1
Không khí trong phòng xử án căng thẳng đến mức chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Lee Sanghyeok, ông trùm mafia khét tiếng, kẻ luôn đứng ngoài vòng pháp luật, cuối cùng cũng bị đưa ra trước vành móng ngựa. Những con mắt dõi theo hắn đầy căm phẫn, hận thù, thậm chí có cả sự thỏa mãn.
Hắn ngồi đó, điềm nhiên như thể người đang bị xét xử không phải là hắn. Bộ vest đen tinh tế ôm trọn thân hình cao lớn, đôi mắt lạnh lẽo không lộ ra chút dao động nào, dù đang đối diện với cáo buộc nghiêm trọng: gi*t người có chủ đích.
Phía đối diện, công tố viên đưa ra hàng loạt bằng chứng buộc tội: dấu vân tay, lời khai nhân chứng, video giám sát... Từng thứ một đều nhắm thẳng vào Lee Sanghyeok.
“Bị cáo Lee Sanghyeok, ông có nhận tội không?”
Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng nói trầm khàn vang lên trong phòng xử án:
“Không.”
FBI đã cài gián điệp vào tổ chức của hắn, lặng lẽ thu thập từng bằng chứng một trong suốt nhiều năm. Đối phương nghĩ lần này, dù hắn có thông minh đến đâu, cũng không thể thoát được. Nhưng họ không tính đến một biến số – Han Wangho.
Han Wangho – luật sư biện hộ của hắn, cũng là người mà hắn yêu thương nhất.
Từ khoảnh khắc Wangho bước vào phòng xử án, ánh mắt cậu không rời khỏi Lee Sanghyeok. Không một ai biết rằng, người đàn ông mà cả thế giới căm ghét này lại chính là người đã nuôi nấng cậu từ khi còn nhỏ.
Từ một đứa trẻ lạc lõng, cậu đã trưởng thành dưới đôi cánh bảo vệ của hắn, để rồi ngày hôm nay, đứng ở đây, giữa lằn ranh của công lý và tội ác.
Wangho bình tĩnh điều chỉnh cà vạt, đôi mắt sắc bén quét qua những bằng chứng trên bàn. Sau đó, cậu tiến lên, đối diện với tòa án, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy trọng lượng:
“Thưa quý tòa, những bằng chứng mà bên công tố cung cấp có thật sự chứng minh rằng thân chủ của tôi là kẻ giết người hay không?”
Công tố viên nhíu mày.
“Luật sư Han, chúng tôi có nhân chứng, camera giám sát, và dấu vân tay. Đừng nói với tôi rằng anh sẽ cố gắng phủ nhận tất cả?”
Wangho nhếch môi.
“Tôi không phủ nhận, tôi chỉ đặt câu hỏi về tính xác thực của chúng.”
Một tràng xì xào vang lên. Mọi người đều biết Han Wangho là một thiên tài trong giới luật sư, nhưng không ai nghĩ cậu lại dám đứng ra bảo vệ một kẻ như Lee Sanghyeok.
“Camera giám sát?” Wangho cười khẽ, đặt một tập hồ sơ lên bàn. “Tôi có thể chứng minh nó đã bị chỉnh sửa. Đoạn video có dấu hiệu bị cắt ghép. Vậy ai dám chắc rằng nó không phải là một cái bẫy?”
Một cú đấm giáng thẳng vào phe công tố.
“Còn nhân chứng? Anh ta là ai?” Wangho tiếp tục. “Một kẻ đã có tiền án giả mạo lời khai để đổi lấy tự do sao? Quý tòa có chắc muốn tin vào lời của một kẻ như vậy?”
Bồi thẩm đoàn bắt đầu dao động.
“Dấu vân tay ư? Nếu tôi nói chúng có thể bị cấy ghép thì sao?” Wangho nhấn mạnh. “Hiện tại, công nghệ dựng hiện trường giả không còn xa lạ. Nếu FBI đã có thể cài gián điệp vào tổ chức của Lee Sanghyeok, thì tại sao không thể tạo dựng một hiện trường giả nhằm buộc tội anh ta?”
Những người trong phòng xử bắt đầu xì xào.
Công tố viên nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nhận ra ván bài đang dần xoay chiều.
Lee Sanghyeok ngồi lặng lẽ quan sát Wangho, khóe môi cong lên đầy thích thú. Trong mắt hắn, cậu bé mà hắn từng nhặt về năm nào giờ đã thực sự trưởng thành. Không chỉ thông minh, mà còn đủ tàn nhẫn để chơi ván bài này đến cùng.
Chẳng ai biết rõ hơn Wangho rằng, Lee Sanghyeok thực sự đã gi*t người. Nhưng điều đó có quan trọng không? Không. Quan trọng là cậu không cho phép ai tống hắn vào tù.
Bởi vì cậu yêu hắn.
Ván bài tiếp tục xoay chuyển với những lập luận sắc bén của Wangho. Dần dần, sự tự tin của bên công tố lung lay. Cuối cùng, khi không còn bất kỳ bằng chứng nào có thể đứng vững, tòa án buộc phải tuyên bố:
“Bị cáo Lee Sanghyeok vô tội.”
Cả phòng xử lặng đi.
FBI tỏ ra giận dữ. Trong khi Công tố viên thì tái mặt. Nhưng không ai có thể thay đổi phán quyết của tòa án.
Lee Sanghyeok nhàn nhã đứng dậy, ánh mắt hắn khóa chặt vào thân hình nhỏ bé của Wangho. Khi cậu bước ra khỏi phòng xử, hắn lặng lẽ theo sau.
“Wangho.”
Cậu dừng bước. Không buồn quay lại đầu lại, nhưng giọng nói vẫn bình thản:
“Anh muốn gì?”
Sanghyeok bước tới gần, cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Em giỏi hơn tôi nghĩ đấy, Wangho.”
Cậu không đáp lại lời hắn.
Hắn mỉm cười khẽ, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào một góc khuất của hành lang. Không để Wangho kịp phản ứng, môi hắn đã chạm vào môi cậu, mạnh mẽ và chiếm đoạt.
Wangho mở to mắt, nhưng thay vì đẩy hắn ra, cậu nắm chặt lấy cổ áo hắn, đáp lại nụ hôn đó bằng tất cả sự điên cuồng và dối trá của mình.
Bởi vì cậu biết, đây chính là định mệnh của cả hai.
Một kẻ tội đồ.
Một luật sư bảo vệ hắn.
Và một tình yêu không thể nào thoát ra được.
New York, 2 giờ sáng
Bầu trời đêm phủ một màu đen tĩnh lặng, nhưng thành phố chưa bao giờ ngủ. Những tòa nhà cao tầng rực sáng ánh đèn, xa xa là tiếng còi xe vang vọng. Trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng, trong căn penthouse rộng lớn, Lee Sanghyeok đứng bên khung cửa sổ, một tay cầm ly rượu, ánh mắt trầm tư dõi xuống thành phố.
Cánh cửa phía sau khẽ mở, bước chân quen thuộc vang lên.
Han Wangho.
Lee Sanghyeok không quay lại, nhưng khóe môi hắn cong lên khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
“Em đến rồi.”
Wangho tháo chiếc cà vạt đã lỏng lẻo từ lâu, bước tới gần, giọng nói có chút mệt mỏi:
“Anh nghĩ em có thể đi đâu khác sao?”
Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn, quay người lại. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt điển trai của hắn, khiến đôi mắt đen thêm phần sâu thẳm.
Hắn tiến đến gần, rất gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
“Em lại thắng.” Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp như một lời thì thầm quyến rũ.
Wangho nhướng mày, không phản ứng.
“Em luôn thắng, Wangho.” Sanghyeok tiếp tục, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ lên đường cằm cậu. “Nhưng rồi một ngày nào đó, em sẽ thua.”
Wangho bật cười, ánh mắt lạnh lùng: “Chẳng phải em đã thua từ rất lâu rồi sao?”
Thua, từ cái ngày cậu chấp nhận bước vào ván cờ này.
Thua, từ khoảnh khắc cậu biết rõ Sanghyeok có tội nhưng vẫn không ngừng bảo vệ hắn.
Thua, từ khi trái tim cậu lỡ nhịp vì một kẻ như hắn.
Sanghyeok nhìn cậu chăm chú, rồi đột nhiên kéo cậu sát vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Nụ hôn này không còn thô bạo như lần trước trong hành lang tòa án, mà chậm rãi và chiếm hữu, như thể hắn đang khẳng định một điều—Wangho thuộc về hắn.
Wangho không chống cự. Cậu đã từ bỏ ý định phản kháng từ rất lâu rồi.
Bởi vì sâu thẳm trong lòng, cậu biết rõ…
Dù là tội lỗi, cậu cũng không muốn thoát khỏi hắn.
---
HỒI ỨC
15 năm trước
Đêm hôm đó, trời mưa rất lớn.
Lee Sanghyeok khi đó chỉ mới 22 tuổi, đã là một kẻ máu lạnh không ai dám đối đầu. Sau một cuộc giao dịch kết thúc bằng máu, hắn bước qua con hẻm tối, vô tình nhìn thấy một đứa trẻ co ro bên cạnh một chiếc xe cũ nát.
Thằng bé khoảng chín, mười tuổi, người gầy gò, trên tay còn đầy những vết bầm tím. Một cặp mắt đen láy nhìn hắn không chút sợ hãi, dù trên tay hắn còn vương máu của kẻ vừa chết dưới tay mình.
“Nhìn cái gì?” Hắn nhếch mép, cất giọng lạnh lùng.
Thằng bé không đáp, chỉ siết chặt đôi tay đầy vết thương.
Sanghyeok vốn không phải loại người mềm lòng. Nếu là bất cứ ai khác, hắn đã mặc kệ mà rời đi. Nhưng đôi mắt đó… khiến hắn không thể quay lưng.
Hắn quỳ xuống, cầm lấy cằm thằng bé, nhìn thẳng vào mắt nó.
“Muốn sống không?”
Thằng bé im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Sanghyeok bật cười, đứng dậy. “Đi theo tao.”
Và thế là Han Wangho trở thành người của hắn.
---
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang hồi ức. Wangho vươn tay lấy điện thoại, nhưng Sanghyeok đã nhanh hơn một bước, cướp lấy nó.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình—một dãy số lạ.
Không nói một lời, hắn nhấn nghe, nhưng không đưa điện thoại cho Wangho.
“Luật sư Han Wangho, phải không?” Một giọng nói trầm vang lên từ đầu dây bên kia.
Sanghyeok không đáp, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
Giọng nói tiếp tục:
“Tôi biết cậu đã giúp Lee Sanghyeok thoát tội. Nhưng cậu nghĩ mình có thể che giấu hắn mãi sao? FBI không phải bọn ngu ngốc. Chúng tôi sẽ quay lại.”
*Tút… tút… tút…*
Cuộc gọi kết thúc.
Wangho nhìn Sanghyeok, bình thản hỏi: “Ai vậy?”
Sanghyeok đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói lạnh lùng:
“FBI.”
Wangho cười nhạt. “Họ không bỏ cuộc nhỉ?”
“Không.” Sanghyeok nghiêng đầu, chậm rãi nói, “Và tôi cũng vậy.”
Hắn nắm lấy cổ tay Wangho, kéo cậu sát vào người mình.
“Wangho, em có hối hận không?”
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề do dự:
“Không.”
Dù có phải vấy bẩn đôi tay đến mức nào, cậu cũng không hối hận.
Bởi vì chỉ cần hắn còn ở đây, mọi thứ đều đáng giá.
Nhưng cả hai đều không biết…
Cơn bão thật sự vẫn chưa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro