thể làm gì ta ư?? Bước thêm 1 bước là ta chém chết con bé này - hắn siết chặt cô gái trong tay hơn, con dao ngày 1 kề sát.

Yuri kín đáo níu áo Jessica

- cậu làm trò điên rồ gì rồi hả Sica... trời ơi là trời...

- được rồi... giờ tớ sẽ bắn tên sau lưng tên đầu sỏ đó, và thu hút sự chú ý của mấy kẻ còn lại... còn việc của các cậu là tóm lấy cái tên kia, giải thoát cho con tin - Jessica thì thầm

- kế hoạch tuyệt thật nhỉ... - Soo Young nói mỉa mai.

- yah!!!!!!!!!!! - Jessica còn chưa ra hiệu lệnh, nàng đã 1 lần nữa xông lên phía trước và bắn vào tay tên thuộc hạ đứng sau lưng tên trùm sỏ. Tất cả rơi vào trạng thái hỗn loạn. Yuri chớp thời cơ, chạy nhanh đến chỗ tên đầu sỏ nhưng 1 tên thuộc hạ đã nhanh hơn, hắn tóm lấy cổ áo Yuri và vứt qua 1 bên.

Soo Young mau chóng yểm trợ cho các bạn của mình, tên đầu sỏ đã lui lại phía sau, rút từ trong túi ra 1 khẩu súng và nhắm thẳng hướng Jessica mà bắn

- cẩn thận Sica!!!!!!! - Yuri hét lên, cô gái da ngăm chạy thật nhanh đến chỗ người bạn tóc vàng của mình, bằng 1 bước dậm chân, Yuri đã lao ra phía trước mũi đạn và hứng trọn cho Jessica

- KHÔNG!!!!! KWON YURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Đoàng!!!!!!!!!!"

Yuri gục xuống đất, máu chảy từ bụng lan tỏa cả 1 vùng, Jessica nước mắt đầm đìa chạy đến bên cạnh, ánh mắt tóe lên sự giận dữ. Tên trùm sỏ có hơi chột dạ, hắn lùi lại vài bước. Jessica ngước lên, 2 mắt đỏ ngầu nhìn hắn, nàng nghiến răng ken két

- ta.phải.giết.ngươi

"ĐOÀNG!!!!!!!!!!!"

_________________

3 cô gái với chiều cao xấp xỉ bằng nhau chạy nhanh qua những dãy hành lang bệnh viện Seoul, thắng hướng đến phòng hồi sức

- Sica!!!!! Yul đâu??!!!!!! - Hyoyeon hỏi gấp gáp trong những hơi thở. Jessica lắc đầu, liếc mắt về phía cánh cửa

Tae Yeon bình tĩnh hít một hơi thật chậm rãi, xoay nhẹ nắm đấm, Soo Young đang đứng cạnh các bác sĩ, Yuri vẫn nằm yên trên giường, mắt mở nhìn các người bạn của mình và cười 1 nụ cười

- chào các cậu....

Các bác sĩ rời khỏi phòng, Sunny đã không kìm được những giọt nước mặt, Soo Young vỗ nhẹ vào vai cô gái tóc ngắn để an ủi.

- tớ.....

- đừng nói gì cả. - Tae Yeon vội ngắt lời Yuri, người đội trưởng nhỏ bé tiến đến bên giường bệnh, nắm chặt tay Yuri nén chặt tiếng nấc trong lòng

- cậu sẽ ổn thôi... Yul ah....

- tớ... muốn ngủ... 1 chút...

- không!!!! cậu không được ngủ!!!! nhìn tớ đây này Kwon Yuri!!!! - Soo Young la lên. Hyoyeon và Sunny bật khóc nức nở. Tae Yeon cũng không thể kiềm chế được nhiều hơn, giọt nước mặt lăn dài trên khóe mi. Soo Young túm lấy cổ áo Yuri

- KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!!! TỚ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!!!!! CÓ BIẾT KHÔNG HẢ??!!!!!!!

- YAH!!!!! TỚ NÓI LÀ TỚ BUỒN NGỦ!!!! SAO LẠI KHÔNG CHO HẢ?!!!!- Yuri chồm dậy hét lên, sau đó lại ngã xuống giường và ho khụ khụ - tớ không có chết được đâu... các cậu thật là...

.............

Jessica đứng trước bàn làm việc của đội trưởng, cúi đầu

- tớ xin lỗi....

Tae Yeon quay ghế lại, ném cho người trước mặt 1 cái nhìn bực bội

- cậu tự ý lao ra, tự ý bắn lung tung, để cho Yul bị thương nặng. Chưa kể là cậu còn dám bắn chết tên trùm, bây giờ 1 chút manh mối cuối cùng chúng ta cũng chẳng có.....

Jessica vẫn cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt run run

- tớ xin lỗi....

- cậu chỉ nói được như vậy thôi sao??? Tớ... thực sự thất vọng về cậu... - Tae Yeon ngước lên, thở dài 1 cách buồn bã..

Kid Leader nhìn người bạn thân trước mặt bằng ánh mánh lộ rõ vẻ thất vọng, cô đẩy tờ giấy về phía Jessica

- tớ cũng không thể giúp được cậu... đây là lệnh của cấp trên...

Jessica ngước lên, nước mắt đã giàn giụa

- tớ bị đuổi sao??? Tại sao? Tại Sao hả Taengooo???? ..hức.....hức.....

Tae Yeon lắc đầu, Bỗng cánh cửa mở ra thật mạnh, 6 cô gái khác xông vào phòng. Đi đầu là Tiffany mặt mày cực kì giận giữ, cô nàng mắt cười chạy thẳng đến ghế ngồi của Tae Yeon và nắm cổ áo Kid leader mà nhấc lên

- cậu không được phép đuổi việc cậu ấy!!!!!!!!! cậu ấy là của đội chúng ta !!!!! là 1 thành viên không thể thiếu nghe rõ chưa hả???!!!!!!!!!

Soo Young và YoonA vội vàng đến gỡ Tiffany ra, cô nàng mắt cười vẫn trừng trừng nhìn Tae Yeon ngồi trên ghế, vuốt lại cổ áo cho thẳng thớm. SeoHyun nhẹ nhàng nói

- unnie... không thể cứu vãn được chuyện này sao? Jessica unnie.... chỉ là 1 chút sai sót thôi...

- cậu ấy phạm rất nhiều sai lầm... thống kê lại thì ít nhất 2 vụ thì đến 1 vụ rưỡi là cậu ấy phá đám công sức của cả đội chúng ta - Tae Yeon nói 1 cách bực bội. Tiffany nghiến răng ken két

- im đi Taengoo!!!!!!!

- Unnie!!!!!! không được đuổi Sica unnie!!!! nếu đuổi thì em cũng sẽ nghỉ việc - YoonA la lên. Ngay lập tức, Soo Young, Tiffany, Hyoyeon, Sunny và SeoHyun gật đầu đồng ý. Ánh mắt của ai cũng lộ rõ vẻ quyết tâm, Jessica nhìn những người bạn của mình đầy cảm kích, Tiffany tiến đến ôm lấy Jessica

- tụi tớ luôn ủng hộ cậu Sica à.. Yul cũng đã nói cậu không hề có lỗi gì cả

- tớ.... - Tae Yeon định nói thì Soo Young đã ngắt lời

- cậu là đội trưởng nhưng cũng là bạn của tụi tớ... chúng ta hãy nói chuyện như những người bạn.. Không được đuổi việc Jessica

- đúng đấy Tae Yeon unnie... nếu unnie muốn đội đặc nhiệm này chỉ còn mỗi unnie thì cứ đuổi Jessica unnie đi - YoonA nói

Tae Yeon lắc đầu

- tớ không nói là sẽ đuổi việc Sica...

Mọi người há hốc miệng, tất cả chằm chằm nhìn vào Tae Yeon. Kid leader thở dài ngao ngán cầm tờ giấy trên bàn lên

- thuyên chuyển công tác... cậu ấy... sẽ được chuyển xuống bộ phận cảnh sát giao thông

- CÁI GÌ CƠ??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jessica's POV

ôi.. cuộc đời Jessica Jung coi như tàn từ đây. Tại sao lại có thể chuyên công tác tôi, 1 người đang là sĩ quan cấp cao của đội đặc nhiệm xuống làm cảnh sát giao thông. Thật là quá sức phí phạm nhân tài. Cảnh sát đặc nhiệm mà lại giáng xuống làm cảnh sát giao thông ư???

Chỉ là 1 sai sót nhỏ xíu thôi mà...... tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ???? Jessica Jung hận cuộc đời này

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Tôi lê bước về phía căn phòng của đội cảnh sát giao thông, gõ cửa 1 cách uể oải nhất

- vào đi... - 1 giọng nói trầm ấm vang lên

Tôi đẩy nhẹ cười, cố gắng nặn ra trên mặt 1 nụ cười khả quan nhất, trong phòng toàn.....con trai. 1 người trông cao lớn tiến đến bắt tay tôi

- chào em... em là Jessica từ đội đặc nhiệm SNSD đúng không?

- vâng.. - tôi né cái bắt tay. Có 1 vài tiếng xì xào không hài lòng vang lên. Mặc kệ họ, có giỏi thì đuổi tôi về chỗ cũ đi, tôi cũng chẳng muốn làm trong cái đội giao thông này 1 chút nào. Người đôi diện tôi trông vẫn rất kiên nhẫn, anh ta nở 1 nụ cười

- anh là Yunho.. đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Chào mừng em gia nhập.

Tôi gật nhẹ

- chỗ của tôi ở đâu?

- là đằng kia - anh ta chỉ tay vào 1 góc cuối phòng - trong đội chỉ toàn là con trai cả , vì thế tụi anh đã dọn dẹp chỗ gần cửa sổ nhất cho em, mong là em sẽ cảm thấy thoải mái

- cảm ơn - tôi lạnh lùng đáp lại, khệ nệ ôm cái thùng xốp với đống đồ dùng của tôi về phía cửa sổ, thả phịch nó xuống bàn và đảo mắt xung quanh. Nhìn đi nhìn lại thì cái phòng này cũng được khoảng 20 người, ai nấy cũng cắm đầu vào chiếc máy tính, không hiểu là đang làm việc hay gì nữa. 1 gã con trai mặt mày tươi tỉnh wink với tôi

- anh là ChangMin, chào mừng em gia nhập. Cuối cùng thì sau mấy năm trời, cái đội cảnh sát giao thông này cũng có 1 bóng hồng. Em thật xinh đẹp

Tôi chỉ cười nhạt khi nghe những lời có cánh đó. Bóng hồng duy nhất ư?? Mấy gã này nghĩ Jessica Jung là kẻ yếu đuối hay sao cơ chứ??? Chắc chắn là sẽ có kẻ gãy tay nếu dám đụng vào tôi. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về cái số phận hẩm hiu của mình, cho đến khi 1 tập giấy đập xuống bàn của tôi, là đội trưởng YunHo

- chuyện gì? - tôi hỏi trống. Anh ta chỉ tay vào tập giấy trước mặt tôi

- đây là biên lai nộp phạt. Vì đây là ngày đầu tiên em làm việc, nên em phải quen với môi trường của công việc trước

- ý anh là tôi phải đi ra ngoài đó và bắt phạt mấy chiếc xe chạy sai quy định ư?? - Tôi nhướn mày

Anh ta gật gù, đặt thêm xuống bàn 1 quyển sổ màu đỏ nữa

- đây là luật giao thông cơ bản, anh nghĩ em ban đầu sẽ không quen đâu

Cả căn phòng rộ lên tiếng cười khoái trá, tôi trừng mắt, dám bảo là đôi không biết luật giao thông ư??? Thật là quá đáng mà, có cái đội nào lại bắt con gái phải đi ra đứng ở ngoài đường bắt phạt mấy chiếc xe không cơ chứ?? Tôi còn lại thành viên nữ duy nhất nữa. Đúng là 1 lũ ép người quá đáng mà

- chỉ có ngày đầu tiên thôi, mai thì sẽ có công việc đàng hoàng và cụ thể hơn - YunHo mỉm cười. Tôi nghiến chặt răng, cầm lấy xấp giấy phạt và quyển sổ màu đỏ, cho vào túi , tôi đi thẳng ra khỏi phòng, trong lòng cực kì bực mình, 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, theo thói quen, tôi xoay người định tung 1 cú đá cho kẻ sau lưng thì hắn ta đã đỡ lại được

- em... thật sự mạnh đấy Jessica ạ... - ChangMin cười nhẹ. Tôi vội vàng thu chân lại, lườm anh ta

- anh đi theo tôi làm gì?

- à... ý anh là em nên mặc đồng phục của cảnh sát, hình như đội của em không mặc đồng phục đúng không?

Tôi gật nhẹ đầu và nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, ở SNSD, tôi không phải mặc bất kì thứ quân phục gì cả, có nhiệm vụ là phải đi ngay lập tức nên ăn mặc chỉ cần thoải mái dễ cử động là được. ChangMin đưa cho tôi 1 bộ quần áo của cảnh sát giao thông, được bỏ trong túi giấy đàng hoàng và phẳng phiu. Anh ta gãi đầu

- a... anh chỉ lấy vội đi 1 size bất kì, không biết có vừa em không? chúc em 1 ngày may mắn, thật ra việc đi tuần tra ở ngoài chỉ dành cho con trai, nhưng theo luật riêng của đội thì bất kì ai ngày đầu tiên đều phải như vậy, chứ tụi anh không có ý bắt nạt em

Tôi cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng hơn 1 chút, ít ra đi trong đám con trai này cũng có 1 gã được, tôi nở 1 nụ cười đáp lại anh ta

- vâng... tôi biết rồi. chúc anh 1 ngày may mắn.

Tôi cầm lấy bộ quần áo mà ChangMin đưa và tiến về phòng thay đồ. Sẽ là 1 ngày mệt mỏi đây.. Ôi.... tại sao Jessica Jung xinh đẹp và quyến rũ từng xông pha bao nhiêu nhiệm vụ sinh tử bây giờ lại đi lòng vòng ngoài đường và ném vào mặt những kẻ say xỉn 1 cái biên lai nộp phạt vậy không biết. Đảm bảo là Soo và Yoong sẽ cười vào mặt tôi cho xem.

Tôi uể oải rời khỏi trụ sở cảnh sát, nhìn lên tầng 9 cao nhất - nơi mà tôi từng làm việc với 1 vẻ tiếc nuối. Taengoo nói rằng nếu tôi làm việc đàng hoàng ở đội cảnh sát giao thông thì chắc chắn tôi sẽ được xem xét lại và trở về với đội đặc nhiệm SNSD.

Jessica Jung đang chờ ngày đó đây.

Cố lên nào!!!!!!

Sau hơn 1h đồng hồ lòng vòng ngoài đường bụi bặm và hôi hám, tôi bực bội dừng lại ở 1 trạm dừng xe buýt. làm công việc này chẳng dễ dàng 1 chút nào cả. Vừa phải xem quyển sổ luật, vừa phải tra cứu mục lục và hình thức phạt để ghi vào biên lại. Thật may là không có 1 kẻ nào biết tôi là dân mới vào nghề, chẳng biết 1 chữ nào về luật giao thông cả, không thì hắn ta sẽ chế nhạo và không thèm nghe tôi mất. Nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy mệt rồi.

Dùng xấp giấy phạt tự quạt cho mình, tôi đảo mắt xung quanh tìm xem có chiếc xe nào đậu trái phép không. Tốt nhất là tôi nên bắt phạt vài cái nữa rồi trở về trụ sở cho rồi. Đứng ngoài đường lâu thế này tôi chẳng mấy chốc cũng đen như Kwon Yuri mất. Mà không biết cậu ấy ra làm sao rồi, bữa trước còn làm cả đám sợ chết khiếp, chắc chiều này tôi phải đi thăm cậu ấy quá.

Kia rồi... 1 chiếc xe, ồ, hiệu này tôi không biết, có lẽ là Roll-Royce chăng?? Chắc chủ của nó phải là 1 tên giàu xổi, thời này mà đi xe cổ thì chỉ có dạng triệu phú thì may ra. Nhưng mà có là gì thì đậu xe trái phép cũng phải phạt thôi. Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến chỗ chiếc Roll-Royce màu trắng bạc đó.

Lục tìm trong quyển sổ màu đỏ, chỗ nào nhỉ?? Đậu xe không đúng nơi quy định là phạt bao nhiêu nhỉ?? Khi nãy tôi mới tìm ra cơ mà... giờ lại biến đi đâu mất tiêu rồi..... aissshh!!!! thật bực mình quá đi mất. Xưa giờ tôi có làm chuyện này bao giờ đâu, tự dưng bây giờ lại phải gần như là học lại từ đầu luật giao thông thế này

- này cô...

Tôi quay lại, chẳng có ai cả..... ai vừa gọi thế nhỉ? Chắc tai tôi có vấn đề rồi, thật là..... Tôi tiếp túc tìm kiếm trong cái quyển sổ chết tiệt này..... aissshhhh đâu nhỉ?? Đậu xe trái phép.... đậu xe không đúng nơi quy định.....đâu rồi...?

- này tôi đang gọi cô đấy! - tai của tôi đúng là bị lãng rồi mà. Ây dà, rốt cuộc thì cái chỗ đậu xe trái phép ở chỗ nào nhỉ?? Tôi bực bội nắm chặt quyển sổ trong tay

"BRRZZZZZZZZ!!!!!!" tiếng còi đinh tài nhức óc vang lên, tôi vội vàng lùi lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Chiếc xe này bị gì vậy, tự dưng đang yên đang lành lại tự bấm còi được.

- này cô. Cô có bị điếc không? - Cánh cửa xe mở ra, 1 cô gái trong bộ trang phục công sở với khuôn mặt khó chịu xuất hiện và nhìn tôi trừng trừng. Dám nói tôi bị điếc hả?? Cô gái này thật là to gan. Tôi sừng sổ nhìn cô ta

- cô đã đậu xe trái phép còn dám lớn tiếng với người thi hành công vụ hả??!!!!!

Cô ta nheo nheo mắt nhìn tôi, không tin tưởng cho lắm

- cô... cô mà là cảnh sát giao thông ư??

- này cô!!! cô nói tôi điếc mà hình như cô phải xem lại 2 con mắt của cô thì phải hơn đó. Bộ cô không thấy cái gì đây hả? - tôi ưỡn người về phía trước và hất hàm nhìn cô ta. Cô ta trố mắt nhìn tôi, sợ rồi chứ gì?? Có mù cũng phải thấy tôi đang mặc quân phục cảnh sát, còn cô ta, tất nhiên là kẻ vi phạm pháp luật, chỉ 2s nữa thôi đảm bảo cô ta phải chạy qua đây mà xin mà xỏ tôi.

- thấy.... công nhận cô....lớn thật... - cô ta đỏ mặt nhìn tôi. Tôi vẫn không hiểu gì cả. Sau đó cô ta nhìn xuống chỗ.... của.... cô ta...... Cái................................

- NÀY CÔ KIA!!!! CÔ NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ??!!!!! ý... ý tôi là quân phục... không phải... không phải cái đó..... - tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng. Cô ta sau 1 lúc hiểu ra ý ôi thì nở 1 nụ cười không mấy đứng đắn cho lắm

- cô mà là cảnh sát ư?? Nhìn lại cô xem. Ngó kìa... có cái cảnh sát nào mà đến cả luật còn chưa thuộc. Còn phải mang theo cả sổ ghi chép luật... hahaa - cô ta cười 1 cách thích thú. Tôi bừng bừng lừa giận, máu nóng như bốc lên não, cô ta dám chế nhạo tôi ư?? Grrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!

- mà làm gì có cái cảnh sát nào lại nhuộm tóc vàng hoe thế này - cô ta lấy tay vuốt 1 sợ tóc của tôi. Tôi cúa kỉnh đẩy mạnh cô ta ra và gầm gừ

- tôi là cảnh sát đàng hoàng. Cô đừng có nói vớ vẩn

Cô ta ôm bụng cười ngặt nghẽo cứ như đó là chuyện hay ho lắm

- hahaaa.... cảnh sát đàng hoàng cơ đấy. Được thôi, thế cô nói thử xem tôi vi phạm lỗi gì....?

May quá... cô ta không hỏi phạt bao nhiêu tiền, chứ vi phạm cái gì thì tôi thừa sức biết. Quá sức đơn giản

- cô đã vi phạm còn nói nhiều. Cô xem đi. Xe cô đậu không đúng nơi quy đi - tôi cười ngão nghễ nhìn cô ta.

Cô gái trước mặt tôi không điên thì đảm bảo cũng bị khùng, cô ta mở to mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, sau đó lại phá lên cười 1 cách không kiểm soát được. Cô ta đang tính trêu ngươi tôi đây mà. Grrrrrrr tức quá!!!!!!!!! Hôm nay tôi đã làm gì mà xui xẻo đủ thứ thế này!!!!!!!!!!

- tôi chuẩn bị lái xe đi. Chứ không phải đậu xe không đúng nơi quy định - cô ta vừa nói vừa nhếch mép cười. Tôi trợn tròn mắt

- cái gì cơ?!!!!! rõ ràng là cô mới đậu xe chỗ này

- là do cô chắn trước xe tôi nên tôi không lái xe đi được

Cô.....cô ta đúng là cái đồ mặt dày mà!!!!!! Trắng trợn dối trá đến thế là cùng

- này cô... cô nghĩ cô lừa người ta bằng cách mặc quân phục cảnh sát là hay ho lắm hả?? Cô nhìn tôi đi này - cô ta chỉ vào cái huy hiệu trên cô áo vest cách điệu... Errrr....cô ta là luật sự sao? Hèn gì mà nói nhiều và cái lý lẽ kì cục như vậy. Thật không thể chịu được. Nhất định tôi phải bắt cô ta bị phạt thật là nhiều mới được.

Tôi hằm hằm nhìn cô ta, còn cô ta vẫn cười 1 cách mỉa mai

- tôi nhắc lại, tôi là cảnh sát đàng hoàng, còn chuyện cô ở trong xe và chuẩn bị lái đi là việc cô tự nói ra. Chẳng có ai làm chứng cả. Cô là luật sự cô cũng phải biết rõ điều đó chứ??

Tôi đáp lại cô ta không chút do dự, quan sát kĩ biểu hiện trên mặt cô ta, đúng là luật sư, cô ta chẳng hề nao núng 1 chút , thậm chí có phần có thích thú hơn

- này cô cảnh sát xinh đẹp. Nể tình cô đẹp, nên tôi không moi móc ra nhiều, giờ cô đi về nhà chơi đi. Tôi còn có việc bận lắm. Theo luật thì tôi vẫn đang ngồi trong xe, xe vẫn mở máy nên có nghĩa là tôi sắp lại xe đi, đồng nghĩa với việc xe của tôi không có đang đậu trái quy định. Chỉ là do gương xe được thiết kế đặc biệt, bên ngoài nhìn vào không thấy nên cô nhầm lẫn thôi

Cô ta nói 1 tràng dài làm tôi cứng họng.... gì chứ.... trong luật có điều đó sao??

- mà này cô cảnh sát xinh đẹp. Cô đẹp vậy sao không đi làm người mẫu đi, tuy là vòng 3 có hơi lép chút chút nhưng mà theo như tôi đánh giá thì vòng 1 với 2 của cô cũng ổn lắm đấy

CÁI GÌ CƠ?!!!!!!!!!!!!!

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, còn cô ta thì cười 1 cách thích thú.

- tôi... tôi... cô dám....

- tôi dám cái gì cơ??

- cô.... cô bị phạt......

- phạt vì cái gì cơ??? - cô ta nhướn mày. Tôi lật quyển sổ màu đỏ ra và đưa nó trước mặt cô ta

- tôi... nhất định sẽ tìm ra cái để phạt cô....

Khoan.... hình như tôi...........errrrr..... chết rồi.... như vậy khác gì tôi tự khai là tôi mới vào nghề chứ.....aissssshhhhhhhh tức quá đi mất. Cô ta tiến lại gần tôi, tôi ngay tức khắc lùi lại...... chẳng lẽ cô ta muốn dê tôi sao???

- này...cô mà làm gì là tôi hét lên đó - tôi nắm chặt tay, gườm cô ta.

- này cô.... đúng là cô có xinh đẹp thật... nhưng mà cũng không tới mức tôi phải làm gì cô giữa đường này đâu nhé... muhahahaha

Mặt mày tôi đỏ bừng, không biết là do câu nói của cô ta hay là do trời nắng nóng quá nữa. Cô ta cười khinh khỉnh bước vào trong xe, trước khi đi còn không quên ném cho tôi 1 cái nhìn khó hiểu

- tạm biệt cô cảnh sát amateur.. hi vọng lần sau chúng ta sẽ gặp nhau trong tình trạng tốt hơn....

Cô ta đóng sập cửa xe, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì chiếc Roll-Royce đã chạy mất. Tôi đứng như trời trồng, dậm chân bình bịch xuống đất cực kì bực bội

Arrggggggggggggggggggggg ngày làm việc đầu tiên thật là cực kì xui xẻo mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

end POV

Jessica mặt mày tức tối liên tục chửi rủa trong lòng khi nghĩ về cô gái quái đản kia, đã vi phạm rồi còn cãi chày cãi cối, rốt cuộc cũng vì Jessica chưa thuộc luật mà ra cả. Cô nàng tóc vàng nghiến răng ken két, nhưng chợt dừng lại vì 1 vật rơi xuống đất

- cái gì đây nhỉ...? - Jessica nhặt lên và trông thấy thẻ làm việc...

- Park Ji Yeon... luật sự.... công ty luật T-ara ......

Jessica chăm chú nhìn vào tấm thẻ trước mặt, sau 2s, nàng nở 1 nụ cười cực kì gian tà trên môi.

__________________

- Ji yeon!!!! Ji Yeon!!!!!- Eun Jung tóm lấy cánh tay Ji Yeon ngay trước cửa phòng làm việc của CEO. Ji Yeon nhăn nhó đẩy Eun Jung ra

- gì thế Jungie?!!! chuyện này là sao??? Tại sao em lại bị đuổi việc??!!!! Em phải hỏi So Yeon unnie cho ra lẽ!!!!!!

Eun Jung lắc đầu thở dài, kéo Ji Yeon ra 1 góc

- không được đâu Ji Yeon àh.. So Yeon unnie đang giận lắm đó. Đây là lần thứ 29 trong tháng em đi làm trễ rồi. Giờ em mà vào thì chỉ có nghe mắng thôi.....

Ji Yeon gạt Eun Jung ra, tiến về phía cánh cửa của CEo, miệng vẫn lầm bầm

- làm cái quái gì có chuyện đó chứ... em là luật sư giỏi nhất ở đây

Eun Jung nhanh chóng chạy theo nhưng không kịp, Ji Yeon đã đẩy cửa bước vào, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng lọt ra từ khung cửa sổ bé tí xíu ngay sau chiếc ghế xoay lớn. Điều đó làm cho không một ai trông thấy người ngồi trên ghế. Ji Yeon nhìn chằm chằm vào chiếc ghế, nghiến răng

- thưa CEO. Tại sao tôi lại bị đuổi việc??

Eun Jung níu níu tay Ji Yeon và thì thầm nho nhỏ

- sao lại nói năng như thế Ji yeon.... này....

- buông em ra - Ji Yeon bực bội.

- đã là luật sư... mà thời gian giờ giấc không đảm bảo.. thì không bao giờ có thể thắng một vụ kiện nào được - 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên, nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó rợn người. Eun Jung nhăn trán tìm cách níu Ji Yeon nhưng cô gái trẻ đã tiến lên phía trước 1 bước

- SoYeonie... em không đồng ý!!!!

- đây là công ty thưa luật sư Park

Ji Yeon nghiens răng ken két

- vâng... CEO. Nhưng hơn 1 nửa vụ kiện của công ty đều là nhờ tôi. CEO không có quyền đuổi tôi ngay thời điểm này

- luật sư Park.. thẻ luật sư của cô đâu?

Ji Yeon nhíu mày, lục tung trong túi áo túi quần, cả trong túi nhưng vẫn không thấy thẻ luật sự đâu. Mặt mày đỏ tía tai, Ji Yeon bực bội đáp

- tôi.... tôi để quên ở nhà rồi.....

- được rồi... đến khi nào luật sự Park tìm được thẻ luật sư của mình... thì hãy đến đây nói chuyện với tôi - vị CEO lãnh đạm nói - còn bây giờ, tôi đã có việc rồi.

Ji Yeon tức tối rời khỏi phòng, theo sau là Eun Jung

- sao thế Ji Yeon??!!! đi làm mà không mang theo thẻ luật sư là sao??

- arrgggg rõ ràng em luôn để nó trong túi áo, không hiểu vì sao giờ lại không có!!!!!! bực mình quá đi mất!!!! - Ji Yeon vò đầu bứt tai.

Boram , Ah Reum và Dani xuất hiện

- sao thế Ji Yeon? Lại rắc rối với So Yeonie à?

Ji Yeon gật đầu

- em bị đuổi việc

2 đứa nhóc há hốc mồm. Ji Yeon nhăn nhó

- chắc chắn là do cô ta. Aisssshhhhhh!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro