CHAP 1
6.6.2021
Tôi không biết bản thân ngay từ ban đầu đã nghĩ gì khi chọn người ấy.
Chúng ta chỉ là hai người xa lạ trong căn phòng bồi dưỡng luật sư, lúc ấy tôi vẫn còn trong mối quan hệ với người cũ nên tôi cũng không mấy để tâm đến người.
Người chủ động hỏi tôi về lịch trình rèn luyện của team chúng ta, và tôi vẫn lịch sự trả lời người. Nhưng lúc ấy tôi có một câu hỏi, tại sao chúng ta đều có mặt ở chung trong cùng một nhóm chat, trên đó có ghi rõ ngày tháng năm và cả những lịch trình dày đặc được sắp tỉ mỉ và hợp lý mà người lại không biết gì về lịch làm việc của chúng ta?
Và điều mà tôi thắc mắc ấy đã được tôi cường điệu hoá khi tôi bắt đầu để ý đến người.
Trong một buổi họp mặt, vào khoảng thời gian mà mọi người đã về hết thì tôi vừa vặn bắt gặp người đứng ở cổng công ty, kèm theo là máy chụp ảnh và một vài dụng cụ hỗ trợ. Có lẽ người rất thích chụp ảnh, và thích bầu trời. Trước đây tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi nhưng vì còn lịch đi làm thêm nên tôi vội vội vàng vàng thế là phớt lờ hình ảnh này rất nhiều lần.
Nhưng lúc ấy tôi đã chủ động tiến đến nói chuyện với người, khoảnh khắc định mệnh khiến cho mối nhân duyên của chúng tôi bắt đầu.
"Em chưa về à?" Tôi khẽ cất tiếng hỏi
Người lắc lắc đầu hàm ý trả lời tôi
"Đang làm gì đấy?" Tôi tiếp lời
"Chụp vài tấm ảnh thôi, bình thường em đều về trễ nên giờ này vẫn còn khá sớm" Người đáp, đi kèm với nó là nụ cười nhẹ nhàng, người nhìn tôi
Lịch sự thật đấy! Tôi thầm cảm thán trong lòng, tất nhiên điều đó chưa là gì so với nhan sắc ấy cả, lúc người cười lên trông thật ấm áp và dịu dàng. Điều đó đã gây ấn tượng với tôi. Các bạn biết mà, ai rồi cũng sẽ bị thu hút bởi những người đẹp thôi. Chính lúc tôi đang chìm đắm trong nụ cười ấy cùng hàng ngàn câu chuyện trong đầu thì tôi phát hiện người nhìn chằm chằm tôi, nó làm tôi ngượng và không biết nói gì. Đang trong trạng thái căng thẳng thì người đã chủ động tiếp tục câu chuyện.
"Chị cũng chưa về hả?" Người nhướn mày nhìn tôi
"Chị chưa"
"Nay không vội về nhà sao? Mấy bữa trước toàn thấy chị phóng như bay về thôi"
Lúc đó quả thật tôi có đôi chút bất ngờ. Người để ý đến tôi sao? Người biết tôi luôn vội vàng như vậy à? Hàng trăm lý do trong đầu để tiếp tục câu chuyện nhưng cái miệng nhanh hơn não của tôi không cho phép tôi suy nghĩ bất cứ điều gì khác, ngay lập tức trả lời trước khi tôi kịp thắc mắc.
"Do chị bận làm thêm, mà đi xe buýt nên không nhanh chân thì không kịp giờ á nên mới gấp rút vậy"
"Đi làm thêm sao?"
"Còn không có xe riêng á?" Người nhìn tôi, đồng tử mở to biểu thị khó tin
"Đúng rồi, nói cho em biết trong công ty này, chị là người nghèo nhất ở đây đó" Tôi nháy mắt
"Thế hôm nay được nghỉ làm hả?"
"Không, chủ quán đó vừa trúng số, đang đi lãnh tiền thưởng, vui quá nên cho nhân viên nghĩ phép có lương, đóng cửa hẳn 3 ngày cơ, sắp tới không biết có dẹp quán luôn không nữa"
"Vậy hiện tại chị không có việc gì làm?"
"Đúng vậy, tôi là người nghèo đích thực đó"
"Vậy người nghèo có muốn kiếm chác chút đỉnh không?" Người nhướn mày hỏi
"Như nào?"
"Xem lịch rèn luyện và điểm danh giúp em, em cung cấp nơi ăn ở miễn phí cho chị, thế nào?"
"Như kiểu làm trợ lý ấy hả?"
"Gần như là vậy"
"Vậy có lương không?"
"Ăn ngon mặc đẹp ngủ trong biệt thự chị còn đòi lương à"
"Vậy tôi chỉ cần điểm danh và thông báo lịch học cho em là tôi được ăn ở free à?"
"Không đơn giản vậy đâu, tất nhiên là kèm theo một vài việc vặt nữa" Người cười
"Sao nào, chị thấy ý kiến này không tồi chứ?"
Tôi suy nghĩ, việc vặt mà người nói tới là việc gì, liệu tôi có bị gài bẫy không, nếu là việc gì quá đáng thì phải làm sao? Đầy lý do được đưa ra nhưng một lần nữa, chiếc môi baby xinh xắn đã thay tôi thốt ra những lời vàng ngọc quý báu.
"Được thôi đơn giản" Tôi gật đầu, lý do duy nhất tôi đồng ý là vì tôi mê gái đẹp và trùng hợp là người rất đẹp
Hợp đồng đơn giản được tạo ra và câu chuyện đang dang dở phải dừng lại khi tôi trông thấy bạn tôi chạy đến cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro