Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I Khó hiểu

   19/11/xxx2.
     - 57, 58, 59... Đã được tròn 5 tiếng!
     Cậu con trai với mái tóc xanh tựa bầu trời trong cùng đôi mắt cùng màu chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình. Kim giây sau khi chạm đến số 12 vẫn tiếp tục quay.
     Cậu con trai ngồi nép sát bên của sổ của chiếc xe 4 bánh, bên cạnh là đống hành lý được gói gọn trong như thể cậu đang di dời đến một nơi mới. Đúng vậy! Song Ngư đang chuyển đi. Rời khỏi cái thành phố nơi cậu muốn quên đi hết tất cả.

     Trên chiếc xe Song Ngư đang ngồi, bầu không khí ngột ngạt đến khó tả, ngoài cậu ra, thì chỉ còn bác tài xế đã tự cách ly với cậu bằng tấm chắn màu đen được đặt để ngăn cách buồng lái với chỗ ngồi của hành khách. Tệ hơn nữa, tất cả cửa số xe đã bị dán băng dính đen xì, quãng đường 5 tiếng qua, Song Ngư vẫn chẳng mảy may biết mình đang di chuyển đến nơi nào. Nhưng có lẽ, ngắm nhìn cảnh vật là điều cấm kị, vì trong chuyến đi này, ngoài tiếng động cơ xe và vài ba tiếng ho của tài xế, Song Ngư thi thoảng lại nghe thấy những âm thanh kinh người. Nào là tiếng gầm rú đinh tai hay...
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!... Tiếng động nặng nề như khiến cho mặt đất rung chuyển. Vận tốc của chiếc ô tô lại tăng lên chóng mặt một lần nữa,như thể đang chạy trốn khỏi con vật nào đó..., à không..., nó chắc chắn không đơn thuần chỉ là một con vật. Song Ngư chảy mồ hôi lạnh cúi gằm mặt xuống, cậu cảm giác như chỉ bất cứ lúc nào thôi, cái mạng này của cậu sẽ bị lấy đi bởi những con "quái vật" bên ngoài.
                                          ***
     -Bíp...Bíp...Bíp....
     16/11/xxx2.
     Tiếng máy theo dõi bệnh nhân khiến cho Song Ngư bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hôm nay là ngày 17, đã được 4 ngày từ khixảy ra.
     Cơ thể đau điếng không nhấc nổi cả một ngón tay.  Bên cạnh chỉ có giường bệnh và đồ nghề của bác sĩ. Phải...Song Ngư đang nằm trong bệnh viện. Gương mặt thiếu sức sống được gắn máy thở, trên người đầy những vết băng bó, hình như chỉ là những vết cắt và vết bầm, không có gì quá trầm trọng cả.
     -Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình lại ở bệnh viên?...
     Mọi thứ đối với bây giờ vẫn quá là mơ hồ, đầu đau như búa bổ, Song Ngư cố gắng chấp vật những mảnh ký ức để tạo nên câu truyện hợp lý nhất có thể.
4 ngày trước
     Lúc đó là thời gian giải lao giữa hai tiết học mệt mỏi. Song Ngư chỉ làm những gì mà một đứa cấp 3 sẽ làm khi không phải học. Đó chính là nằm gục xuống bàn. Ánh mắt liếc qua liếc lại đám học sinh cùng lớp tụ tập nói chuyện, trong lòng có chút tủi thân. Song Ngư không có bạn, đến cả một đứa cũng không có. Mặc dù nó đã là học sinh lớp 12, đã 3 năm ngồi trên ghế nhà trường mà nó không thế làm quen đến 1 người bạn.
     - Thằng Song Ngư đâu rồi!? -Tiếng quát tháo phát ra với cái giọng khàn đặc khiến cho Song Ngư phải rùng mình- đến rồi à...
Tên vừa gọi cậu là Cao Lang- một tên đầu gấu khét tiếng trong trường. Dáng người tên đó cao, chắc cũng gần 1m90, người hắn khá chắc khỏe, có dấu hiệu thường xuyên tập thể hình. Mái tóc vàng hoe được vuốt keo ngược trông rất phá cách. Không hiểu sao mặc đồng phục trường mà trong hắn lại lôi thôi thế không biết? Áo sơ mi đóng khuy lệch lạc để chừa lại 2 cái, nhìn thấy được cả chiếc áo phông đỏ đằng sau. Cà vạt không được thắt mà để treo dưới cổ áo cùng với chiếc quần ống rộng màu ghi đã bạc được sắn cao đến bắp chân.
Cao Lang đến lại gần bàn Song Ngư xốc ngược cổ áo cậu. Bàn cậu ở góc trong cùng của lớp ấy vậy mà chỉ cần màu tóc là đã có thể tìm thấy ngay một cái liếc mắt. Cao Lang kéo Song Ngư ra khỏi lớp trước mặt mọi người, ấy vậy mà chẳng ai mảy may giúp cậu dù chỉ một lời. Tên Cao Lang này nổi tiếng vô cùng bạo lực, Song Ngư không có bạn cũng là vì hắn. Ai lại muốn làm bạn với tên suốt ngày bị đầu gấu nhắm vào để rồi bị vạ lây cơ chứ.
***
Sau nhà hiệu bộ là một khu đất trống chỉ có đá với cát.Song Ngư, Cao Lang và 2 tên đàn em khác đều ở đó, chuẩn bị một cuộc chiến sắp xảy ra.
- Tao vừa bị ông già hiệu trưởng gọi phụ huynh lên uống trà.-Cao Lang giọng cọc cằn hất cằm về phía Song Ngư-Mày biết tại sao không?
"Bốp"
Vừa dứt câu, Song Ngư đã bị cho một đấm giữa mặt. Bất ngờ, Song Ngư mất đà ngã về phía sau. Tên đầu gấu lại nhấc cổ áo cậu lên mà tra hỏi.
-Tao bị phát hiện là đã đánh gãy chân một thằng.
"Bụp"
Một đấm vào giữa bụng, Song Ngư đau điếng ho sù sụ, tay ôm chỗ vừa bị hành hung.
Cao Lang đẩy mạnh Song Ngư dồn vào tường, cơ thể cậu vẫn bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
-Mày là đứa lẻo mép đúng không? Giọng nói tên côn đồ dường như ánh lên sự giận giữ.
Phải. Song Ngư chính là người đã tố cáo hành động vô đạo của hắn. Cậu cũng là một nạn nhân, không ai giúp cậu thì thôi nhưng cậu tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ.
Cao Lang mạnh bạo vùng tay vứt người Song Ngư xuống nền cát.-Lần này xong rồi.
-Vì mày mà bố mẹ sẽ không trợ cấp tiền cho tao nữa, còn đuổi tao ra khỏi nhà. Mày thấy tội của mày có lớn không?
-Tội cái gì chứ? Loại mày đáng nhẽ nên vào trại mới xứng. Mày ở đây chỉ tổ chướng mắt. Song Ngư không hiểu sao hôm nay lại ăn gan hùm dám bật lại. Mọi lần nằm im chịu trận thì có khi còn được tha, đằng này thì...
-MẸ KIẾP!! Tiếng chửi không ngần ngại được buông ra từ mồm Cao Lang, sắc mặt hắn tối sầm lại
-Lần này mày không vào viện thì tao không phải người!- Không chần chừ, Cao Lang đá một phát thật mạnh vào vùng bụng Song Ngư.
Đau! Nó đau không thể chịu được!
Lần này lại còn có thêm 2 đứa đàn em của hắn. Bọn chúng thi nhau đạp vào người cậu.
Song Ngư chỉ biết nằm co rúm người lại. Nó ức lắm chứ. Bây giờ nó chỉ muốn lao lên cắn cổ tên côn đồ thôi.
-Vậy làm đi.
Gì kia chứ?
-Tại sao mày nghĩ rằng mình không làm được?
Giọng nói này...
-Mày ức lắm mà. Mày muốn cắn toạc cổ nó ra còn gì. Tao có thể giúp mày.
Giúp...tao...sao...?
-Phải... Tao sẽ ban cho mày sức mạnh. Sức mạnh để thống trị...
...
...
Bừng tỉnh. Song Ngư thấy bản thân đang đứng, tay đầy máu, dưới chân là Cao Lang và đồng bọn... chưa chết...
-Không phải máu của mình... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?... Giọng nói đó... Sức mạnh?...
Song Ngư cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, không còn chút sức lực, ngã nhào về phía trước như buông xuôi tất cả mớ suy nghĩ trong đầu.
Song Ngư hôn mê 4 ngày đó kiệt sức.

-Dậy rồi à?
Giọng nói trầm nhưng rất dễ nghe làm chi Song Ngư bừng tỉnh khỏi hồi tưởng của bản thân.
Một người đàn ông dáng cao, gầy mặc bộ vest đen trông rất lịch lãm, đầu đội chiếc mũ phớt rộng cùng màu che mất phần mắt, tay chống gậy mặc dù trông còn rất trẻ.
Người đàn ông ngồi xuống cạnh giường bệnh của Song Ngư, tay lấy từ trong túi nằm bên ngực trái của bộ vest một danh thiếp, nói đúng hơn là thiệp mời.

-Cậu không có lựa chọn nào khác đâu~
Người đàn ông đứng dậy khẽ cúi xuống, ghé vào tai Song Ngư để rồi quay người rời đi. Để lại trong phòng chỉ còn Song Ngư nhìn đăm chiêu vào tấm thiệp, đầu óc và tâm hồn cậu bây giờ như một, chỉ còn là một khoảng trống cùng tận.
***
-Này thằng nhóc! Đến nơi rồi. Xuống nhanh đi!- Giọng bác tài vang lên từ sao vô lăng, trầm mà đặc, khiến cho Song Ngư giật nảy mình.
Dỡ hành lý rồi xuống xe, Song Ngư mắt tròn vô cùng kinh ngạc. Trước mặt cậu..... chẳng có gì cả!? Chỉ là cái đồng bằng hoang vu. Không nhà, không người, đến cả cây cỏ cũng không có...
- Bác ơi, có đúng chỗ không ạ?... Quay người lại đã chẳng thấy chiếc xe đâu rồi. Bác tài xế đã ấn ga lao đi mất. Như thể không muốn dừng chân tại nơi này.
Bây giờ là 2h30 sáng
Song Ngư vẫn đang hoang mang không biết phải làm gì, bị bỏ lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy vào ban đêm thế này, lại còn một mình nữa chứ.
Không, cậu nhầm to, cậu không ở một mình...
Đan xen tiếng gió rít vào đêm lạnh giá này là những tiếng động không tưởng...
Đầu tiên là tiếng vang trời
Sau đó là tiếng bước chân của những con thú ranh mãnh, rồi là đến tiếng gầm gừ như thế đã phát hiện con mồi.
1 con...2 con...5 con...6 con tất cả.
6 con chó săn, chỉ khác là chúng rất to, tứ chi của chúng cũng rất dài và chúng có thể đứng được bằng 2 chân, như thể con người vậy.
Song Ngư không biết chúng là thứ gì, chỉ biết là chúng đang tìm kiếm một bữa ăn đêm, và cậu chính là nó.
———————————————————————————
End chapter I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro