Nhớ
Kể từ sau hôm đó , cô và hắn mỗi người một nơi , sau khi nhận kết quả thi tốt nghiệp xong . Cô tiếp tục con đường học vấn trở thành luật sư và đi du học , hắn trở về tiếp quản tập đoàn của gia đình .
Năm năm nữa lại trôi qua , cô và hắn chưa một lần gặp lại . Hắn , giờ là chủ tịch một tập đoàn lớn , có phần cương nghị và cứng rắn hơn lúc trước , không còn bồng bột và ăn chơi như thời còn trẻ . Có lẽ vì tính chất công việc nên hắn lúc nào cũng bận rộn , không để tâm đến chuyện có người yêu , nhưng còn một nguyên do sâu xa khác nữa , có lẽ là trong trái tim hắn đã có vị trí cho cô , nên không còn để tâm đến người con gái khác . Suốt bao nhiêu năm qua , tâm trí hắn không ngừng nhớ đến cô , hắn thực sự rất nhớ , nhớ thân hình gầy guộc ốm yếu kia , nhớ ánh mắt trong trẻo mỗi khi cô nhìn hắn , nhờ giọng nói , nhớ nụ cười của cô , nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái kia , con tim hắn không khỏi thắt lại . Hắn cho người tìm kiếm cô suốt 5 năm qua , nhưng tất cả đều vô ích, kể từ khi cô đi du học , cô đổi số điện thoại , gia đình cũng chuyển sang Mĩ định cư .
Hôm nay lại một ngày nữa cuộc sống của hắn không có cô , vẫn như mọi khi , hắn thức dậy , vệ sinh cá nhân , không ăn sáng mà đến công ty . Dạo gần đây công ty có một vụ tranh chấp ở đất ngoại ô thành phố , nơi một nhà máy nhỏ của hắn đang hoạt động , mấy năm trước hắn đã cho kế hoạch hóa lô đất đó và sắp xếp sao cho hợp lí để không ảnh hưởng đến người dân xung quanh . Nhưng không sao dạo gần đây , có một công ty khác đưa điều kiện tốt hơn cho họ , khiến họ đổi ý , muốn ngay sau khi hết hạn hợp đồng , nhà máy phải đóng cửa và nhượng đất cho công ty kia . Việc này khiến hắn bình thường đã bận rộn , nay lại còn bận thêm . Đau đầu vì nhà máy đó . Chiều đó , vô tình đi qua con đường mà cô và hắn thường đến trường , kí ức về cô lại ùa về :
- "Hey , đợi tớ với "
- " Không thích , đừng có đuổi theo tôi "- Hắn cười gian sao rồi đi tiếp . mặc kệ cô đằng sau chạy theo
- " A , tớ chậc chân rồi, không đi được nữa "
- ' Này , cậu bỏ đi thế à , huhu , đùng bỏ tớ mà ''
- " Mặc kệ cậu " - Miệng thì bảo vậy nhưng đi được một quãng , ai đó lại quay lại phía cô , ngồi xuống ra hiệu cho cô leo lên lưng
- " Cậu bảo mặc kệ tớ mà ! "
- " Có lên không , không tôi đi " - Câu nói của cậu khiến cô hốt hoảng , lập tức có một bàn tay nhỏ nhắn bám vào áo đồng phục của cậu , ngoan ngoãn để cậu cõng trên lưng .
Suốt quãng đường đó , họ nói chuyện rất nhiều , cô liên tục khen hắn ga lăng, tốt bụng , nhưng hắn lại đáp lại :
-"Nếu không phải sợ cậu ở đó mà chết vì đói rồi không có ai làm Osin cho tôi , tôi đã bỏ mặc cậu lâu rồi "
Cô không những không giận mà còn dịu dàng đáp lại :
- " Haha , tôi biết cậu sẽ không bỏ mặc tôi đâu , mà cho dù như vậy đi nữa , trong mắt tôi , cậu luôn là người con trai tốt nhất không ai sánh bằng ."
- " Mà này , cậu nhây thật đấy , cậu tính bám dính tôi cả đời à , thật phiền phức "
- " Tất nhiên , tôi sẽ bám dính cậu cả cuộc đời ''
Trở về thực tại , hăn nở nụ cười chua xót
- " Em ở đâu vậy Kang Miyeon , đã bảo là sẽ bám dính tôi cả cuộc đời mà , bây giờ tôi lại không có một chút tin tức về em , em biết không , tôi thật sự rất hối hận , tôi thực sự rất nhớ em ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro